(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 17: Động tình (18+)

-Cẩn thận!

Thân ảnh trắng không nhiễm bụi trần nhanh như chớp đỡ lấy Hỏa Sư. Cậu vì sợ mà vẫn chưa dám hé mắt ra.

-Không sao chứ?_Ôn nhu

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hỏa Sư mới giật mình ngước lên thấy Cung Bạch đang nhìn mình đầy lo lắng.

-Đạo trưởng a~

Cậu mừng đến phát khóc, nhào lên ôm cổ hắn. Cung Bạch bất ngờ, rồng nhỏ chắc bị dọa phát ngốc luôn rồi.

Đám trẻ con chạy đến, ánh mắt hướng về hai người cảm thấy rất hiếu kì. Một đứa bạo gan nói.

-Đạo trưởng ơi, hắn là quái vật đấy! Chúng ta phải tiêu diệt hắn!

-Đúng đó đúng đó! Phải trảm yêu trừ ma!

Lũ nhóc vừa la hét vừa làm động tác lúc thu phục yêu quái. Hỏa Sư nghe vậy bất giác run lên bần bật, bám Cung Bạch càng gắt gao hơn. Cung Bạch thở dài vỗ vỗ lưng chấn an cậu, quay sang đám trẻ con nghịch ngợm này.

-Ta sẽ lo cho hắn. Mấy đứa mau về nhà ăn cơm đi.

Đám nhóc rất tôn sùng Cung Bạch vì vậy nghe xong đứa nào đứa nấy đều cáo biệt chạy về ngay. Đứa lớn nhất quay lại nói.

-Ngài nhất định phải trừng phạt hắn đó!

-Ừ.

Cung Bạch đồng ý cho có lệ nhưng Hỏa Sư tội nghiệp lại nghĩ hắn chắc chắn sẽ làm thật. Cậu tiu nghỉu. Cung Bạch nhìn đám trẻ đi khuất xong nhìn lại Hỏa Sư, thấy cậu mặt sụ xuống, nằm yên trong lòng mình thì lấy làm lạ.

-Ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào?_Hắn dịu dàng hỏi

-Ta vẫn khỏe mà. Nhưng...

-Nhưng?

Ít khi Hỏa Sư lại trầm tính như vậy. Cung Bạch nghĩ chắc chắn là bệnh rồi phải đưa đi đại phu thôi.

Cậu thấy hắn không những không thả mình xuống lại càng ôm chặt hơn, ánh mắt có chút mất bình tĩnh thì kéo góc áo hắn hỏi nhỏ.

-Đạo trưởng sẽ trừng phạt ta sao?

Ánh mắt cún con đáng thương của Hỏa Sư khiến tim Cung Bạch lại thình thịch rộn ràng. Cảm giác này rốt cuộc là sao? Hắn không hiểu.

-Ai nói ta sẽ trừng phạt ngươi?

-Vừa...vừa nãy...

Hỏa Sư vò vò góc áo đang cầm, ấp úng thốt ra. Cung Bạch đặt cậu xuống, để cây phất trần sang một bên, đưa tay xoa đầu cậu.

-Ta nói vậy để đám trẻ yên tâm về nhà thôi. Trời đã sẩm tối, chúng chạy nhảy bên ngoài không an toàn. Ngươi nghĩ ta nỡ ra tay với ngươi à?

-Thật thật sao? Đạo trưởng sẽ không đánh ta?

Hỏa Sư nghe xong mắt sáng quắc nhìn Cung Bạch. Hắn cười hiền từ gật nhẹ đầu. Cậu cảm động, quả nhiên Đạo trưởng là tốt nhất!

Hỏa Sư nhón chân lên hôn vào má Cung Bạch một cái. Hắn sau khi được hôn thì ngơ ra.

-Hì hì!

Cậu cười vô tội. Trong tiềm thức của con rồng này thì đây là bản năng thôi. Đối với Cung Bạch, Hỏa Sư cảm thấy rất quý người này. Nhưng cậu ta lại không biết mình thực sự có tình ý với vị Đạo trưởng luôn tôn sùng. Thật là ngốc vô cùng!

-Tiểu...

-A! Ngưu Ngưu và mọi người kìa!

Hỏa Sư thấy Bạch Ngưu, Thanh Yết, Hắc Giải và Tiêu Bảo đang tới đây thì reo lên không kịp nghe lời Cung Bạch định nói. Cậu nhào ra ôm ba bé rồng, hắn nhìn theo có chút tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng. Xem ra đồng loại vẫn là quan trọng nhất với Hỏa Sư.

-*Tiểu Miêu Miêu...*

Tiêu Bảo nhìn các bé rồng, sau đó nhìn sang Cung Bạch đang thần hồn bất ổn. Hắn cười trêu.

-Cung đạo trưởng của ta là đang động tâm sao?

-Ngươi đừng có nói bậy!

Cung Bạch bình thường ôn hòa nhưng khi nói chuyện với Tiêu Bảo thì không kiêng dè gì. Trong mắt hắn, tên này chỉ là kẻ tu ma đáng kinh tởm.

-*Để ta xem ngươi còn cao ngạo được đến đâu? Một khi rơi vào lưới tình thì đều như nhau cả thôi!*_Tiêu Bảo nham hiểm

...Địa bàn của Quỷ Lệ...

-Ngươi đừng...

Mộc Thiên nằm trên giường, y phục bị Đông Mã kéo bên này, xé bên kia vô cùng thảm thương cầu xin. Nhưng hắn dường như không quan tâm.
-Tiểu Ấm Áp, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Nếu không ta sẽ trói ngươi lại và làm, đến lúc đấy sẽ không còn ôn nhu thế này nữa đâu!

-Nhưng...nhưng ta...không muốn!

Mộc Thiên cố sức đẩy Đông Mã đang đè trên người mình xuống. Hắn cũng lấy làm ngạc nhiên, bình thường cậu ngoan ngoãn để hắn làm loạn, vậy mà bây giờ lại có gan dám cự tuyệt sao?

-Thật là hư!

Đông Mã tức giận xé tan những mảnh y phục còn sót lại trên người Mộc Thiên khiến cơ thể trắng nõn của cậu phơi bày ra trước mặt hắn.

-Ngươi đừng làm vậy mà!

Mộc Thiên hoảng loạn, dùng tay che lấy thân thể lõα ɭồ. Đông Mã thấy cậu càng chống cự mãnh liệt thì càng hưng phấn. Một tay của hắn bắt lấy hai tay nhỏ của cậu đưa lêи đỉиɦ đầu cố định không cho che nữa. Tay còn lại vuốt ve xoa nắm từ khuôn mặt xuống cổ, xuống thân người mảnh dẻ có hai đầu nhũ hoa hồng hồng nhỏ xinh. Mộc Thiên miệng nói ngừng nhưng cơ thể không biết từ lúc nào phản ứng lại với những động chạm nhục nhã ấy.
Đông Mã đưa tay xuống nơi cấm địa của cậu, vuốt ve tiểu đệ nhỏ đang dần ngóc đầu lên, sau đó lại vuốt xung quanh miệng cúc huyệt ẩm ướt đang cần được yêu thương của Mộc Thiên.

-Cơ thể ngươi thật nhạy cảm đó Tiểu Ấm Áp đáng yêu!

-Cầu...xin...ngươi...a!

Mộc Thiên mặt đỏ bừng cố sức van nài nhưng cảm giác kì lạ như có gì đó chen vào trong mình thật khiến cậu muốn phát điên. Đông Mã cho một ngón tay vào cúc huyệt ửng hồng, cơ thể Mộc Thiên cứ thế co giật theo từng chuyển động của hắn. Một ngón rồi hai ngón...thật ngứa, thật khó chịu!

-Ai da, chặt thế này có lẽ sẽ khó vào đây!

Đông Mã cảm thán, tay kia vẫn cố định hai tay của Mộc Thiên, nhưng dường như không cần nữa. Rồng nhỏ chắc chắn sắp sướиɠ đến điên rồi!

Mộc Thiên hai má phiếm hồng, ánh mắt mơ màng, miệng ứa ra mật ngọt đầy dụ hoặc khiến hắn không khỏi kiềm chế được mà lao đến gặm nhấm cánh môi hồng ẩm ướt ấy.
-*Đây là ngươi dụ dỗ ta đấy!*

Đông Mã mở mắt ra nhìn cậu, thầm nhủ đó không phải lỗi của hắn. Sau đó rút hai ngón tay ra khỏi cúc huyệt ướŧ áŧ kia, ngồi dậy cởi hết y phục trên người. Cự vật to lớn của hắn được giải phóng, hiên ngang như sắp ra trận. Mộc Thiên bị hôn đến choáng váng đầu óc giờ mới hồi tỉnh chút ít, cố sức lết khỏi giường hòng thoát khỏi ma trảo của ai đó. Nhưng Đông Mã đâu để cậu chạy thoát dễ dàng như vậy? Hắn càng ngày càng tiến gần và...

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!