(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 9: Cưng chiều vô đối

...Lúc sau...

Một đám lính đến khiêng chiếc l*иg nhốt Lôi Tử đi. Mộc Thiên đang bị Đông Mã ôm có chút giao động. Hắn cởi từng lớp y phục của cậu ra, chỉ còn lại một lớp trong cùng có thể thấy thấp thoáng khuôn ngực mảnh nhỏ, trắng trẻo.

-Sẽ thường xuyên đưa ngươi đến gặp hắn. Đừng lo!

-Nếu ta nghe lời ngươi. Ngươi có thả tự do cho A Tử không?

Mộc Thiên cúi mặt, tùy ý Đông Mã vuốt ve sờ mó, thưởng thức mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc trên cơ thể cậu.

-Ngươi đoán xem!

-...

-Được rồi. Không đùa ngươi nữa.

Đông Mã kéo Mộc Thiên dựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của mình, vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng.

-Ngủ đi.

-...

Sao có cảm giác kì kì nhỉ?

(au: chưa bị thịt là may rồi! Còn kì gì =)))?)

...Sáng hôm sau...

...Hoàng cung...

Lôi Tử bị đem đến đây. Nhưng cái chính là rất nhiều quan lại, binh lính được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu.

-*Ta biết ta đẹp! Nên đừng nhìn nữa được không?*

Lôi Tử chỉ thích hóng chuyện chứ không muốn mình trở thành vật thể lạ để người ta bàn tán. Đặc biệt cậu rất ghét bị giam trong l*иg thế này!

-Nghe nói *cao long có thể trường sinh bất tử! Nên hôm nay ta mua con rồng này về là để chứng thực xem đó có phải sự thật hay không?_Lão hoàng đế nói

*Cao long: nấu từ xương rồng cũng tương tự như là cao ngựa, cao hổ, cao khỉ...

Lôi Tử nhíu mày khó hiểu. Nếu cậu mà biết tên cẩu hoàng đế này muốn nấu cao mình thì chắc chắn sẽ phá l*иg, xông ra đấm chết hắn.

-Nghe cũng có vẻ hợp lý ha!

-Không biết có công hiệu thật không?

Các quan đại thần xì xào bàn tán. Lão  hoàng đế phất tay, đám lính lại khiêng Lôi Tử lên. Nhưng lần này là định mang ra ngự thiện phòng để...nấu!

-*Bọn họ định mang ta đi đâu vậy?*

Cậu hiếu kì. Chợt đám lính dừng lại.

-Tam điện hạ vạn phúc!!!

-Hử?

Lôi Tử quay ra nhìn thì thấy một nam nhân tuấn mỹ mặc hắc bào đi tới. Nhưng hóa ra lại là...

-Miễn lễ!

Văn Xử phất tay áo, đám lính đứng thẳng dậy. Hắn nhìn cái l*иg có chứa cậu, đương nhiên nhận ra người quen, bèn hỏi.

-Các ngươi định đem hắn đi đâu?

-Bẩm Tam điện hạ, Bệ hạ nói muốn nấu cao long!

-Cao long? Hắn...là rồng?

Văn Xử cũng hơn bất ngờ, chả trách tại sao Lôi Tử lại có mái tóc vàng óng kì lạ như vậy.

-Mỹ nam, còn nhớ ta chứ?_Mắt sáng lên khi thấy "tình cũ"

-...

Làm sao mà hắn quên được? Mới hôm qua thôi, nụ hôn đầu của hắn đã bị kẻ không biết sống chết này cướp đi. Thật không ngờ lại là một con rồng bằng xương bằng thịt!

-Ta có nói khi gặp lại ngươi sẽ là "nương tử của ta" a!

-...

Đám lính trố tròn mắt ra nhìn nhân vật chính mặt đã đen hơn than. Văn Xử coi như không quen biết nói.

-Mang hắn đi đi!

-Ơ nè...

-Rõ thưa Tam điện hạ!

Thế là Lôi Tử bị đám lính khiêng đi. Còn Văn Xử thì đang rất bực mình. Lúc nào gặp cậu cũng làm hắn mất hết mặt mũi như vậy.

Nhưng mà nghĩ lại có chút thương thương đấy chứ!

-*Dù sao hắn cũng hóa được thành người rồi. Nấu cao có vẻ hơi quá đáng!*

...Ngự Thiện Phòng...

Lôi Tử đứng bám vào song sắt l*иg giam, nhìn nhà bếp đang tỏa khói nghi ngút. Thức ăn, nước uống đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

-*Woa, thật hoành tráng!*

-Phải nấu cao cả một con người như này sao?

Ngự trù ái ngại nhìn cậu đang chăm chăm vào đĩa há cảo trên bàn. Nước dãi nhỏ tùm lum tà la.

-Đó là rồng! Không phải là người đâu! Ý chỉ của Bệ hạ, mau nấu đi!
Tên lính kia nói xong liền rời khỏi. Ngự trù vẫn không thể tiêu hóa được, ông chỉ biết mình sắp phải nấu một người còn sống sờ sờ thôi.

-Cho ta một miếng đi!

Lôi Tử nhảy cẫng lên, cậu bây giờ chỉ để ý đến đĩa há cảo thơm phức kia thôi.

-Đó là dành cho Tam điện hạ._Ngự trù nói

-Tam điện hạ? Là mỹ nam à?

-...

Hỏi chấm, công nhận Văn Xử đẹp thật đó! Mà chú rồng này biết điện hạ hả?

-Cho ta đi! Không ta phá l*иg ra đó!

-Được được!

Ngự trù sợ cậu phá l*иg ra thì không nấu cao được nữa, vội vàng đút cho miếng há cảo. Lôi Tử nhai nhồm nhoàm, giơ ngón cái.

-Ngon! Cho ta thêm miếng nữa đi!

-...

Ngự trù đen mặt. Có ai sắp bị nấu mà vẫn nhởn nhơ như vậy không?

-Ngươi cứ cho hắn ăn thêm đi.

Nam tử hắc bào bước vào và tất nhiên chỉ có thể là Văn Xử. Bộ dáng vẫn thanh tao, nhàn nhạt nói.
-Tham kiến Tam điện hạ!_Ngự trù hành lễ

-Ý "nương tử", ngươi quay lại rồi!_Lôi Tử mắt sáng hơn cả thấy đồ ăn

-...

Văn Xử hiện rất muốn nấu cao cậu. Uổng công đi xin lão hoàng đế hoãn lại chuyện này. Vậy mà...hắn hối hận rồi có được không?

-"Nương tử" a~

Lôi Tử giọng ngọt muốn tiểu đường, ánh mắt đáng yêu ủy khuất. Văn Xử lắc đầu bước đến mở l*иg cho cậu.

-Ngươi không được gọi ta như thế! Ta tên Văn Xử.

-Ân! A...

Lôi Tử gật đầu sau đó sà vào đĩa há cảo ăn ngấu nghiến. Ngự trù thấy một màn này muốn bó tay luôn. Trước giờ Tam điện hạ nổi tiếng là khó tính, vậy mà lại tha cho chú rồng kia dễ dàng như thế! Ông chắc là chưa tỉnh ngủ ha?

-Ngon quá! Còn nữa không?

Cậu giơ cái đĩa sạch trơn ra, chớp chớp mắt đáng yêu. Văn Xử nhìn Ngự trù.

-Nấu cho hắn thêm đi.
-Woa, ngươi tốt với ta quá! Nương...ý nhầm Xử Xử!

Lôi Tử bám lấy tay hắn rụi rụi như mèo con thấy chủ.

-Dạ điện hạ!

Ngự trù quay lại làm bếp, trong lòng thầm nghĩ.

-*Sao có cảm giác Tam điện hạ là đang yêu thương cưng chiều "thê tử" vậy? Ta điên rồi phải không?*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!