(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 11: Không hiểu nổi mình

...Chiều tối...

...Địa bàn của Quỷ Lệ...

Đông Mã đã sớm biết Thiên giới và Ma giới nhúm tay vào chuyện thảo phạt những kẻ có ác tâm. Bất quá hắn cũng chẳng lo, bởi vì bọn họ không thể kết tội hắn được.

-Tiểu Ấm Áp, ngươi nói xem. Ta có đẹp không?

Đông Mã nhìn Mộc Thiên đang làm thức ăn. Cậu nghe hỏi liền quay ra.

-Có.

-Sao nghe như là đang lấy lòng vậy?

-A...

Đông Mã luồn tay vào trong y phục Mộc Thiên, nghịch nghịch hai ngũ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

-Đừng...đừng...

Mặt cậu đã đỏ nựng như cà chua, cảm giác kì lạ nhột nhột xâm chiếm tâm trí. Đông Mã vẫn không buông tha, liếʍ nhẹ lên vành tai Mộc Thiên.

-Thích không?

-Ta...ta còn...phải...a...nấu...ăn...

-Da thật mịn~

Hắn cắn cắn vào má hồng của cậu, in nốt dấu răng mờ mờ trên đó. Mộc Thiên bị quấy nhiễu nhưng không dám phản kháng, chỉ mặc Đông Mã muốn làm gì thì làm.

Soạt!

-Ơ...

Hắn kéo nốt lớp áo cuối cùng, để lộ ngực trần trắng trẻo thon gọn của cậu. Mộc Thiên xấu hổ nhắm tịt mắt.

-Đẹp thật!

Đông Mã cúi xuống liếʍ lên vùng xương quai xanh ẩn hiện. Mộc Thiên thở dốc, bất giác kêu lên.

-A...đừng...nhột...a...

-Ngoan nào.

-Ưʍ...

Hắn trườn lên, xâm chiếm môi hồng của cậu. Tay không an phận vuốt ve tấm lưng trắng mịn như ngọc. Mộc Thiên bị hôn sắp hết khí Đông Mã mới rời khỏi.

-Tiểu Ấm Áp, quả thật mê người!_Liếʍ môi

-Ta...từng nghe Trưởng lão nói.

-Hử?

Hắn hiếu kì. Cậu cúi xuống, lí nhí.

-Chỉ khi...yêu...người ta mới hôn.

-À...

Đông Mã cười cười, nâng cằm Mộc Thiên lên nhìn gương mặt đỏ vì xấu hổ của cậu, trêu ghẹo.

-Vậy ta hôn ngươi rồi. Ngươi có yêu ta không?

-Chuyện này...

-Sao?

-Ta...ta cần...thời gian...suy nghĩ.

Mộc Thiên quay đi chỗ khác tránh ánh mắt hắn. Đông Mã thích thú, chú rồng này thật trong sáng ha? Có lẽ hắn không nên vấy bẩn ngay bây giờ.

-Đi tắm đi.

-Ừm.

Mộc Thiên chạy vào phòng tắm. Đông Mã nhìn theo.

-*Sống 600 năm, ngao du cũng đủ rồi. Vậy mà lại có hứng thú với một con rồng, đã thế còn là nam nhân. Ngay cả ta cũng không hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa!*

...Xuân Ninh Lâu...

Đây là một trong số khu vực dưới quyền của Tiêu Bảo. Bởi vậy mới nói hắn là một thương nhân vô cùng giàu có.

Trong lúc đi tìm hai bé rồng và Đông Mã, trời đã chiều muộn nên đành phải nghỉ lại nơi này. Đám quỷ ma giới rình mò bên ngoài.

-Thiên a! Sao Ma Tôn lại phải bước vào nơi đầy mùi son phấn hồng trần thế này?_Vu Quỷ đau khổ

-Yên tâm! Có Ma Tôn phu nhân ở đó mà! Cả Thiên Thái tử nữa!_Y Quỷ vỗ vai an ủi

-...

...Trong Xuân Ninh Lâu...

-Chủ tử!

Cậu bé thu tiền thuế lúc trước chạy đến cung kính. Tiêu Bảo nói.

-Chuẩn bị phòng cho bọn họ. À...cả phòng của ta nữa. Bữa tối có món gì ngon thì lôi hết ra. Đặc biệt là rượu và thịt thỏ!

-Dạ.

Sau khi cậu ta đi rồi. Tiêu Bảo quay lại nhìn Thiên Ngư và Ma Kết.

-Đồ ăn phàm trần. Mong hai vị sẽ thích!

-Không chê đâu. Ở Thiên giới ăn uống gò bó nên ta rất thích là khác!_Khiêm tốn

-Chỉ cần Bạch Tuyết đủ no là được._Nhàn nhạt

-...

Tiêu Bảo cười híp mắt nhìn Hắc Giải, cậu ớn lạnh. Sau đó hắn lại nhìn sang Cung Bạch.

-Ngươi ở lại đây chứ?

-Ta còn có việc. Cáo từ.

Cung Bạch phất áo định rời đi thì bị Hỏa Sư giữ lại.

-Đạo trưởng! Ở lại với ta đi!

Hắn để ngang cây phất trần, đưa tay xoa đầu cậu.

-Ngoan. Lần khác đến thăm ngươi. Chịu khó ăn uống đầy đủ.

-Ưʍ. Ngươi sớm quay lại nhé!

Hỏa Sư ngoan ngoãn. Cung Bạch gật đầu sau đó phi thân ra khỏi Xuân Ninh Lâu. Cậu đứng đó nhìn hắn cho đến khi khuất bóng.

-Hỏa Hỏa đừng buồn! Chúng ta đi ăn cơm nha!

Bạch Ngưu ngây thơ nhưng cũng biết Hỏa Sư rất quý Cung Bạch. Cậu an ủi dù hơi hài nhưng lại đáng yêu.
-Ừm. Ta đói quá rồi!

-Ưm ưm!

Hai bé rồng ngốc manh nhất đàn cuối cùng vẫn đồ ăn là nhất. Ma Kết không nói gì, chỉ bám theo nhất cử nhất động của Bạch Ngưu. Mấy ngày nữa lại có việc phải về ma giới rồi. Chỉ sợ không có ai chăm lo cho cậu thôi.

-Ta phải đi tắm. Ngươi bỏ ra đi!

Thanh Yết khó chịu gỡ tay Thiên Ngư ra. Có ai đó hốt hắn đi cho cậu được nhờ không?

-Ta cũng muốn tắm! Chúng ta cùng tắm!

-...

Bốp! Bốp! Bốp!

-Hứ!

Thanh Yết cho Thiên Ngư vài cục u to đùng, sau đó tức giận bỏ đi. Ma Kết vỗ vai hắn khuyên bảo.

-Chú ý tiết tháo!

-...

Bên này là thế, bên kia thì...

-Ngươi...ngươi đừng qua đây!

Hắc Giải lùi sát vào tường. Tiêu Bảo chậm rãi bước đến gần.

-Tiểu Khổ Qua đừng sợ! Ta không làm gì đâu!

-..._Có điên mới tin

-Lại đây nào!_Dụ dỗ

-Không!

Cậu định chạy thì đã bị hắn chặn lại. Tiêu Bảo cười khả ái.
-Ngoan. Có thịt thỏ và rượu chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi.

-Thật hả? Đâu?_Mắt sáng lên

-Nhưng trước tiên..._Vuốt ve má hồng của Hắc Giải

-...

-Đi tắm với ta đã!_Gian tà

-Nằm mơ! Ta đi tắm với Thanh Thanh còn hơn!

Hắc Giải đẩy Tiêu Bảo ra, chạy nhanh về hướng Thanh Yết. Hắn nhìn Thiên Ngư.

-Thật là khó chiều!

-Đúng vậy!_Đồng cảm

-..._Ma Kết cạn lời

...Trong lúc đó...

...Tại phủ Tam hoàng tử...

-Ngon quá!

Song Tử đang nhét đầy cá nướng, cá sốt, cá rán...nói chung là đủ các loại cá vào miệng. Văn Xử bên cạnh thấy vậy lau miệng cho cậu, quay sang tì nữ đứng đó.

-Từ mai cứ nấu cá.

-Dạ.

Tì nữ kia khóc ròng.

-*Trước đây ngài có bao giờ ăn cá đâu? Nay lại vì một nam nhân mà bắt nấu cá. Tam điện hạ của ngày xưa đâu rồi?*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!