(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 32: Tự động dâng hiến

Hắc Giải ngồi trong phòng vừa uống rượu, vừa tự an ủi bản thân. Cậu nghĩ là mình đã yêu tên trời đánh Tiêu Bảo kia mất rồi. Nếu không sao lại đau lòng?

Hắc Giải chưa từng có cảm giác này trước đây, sau khi gặp Tiêu Bảo thì rất ghét cách hắn đυ.ng chạm mình. Lúc đầu thật là không có quy củ gì, như kiểu muốn lao vào đánh dấu cậu luôn vậy. Dần dần do Hắc Giải hay xù lông nên Tiêu Bảo mới an phận, nhưng có phải vì cậu như thế, hắn mới chán cậu và đi tìm người khác không?

Càng suy diễn lại càng tủi thân, Hắc Giải cứ nghĩ Tiêu Bảo tốt với mình như vậy sẽ không nỡ rời bỏ mình mà đi chứ? Nói hắn đa tình, chi bằng tự nói chính cậu mới là kẻ đa tình hắn thì có!

Chú rồng đen bé nhỏ lần đầu cùng đồng loại ra ngoài chơi lại vướng vào lưới tình với một phú thương giàu có. Được nếm trải tình trường khiến cậu bối rối không biết làm sao cho phải?

-Hức...

Hắc Giải khóc nấc lên, bình thường ngạo kiều là thế nhưng khi yếu đuối cậu cũng giống như Bạch Ngưu mà thôi. Tiêu Bảo đứng ngoài, mở hé cửa nhòm vào trong thì thấy dưới đất ngổn ngang vài hũ rượu nếp đã uống cạn. Còn bảo bối của hắn thì ngồi trên giường sụt sịt nghe chừng rất thương tâm. Tiêu Bảo thấy thế liền biết mình thực sự đùa hơi quá rồi. Hắn nhẹ nhàng lách vào trong phòng, ngồi xuống cạnh cậu. Hắc Giải do khóc nhiều mà thính lực bị ảnh hưởng theo, không cảm nhận được có người đến bên mình.

Tiêu Bảo định đưa tay chạm vào bờ vai gầy run rẩy của Hắc Giải. Sau đó nghĩ thế nào hắn lại dừng, cất giọng hỏi.

-Tại sao ngươi khóc? (au: nghe giống bụt nhỉ :v?)

-Ta...hức...buồn thì ta...hức...khóc.

Hắc Giải nấc lên từng cơn, bất giác trả lời câu hỏi mà không nhận ra điều kì lạ. Tiêu Bảo thấy thế lại hỏi.

-Ai làm ngươi khóc?

-Tất nhiên là...hức...Tiêu Bảo rồi!_Vẫn không nhận ra

-Hắn làm gì ngươi? Hôn ngươi, khi dễ ngươi hay làm nhục ngươi?

-Đều...hức...không phải._Lắc đầu phủ nhận

-Vậy là vì sao?

Tiêu Bảo híp mắt đợi câu trả lời. Hắc Giải quệt nước mắt, cố gắng không khóc nữa. Đồng tử đen huyền đã đỏ hoe sưng lên không ít, cánh môi bình thường chỉ hồng hồng, bây giờ cũng đỏ rực lên như máu.

-Hắn...hức...không cần ta nữa rồi.

-Hắn yêu ngươi như vậy. Sao lại không cần ngươi được?

-Ngươi nói bậy! Hắn không...

Hắc Giải mím môi tức giận, quay lại thì thấy khuôn mặt Tiêu Bảo cách mình có nửa gang tay. Môi cậu suýt nữa dán vào môi hắn. Hắc Giải giật mình suýt nữa ngã ngửa xuống đất, may mắn Tiêu Bảo đã nhanh chóng đỡ được. Hắn kéo cậu vào lòng mình, đồng tử màu ngọc bích không còn bộ dáng cợt nhả mà lại vô cùng nghiêm túc, dù môi hắn vẫn nhếch lên cười. Hắc Giải đẩy Tiêu Bảo ra, xấu hổ nói.

-Ngươi đỡ ta làm gì? Để ta ngã chết đi cho rồi!

-...

Cậu ngã từ trên giường xuống mà chết được thì hắn cũng bái phục. Chẳng qua Tiêu Bảo không muốn Hắc Giải chịu đau đớn nên mới đỡ. Tuy vậy hắn vẫn là đã tổn thương đến tình cảm cậu dành cho mình rồi.

-Ngươi vẫn còn giận ta sao, Tiểu Khổ Qua?

Hắc Giải không nói gì, quay đi tránh né Tiêu Bảo. Hắn biết cái tính ngạo kiều của cậu lại bắt đầu nổi lên thì nói bóng gió.

-Hình như Nhàn Ninh đang cần người làm ấm giường. Ta phải sang đó đây.

Tiêu Bảo toan đứng dậy, nhưng đã bị Hắc Giải túm lại, ôm khư khư như sợ mất. Hắn giả vờ tuyệt tình.

-Ngươi đã ghét ta thì ta đi.

-Không! Ta không ghét ngươi!

Hắc Giải nghe vậy hét lên. Tiêu Bảo nghe thế không nhịn được khóe môi lại cong lên, nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục giả vờ.
-Vậy ta là gì đối với ngươi? Đồ chơi hả?

-Ta...

-Nếu thế thì ta xin khiếu, ta không có thời gian cho việc này!

Tiêu Bảo thấy Hắc Giải vẫn chần chừ thì mạnh bạo hơn, hắn nói xong liền đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi người mình, sau đó bước đến cửa. Hắc Giải ngơ ngác, nhưng nhận ra Tiêu Bảo sắp rời đi thì vội vàng hét lên.

-Ngươi rất quan trọng với ta!

-Quan trọng thế nào?

Tiêu Bảo tiếp tục chèn ép Hắc Giải. Hôm nay hắn phải bắt cậu nói ra lời thật lòng với mình.

-Ta...

Hắc Giải không chắc chắn cảm xúc này có phải "yêu" mà trưởng lão Long Ân đã từng nói hay không? Cậu hiện tại rất rối, nếu như cậu chỉ là cảm mến Tiêu Bảo vậy thì...

-Ta đi đây!

Tiêu Bảo chờ vài phút không thấy Hắc Giải nói gì thì dứt khoát rời khỏi. Hắn mở cửa bước ra, cậu hốt hoảng lao đến ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, thốt lên.
-Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi mà, Tiêu Bảo! Ngươi đừng đi! Đừng đi!

Hắc Giải gắt gao níu kéo bước chân Tiêu Bảo, đôi mắt lại bắt đầu ngập nước muốn khóc. Cậu sợ, cậu sợ lắm! Hắn sẽ lại đến bên kĩ nữ kia và bỏ rơi cậu.

Tiêu Bảo như đạt được mục đích, hắn quay lại ôm lấy Hắc Giải. Nâng cằm cậu lên thì thấy cậu đã chuẩn bị dùng nước mắt chôn vùi hắn đến nơi. Chỉ sợ Hắc Giải không chịu nói mà lại ấm ức khóc tiếp thì có muốn rời Tiêu Bảo cũng không nỡ. Và lúc đó hắn sẽ thua!

-Đừng bỏ ta mà!

-Ừ. Ta không bỏ ngươi đâu. Nhưng ta vẫn muốn nghe lại lần nữa, Tiểu Khổ Qua.

Tiêu Bảo nhìn Hắc Giải dụ dỗ. Cậu đỏ mặt, thấp giọng kêu.

-Ta...ta yêu ngươi...Tiêu Bảo!

-Ta cũng yêu ngươi, Tiểu Khổ Qua!

Hắc Giải rụt rè, cúi mặt không dám nhìn Tiêu Bảo. Hắn nhìn bộ dáng e thẹ này của cậu mà cảm thấy rất vui. Nhưng hành động sau của Hắc Giải còn khiến Tiêu Bảo chấn động hơn nữa. Tay cậu run run đưa lên chỗ đai lưng mình, từ từ kéo ra. Khi đai lưng rơi xuống, y phục của Hắc Giải bắt đầu rộng ra do mất điểm tựa. Cậu tiếp tục đưa tay lên vạt áo, cởi bỏ lớp hắc phục ngoài cùng. Đến bây giờ thì Tiêu Bảo đã biết Hắc Giải muốn làm gì.
-Tiểu Khổ Qua, ngươi...

Tiêu Bảo định nói thì Hắc Giải dùng ngón tay thon dài che miệng hắn lại. Thấy Tiêu Bảo đã im lặng, cậu tiếp tục cởi lớp y phục thứ hai và cũng là lớp cuối cùng trên người. Hắn vội đưa tay ngăn lại, nếu còn cởi nữa thì sẽ thực sự không còn gì. Nhũ hoa hồng hồng đã thoáng ẩn hiện sau vạt áo, Tiêu Bảo thấy mình không kiềm chế được mất.

-Ngươi không muốn có ta sao?

Hắc Giải đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má Tiêu Bảo, vuốt ve. Mặt vẫn đỏ nựng lên vì xấu hổ nhưng hành động lại táo bạo hẳn ra. Hắn thấy cậu hành động lạ lùng như vậy thì không khỏi giật mình. Đặc biệt còn hỏi câu đó thì chắc chắn là không bình thường rồi.

-Ngươi đã say?

-Ta không say!

-...

Tiêu Bảo câm nín trước ánh mắt kiên định của Hắc Giải.

-Nếu ngươi đã muốn cùng kĩ nữ kia như thế thì chi bằng ta tự dâng mình lên không phải được rồi sao?
-...

Tiêu Bảo giở khóc giở cười, hắn chỉ là trêu Hắc Giải thôi có được không? Tại sao cậu lại nghĩ là thật mà nghiêm túc thế này cơ chứ?

-Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu bị đánh dấu ngươi sẽ phải cùng ta...

-Cả đời cũng được!

Hắc Giải quá kiên quyết khiến Tiêu Bảo câm nín. Đùa với lửa có ngày cháy nhà có khác, nhưng nghĩ lại...cũng không đến nỗi tệ đi. Tiêu Bảo nhìn xuống thân thể trắng trẻo đang ẩn hiện sau lớp bạch y mỏng manh thì cảm thán. Thật đẹp!

-Ngươi chắc chắn?

-Ta chắc chắn!

-Không hối hận?

-Tuyệt đối không hối hận!

Được sự đồng ý này của Hắc Giải, Tiêu Bảo chẳng sợ gì nữa. Hắn cúi xuống nhặt hắc phục bị ném trên đất...khoác lại cho cậu.

Hắc Giải bàng hoàng. Chẳng lẽ Tiêu Bảo không cần mình sao?

-Ngươi...a!

Chưa nói xong hắn đã bế xốc cậu lên, nở nụ cười tươi rói.
-Đừng nghĩ lung tung! Ta là muốn đưa ngươi đến phòng mình hung hăng làm. Nơi đó đầy đủ tiện nghi hơn!

-...

Vậy mà Hắc Giải cứ tưởng... Hóa ra Tiêu Bảo vẫn hoàn Tiêu Bảo, háo sắc vẫn hoàn háo sắc!

Và thế là Tiêu Bảo cứ thế đường hoàng bồng Hắc Giải về phòng của hắn. Khuôn mặt gian manh như vớ được vàng đó, có phải cậu đã bị gài không? Hắc Giải nghĩ đến đây không khỏi rùng mình một trận. Lành ít dữ nhiều rồi!

...Đôi lời tác giả...

Au: sắp sửa có H Bảo-Giải nhé! Ai hóng không nào? Lần này bé Giải thực sự chơi dại rồi 😂😂😂!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!