(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 20: Bị trúng độc

...Trong rừng...

Văn Xử kéo Lôi Tử chạy trốn truy sát. Vì trời đã tối nên họ đành trú tạm dưới tán cây. Cậu dựa vào hắn cho ấm, hắn thì bẻ cành khô giữ lửa khỏi tàn.

Nhớ hồi chiều hai người vẫn đang lăn lộn trên giường (au: vần nhau tí thôi chứ chưa xảy ra gì hết!), ám vệ của Văn Xử lao đến thông báo tin dữ nên họ vội mặc y phục vào rồi chạy luôn.

-Lạnh không?

Văn Xử ân cần nhìn Lôi Tử đang dựa vào vai mình. Cậu lắc đầu.

-Không lạnh. Nhưng đói lắm!

Lôi Tử trả lời thẳn thắn như đứa trẻ. Văn Xử biết cậu ham ăn mà bây giờ đã khuya vẫn chưa có gì bỏ bụng chắc chắn sẽ không chịu nổi.

-Ta đi tìm đồ cho ngươi ăn.

Hắn toan đứng dậy. Cậu vội kéo lại.

-Trời đã khuya rồi. Ma Ma nói sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình. Ta không muốn Xử Xử vì ta mà xảy ra chuyện!

Lôi Tử bám chặt lấy Văn Xử không cho đi. Cậu đã lạc mất các bé rồng, không thể ngay cả người mình nhắm đến cũng để mất được.

-Nhưng ngươi...

-Ta có thể chịu được mà!

Văn Xử lo Lôi Tử bị đói. Nhưng chưa kịp nói ra đã bị cậu cắt lời. Biết rồng nhỏ lo lắng cho mình, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục ngồi xuống làm nơi sưởi ấm cho cậu.

-Là vì ta đúng không?

Ngồi một lúc, Lôi Tử nhìn vào đám lửa hỏi. Mặc dù bình thường cậu ham ăn, mải chơi và rất vô dụng trong một vài tình huống. Nhưng không có nghĩa cậu không biết suy nghĩ. Văn Xử vì bảo vệ cậu mà đối địch với lão hoàng đế. Sao hắn tốt vậy chứ? Cậu rõ ràng luôn gây rắc rối cơ mà?

-Ta cũng không biết nữa. Nhưng nghĩ đến ngươi sẽ bị nấu, ta lại không nỡ. Thượng Đế ban cho chúng sinh mạng sống, ta nghĩ không ai có quyền được tước đoạt, kể cả Phụ hoàng ta có là Hoàng đế đi nữa. Với lại, ngươi cũng là loài rồng cao quý, nếu phải chết sẽ rất uổng cho những năm tháng tu luyện thành người như bây giờ.

Lôi Tử cảm động, Văn Xử đúng là người có lòng nhân hậu. Sau bao nhiêu việc cậu làm với hắn, hắn vẫn vui vẻ bỏ qua để hết lòng yêu thương bảo vệ cậu. Lôi Tử thầm nhủ, không biến hắn thành của mình thì đúng là bị ngu rồi!

-Ta...

Đang định nói thì Văn Xử nghe thấy tiếng động, hắn vội ra dấu im lặng. Bầu không khí tịch mịch âm u diễn ra một lúc, chợt Văn Xử kéo tay Lôi Tử đứng dậy chạy như bay. Cậu không hiểu gì nhưng thấy thế cũng chạy theo, hai người chạy rất nhanh. Thế nhưng đám người đằng sau còn nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà Văn Xử và Lôi Tử đã bị bao vây. Kẻ nào kẻ nấy che mặt, tay cầm kiếm lăm le định tiếp cận. Văn Xử che chắn cho Lôi Tử, tay phải chạm vào chuôi kiếm bên hông, khẳng định nếu chúng có biểu hiện bất thường sẽ lập tức rút ra.

-Tam điện hạ chắc không ngờ sẽ có ngày này đúng không?

Tên cầm đầu đám đó cười nói. Văn Xử nhíu mày không tin vào mắt mình.

-Tử Kiệt?

-Ngài thật nhạy bén! Mới vậy đã đoán ra thân phận của ta rồi.

Tử Kiệt cười cười. Văn Xử nhìn đám người xung quanh.

-Người của Nhị hoàng huynh, tại sao lại đến đây?

-Ngài giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy Tam điện hạ cao quý? Điện hạ của ta thấy ngài sa cơ lỡ vận liền phái ta đến trừ khử.

Văn Xử biết sớm muộn chuyện này sẽ xảy ra. Không phải Văn Bình thì Dương quý phi chắc chắn cũng sẽ không để yên đâu.

-Chúc ngài lên đường thượng lộ bình an!

Tử Kiệt nói xong liền lao đến chém Văn Xử. Hắn ngay lập tức rút kiếm chặn lại. Đám người kia cũng đồng loạt xông đến Lôi Tử hoảng hồn, vậy thì Văn Xử sao chống lại được chứ? Ước gì lúc Trưởng lão đốc thúc học võ cậu không lười biếng, bây giờ phải làm sao đây?
Nhưng có vẻ Lôi Tử lo lắng thừa rồi. Chẳng mấy chốc mà Văn Xử đã hạ được hết đám đó, còn khiến tên Tử Kiệt kia trọng thương.

-*"Nương tử của ta" thật giỏi!*_Lôi Tử mừng rỡ

Do mải đánh nhau với Tử Kiệt mà Văn Xử không để ý ám khí từ trên cây cao phóng xuống chỗ Lôi Tử. Nhận ra thì đã quá trễ, hắn vội dùng thân mình che chắn cho cậu. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi Lôi Tử nhận ra thì Văn Xử đã trọng thương không nhẹ.

-Xử Xử!!!

Lôi Tử hét lên, Văn Xử xoa đầu chấn an cậu.

-Không...sao...

-Ngươi tại sao lại...

-Ta đã...hứa...sẽ bảo vệ...ngươi...

Văn Xử nói xong liền ngã vào người Lôi Tử. Cậu như chết đứng tại chỗ, vội ôm lấy hắn.

-Đừng mà! Xử Xử ngươi đừng có chết!

Lôi Tử không kìm được nước mắt, bắt đầu khóc lóc gào to tên của Văn Xử. Tên Tử Kiệt khó hiểu nhìn lên cây. Nếu không phải bị đánh lén thì e rằng hắn có chết cũng không thể trừ khử được Văn Xử. Đúng là trời giúp hắn rồi!
-Để ta tiễn Tam điện hạ chặn cuối!

Tên Tử Kiệt cầm kiếm lao đến chỗ Lôi Tử. Cậu sợ hãi, cúi rạp người xuống đưa lưng ra bảo vệ cho Văn Xử.

-*Có chết hai ta cùng chết! Xử Xử đừng bỏ ta lại một mình mà!*

Cứ nghĩ sẽ không cứu vãn được gì nữa thì từ đâu một hắc y bay tới đá văng tên Tử Kiệt kia ra xa. Còn kéo theo một đám viện trợ.

-Khốn thật! Chúng ta tới trễ rồi!

Phi Long là ám vệ hàng đầu của Đại hoàng tử Văn Liên. Người của Văn Xử đều đang chặn đường người của lão hoàng đế nên không hề biết còn có mai phục khác.

-Ngươi là...

-Mau đưa Tam điện hạ rời khỏi đây!

-Nhưng...

Lôi Tử rối trí không biết phải làm sao, Văn Xử nặng thế này vác đi kiểu gì?

-Chẳng phải ngươi là rồng sao?

Phi Long bó tay. Lôi Tử giật mình nhận ra. Ừ nhỉ! Mình là rồng cơ mà!
Cậu nghĩ xong vội hóa thành một con rồng vàng kim óng ánh chở Văn Xử bay mất dạng sau núi. Phi Long và đám người ở lại đang sẵn sàng chặn đường những kẻ dám đuổi theo họ.

Tên ám vệ của Ngũ hoàng tử đứng trên cây nhìn theo hai người. Hắn chính là kẻ phóng ám khí bí ẩn kia.

-*Chạy mất rồi sao? Nhưng mà với loại kịch độc đó. Tam điện hạ ngươi có mười cái mạng cũng không sống nổi đâu!*_Cười thâm hiểm

Văn Xử sẽ gặp phải chuyện không may gì với loại độc thần bí? Lôi Tử sẽ trở thành "góa phụ" hay sao 😶?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!