(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 23: Ta yêu ngươi

Thanh Yết nhìn chằm chằm Thiên Ngư như sinh vật lạ. Ánh mắt hắn cứ chiếu lên thân thể trắng nõn xinh đẹp của cậu.

-Ngươi đừng nhìn ta!_Xấu hổ

-Tiểu Yêu Tinh, ngươi đừng tránh né! Đối với ngươi ta là gì hả?

Thiên Ngư thực sự nghiêm túc. Thanh Yết bối rối. Là gì ư?

Những lúc không có hắn đeo bám cậu cảm thấy rất thoải mái. Còn có hắn thì...chẳng làm sao cả!

-Ta không ghét mà cũng không thích!

-Ồ hiểu rồi!

Thiên Ngư nói xong nằm bịch xuống cạnh Thanh Yết, kéo chăn lên đắp cho cả hai sau đó...ngủ. Cậu đơ ra một hồi mới nhận ra mình còn chưa mặc y phục đã thế còn chưa được giải huyệt đạo.

-Nè ngươi dậy đi! Đừng ngủ mà!

-...

Không thấy trả lời Thanh Yết lại gọi.

-Thiên Ngư, dậy đi! Ta muốn mặc đồ!

-...

-Ta muốn cử động!

-...

Thanh Yết gọi một hồi vẫn không thấy trả lời, chỉ thấy tiếng thở đều đều của Thiên Ngư bên cạnh tai mình. Cậu đành bỏ cuộc vì trời đã quá khuya mà hôm nay đi tìm Hỏa Sư cũng khiến cậu mệt muốn chết rồi.

Thế là chỉ một lúc sau Thanh Yết đã say ngủ không biết trời trăng gì nữa. Đến lúc này người bên cạnh tưởng đã ngủ lại mở mắt ra nhìn. Thiên Ngư vuốt mái tóc xanh biển dài mượt của Thanh Yết. Tay trườn xuống vuốt ve đôi má hồng hồng cùng làn da mịn màng còn vương chút nước.

-*Xúc cảm không tệ! Quả nhiên là yêu nghiệt mà!*

Huyệt đạo phải vài giờ nữa mới tự giải nên Thiên Ngư đánh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thanh Yết. Cho dù cậu có tỉnh thì cũng chỉ trơ mắt nhìn hắn ăn đậu hũ của mình thôi. Sau một hồi càn quét đủ kiểu thì Thiên Ngư cũng dừng lại và ngạc nhiên là Thanh Yết vẫn không tỉnh.

-*Ta sẽ cố nhịn đến khi ngươi tự chủ động với ta, Tiểu Yêu Tinh...à không nương tử mới đúng.*

Hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng thầm nhủ, môi nhếch lên đầy gian manh.

...Trưa hôm sau...

...Địa bàn Quỷ Lệ...

Trên giường có một nam nhân xinh đẹp tuyệt trần đang say ngủ. Thân thể trắng ngần lộ ra ngoài tấm chăn mỏng đầy những dấu đỏ mọng cùng vết răng. Đêm qua cảnh xuân hẳn rất kịch liệt đi.

-Ư...

Mộc Thiên cựa mình tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong khiến cậu chưa thích nghi nổi, mắt cứ nhíu vào nằm đó một lúc. Kí ức về đêm tình xuân sắc dần kéo về khiến Mộc Thiên mặt đỏ tía tai.

-Mình...mình...A...

Cậu bật dậy một cách đột ngột và sau đó cũng nhanh chóng nhận được sự đau đớn từ dưới mông truyền đến. Mộc Thiên ôm hông nhăn mặt.

-*Không phải chứ...mình mất trong trắng rồi!*

Mộc Thiên cắn cắn môi tự trách, hôm qua bị Đông Mã dày vò còn chưa kịp lành lại, cánh môi đỏ bị cậu cắn lại tuôn ra máu tươi diễm lệ đáng thương.

-Trưởng lão nhất định sẽ rất giận mình.

Mộc Thiên nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ, lật chăn lên nhìn xem mình còn gì lành lặn không. Và kết quả cậu nhận được là...

-*Hức hức bị chiếm sạch sẽ rồi!*

Nhưng có một điều khiến Mộc Thiên cảm thấy kì lạ là hôm qua Đông Mã và cậu rất nhiệt huyết quấn lấy nhau. Tinh hoa bắn khắp giường, người cậu lúc đó cũng rất nhớp nháp, hậu huyệt đầy..."tình yêu của hắn". Vậy mà giờ lại sạch sẽ như mới, tưởng như chuyện đó không hề xảy ra. Nhưng nếu không xảy ra thì những dấu hôn chằng chịt và sự đau nhức ở hông của cậu cũng sẽ không xuất hiện.

-*Vậy đó là sự thật rồi.*

Mộc Thiên bần thần. Trưởng lão nói các cậu không giống với những chú rồng khác nên tuyệt đối phải bảo vệ sự trong trắng. Nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên ông ấy không nói là sẽ xảy ra chuyện gì nếu lỡ vượt tường thế này.
-Ngươi sao thế Tiểu Ấm Áp của ta?

Hơi thở nhè nhẹ quen thuộc phà vào tai Mộc Thiên khiến cậu thoát khỏi trầm mê. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Đông Mã đã ở cạnh mình từ lúc nào. Mộc Thiên nhớ lại đêm qua cùng hắn...thì không khỏi xấu hổ tránh né. Cậu kéo chăn chùm lên che khuất mặt mình. Đông Mã thấy vậy thì phì cười, bảo bối của hắn thật đáng yêu mà!

-Ngươi biết không, ta chưa bao giờ có tình cảm với ai sâu đậm như vậy.

Mộc Thiên nghe thế thì hé mắt ra nhìn Đông Mã. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về nâng niu như bảo bối khiến cậu không tin được kẻ đe dọa mình hôm qua có thực là hắn hay không?

-Có lẽ vì ta đã sống cô độc suốt 600 năm rồi nên chỉ vừa nhận được sự quan tâm của ngươi đã lập tức giác ngộ sớm đến thế. Nhưng ta thực sự là thật lòng, dù ngươi không yêu ta, ta vẫn sẽ chờ...
Đông Mã bất ngờ nhìn Mộc Thiên đang hôn hắn. Tình cảm của hắn đã được đáp lại rồi sao?

-Ta...ta yêu ngươi mà.

Mộc Thiên lắp bắp, đôi má lại hồng rực lên do xấu hổ. Bộ dạng đáng yêu của cậu được Đông Mã chiêm ngưỡng hoàn toàn. Phải a, người này đã là của hắn rồi!

-Nhưng lần sau...

Đông Mã ngước lên nhìn Mộc Thiên đang quỳ trên giường, tay kéo chăn che cảnh xuân phía sau.

-Ngươi đừng nói yêu ta như hôm qua nữa nhé! Ta sợ lắm!

-Ta xin lỗi. Ta sẽ không đe dọa ngươi nữa.

Đông Mã vòng tay qua ôm lấy Mộc Thiên. Cuối cùng cũng có người chấp nhận yêu hắn, cuối cùng hắn đã có thể thoát khỏi sự cô đơn này rồi.

-Đông Đông, ta thực sự rất lo cho mọi người. Ta có thể về thăm họ được không?

Mộc Thiên e ngại, cậu biết Đông Mã có thể sẽ không đồng ý.

-Ta đồng ý. Nhưng...lỡ người bên cạnh bọn họ muốn gϊếŧ ta thì phải làm sao đây?
Đông Mã cười nói. Mộc Thiên lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội. Hắn muốn biết hắn có bao nhiêu quan trọng đối với cậu.

-Không sao đâu! Ta tuyệt đối không để ai làm tổn thương ngươi! Bởi vì ngươi là người của ta!_Mạnh mẽ

Đông Mã thấy thân ảnh nhỏ nhắn yếu đuối này vì mình mà quả quyết như vậy thật vui vẻ làm sao.

-Được. Thế ta sẽ đưa ngươi đi tìm bé rồng vàng trước nhé!

-Lôi Tử!

-Ừ. Nhưng có vẻ bé ấy hơi chật vật rồi đây.

Nghe Đông Mã nói vậy Mộc Thiên thực sự lo. Lôi Tử xảy ra chuyện gì sao?

...Đôi lời tác giả...

Au: chuyện là dạo ta cũng không có cảm hứng mấy. Mà lượt vote của các bộ khác đều đang ít dần so với bình thường. Nếu tình trạng cứ thế chắc ta sẽ drop hết thôi bởi vì ta cũng mệt rồi. Nếu mọi người muốn đọc tiếp bộ này thì phải chịu khó giữ vững tinh thần nhé! Tại ta cũng chẳng nhận được lợi ích gì, viết truyện là đam mê cho nên chỉ cần ủng hộ thế là đủ. Xin lỗi vì đã phàn nàn hơi nhiều, hiện tinh thần của ta cũng không tốt lắm!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!