(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 37: Kẻ tám lạng người nửa cân

Giữa khu rừng gần quỷ cốc nổ ra một cuộc chiến ác liệt. Ba đại nam nhân không ai nhường ai, thi nhau thi triển võ công. Khí tức cường thịnh đến không ngờ. Đông Mã do bị Mị Nguyệt và Tần Phong hợp sức đánh tới nên chỉ có thể né tránh chưa có cơ hội phản công. Vu Quỷ đứng cạnh cũng giúp hắn kìm chân hai nam nhân kia.

-Đông công tử, nếu cứ thế này thì không phải cách!

-Ta cần phải tìm ra điểm yếu trong chiêu Song Sát Đồng Tâm của bọn họ!

Đông Mã bị lực đánh đẩy bật ra ngoài, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế đứng vững trên ngọn cây gần đó. Mị Nguyệt dừng lại ánh mắt lộ rõ sát khí.

-Ngươi phản bội bọn ta còn dám quay lại đây. Cũng khá khen, bất quá ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!

-Ta là đường hoàng rời khỏi. Tại sao các ngươi cứ phải nhắc lại cái chuyện cũ rích đó? Hay là do...thương nhớ ta quá nên mới tới kiếm chuyện đây?

Đông Mã không ngại kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại Mị Nguyệt. Hắn cười đầy ác tâm, ẩn giấu trong đó là tức giận đến tột cùng. Tần Phong đứng cạnh mà cũng cảm thấy mệt với hai người họ. Tim hắn thì nhảy loạn lên, chẳng lẽ Long Lam xảy ra chuyện gì ư?

-Phí lời! Tiếp chiêu!

Cả ba lại lao vào đánh nhau khiến khu rừng nổi lên gió bão ầm ầm như sắp đổ hết đến nơi. Vu Quỷ dù chỉ giúp cầm chân nhưng cô ta cũng là một trong hàng ngũ thượng cấp của Ma Kết. Hiển nhiên nhanh chóng nhận ra.

-Đông công tử, hình như chiêu Song Sát Đồng Tâm này cần cả hai phối hợp! Nếu chúng ta tách họ ra thì...

-Không hổ là thuộc hạ của Ma Tôn đại nhân, phán đoán rất chuẩn. Nhưng họ sẽ không dễ gì để chúng ta phá trận như thế đâu.

Đông Mã dùng năm phần mười công lực chặn lại các đòn tấn công chí mạng của Tần Phong và Mị Nguyệt. Hắn cần giữ sức để còn phá trận, không thể dốc toàn bộ chống trả, nếu không là chết như chơi.

-Có rồi! Ngươi đánh vào giữa khoảng trống của bọn họ. Ta sẽ vận khí đẩy ra!

-Được!

Vu Quỷ thi triển Khuyết Ảnh Ma Đao, chém liên tiếp vào Tần Phong và Mị Nguyệt buộc họ phải tách ra. Đông Mã lại lao đến đánh bay Mị Nguyệt khiến hắn đập mạnh vào thân cây. Tần Phong thấy thế định lao lên nhưng lại bị Vu Quỷ chặn lại, cầm chân. Đông Mã tiến đến gần Mị Nguyệt đang đứng dậy, giơ chân đạp hắn đập vào thân cây thêm lần nữa. Mị Nguyệt phun ra một ngụm máu nhanh chóng né đòn tấn công tiếp theo của Đông Mã, trừng mắt nhìn hắn.

-Đồ bỉ ổi!

-Ta bỉ ổi sao bằng Giáo chủ được?

-Ngươi!

Nghe Đông Mã cợt nhả, đồng tử đỏ máu của Mị Nguyệt hằn lên tơ máu, nắm tay đến nổi gân xanh. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, hắn vẫn không thể đơn phương độc mã thắng được Đông Mã.

-Ta đến chỉ là muốn lấy Đoạn Ma Hoa. Nếu không phải hứa với "phu nhân" là không lạm sát vô tội, thì ngươi có mười cái mạng, ta cũng quyết đồ sát cả mười!

-Nói thì hay lắm! Nhưng ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến vậy sao?

Mị Nguyệt nhếch môi cười, dù bị trọng thương nhưng hắn vẫn tỏa ra khí tức quỷ dị. Đông Mã thấy có điều không ổn, nhưng đã quá muộn. Mấy trăm tên thuộc hạ đeo cánh dơi xuất hiện sau màn sương mù.

-Ngươi cũng thật biết chơi chiêu!

-Quá khen! Tất cả đều do ngươi dạy cho!

-...

Đông Mã thừa nhận hắn tinh anh cả một đời mà giờ lại tự kê đá đập chân mình. Nếu không nhờ hắn thì sao Mị Nguyệt vô sỉ, bỉ ổi được như bây giờ?

-Nói đi cũng phải nói lại. Giáo chủ ngươi có phải nên xưng hô với ta một tiếng "sư phụ" không?

-Ta mà kêu ngươi là "sư phụ" thì ngươi nên kêu ta là "gia gia" đi!
Đông Mã và Mị Nguyệt cứ đấu khẩu qua lại. Tần Phong và Vu Quỷ đang đánh nhau cũng phải dừng lại cảm thán.

-*Hai người đó đến bao giờ thì dừng đây? Nhức đầu ghê!*

Trong lúc bên này đang chiến tranh kịch liệt thì bên kia, Y Quỷ và Lang Quỷ đã thành công đến chỗ ma vực.

-Sâu quá!

Y Quỷ nhìn không thấy đáy vực thì run rẩy, dù là quỷ sống dưới Ma giới nhưng cảnh tượng này khiến nàng ta cảm thấy ghê người. Lang Quỷ dang rộng đôi cánh của mình, bay xuống tìm Đoạn Ma Hoa.

-Ê cẩn thận!

-Biết rồi!

Y Quỷ nhìn một lúc đã không thấy Lang Quỷ đâu nữa. Chắc không phải bị yêu quái dưới đáy vực nuốt rồi đi? Nếu là thật thì nàng chắc chắn sẽ cúng cho hắn mỗi năm, để tưởng nhớ sự hi sinh cao cả đó!

Đang thất thần thì Y Quỷ thấy một cơn gió mạnh tạt qua khiến nàng ngã ngửa ra sau. Quay lại thì thấy một con rồng xanh lam bay rất nhanh ra khỏi quỷ cốc.
-Rồng...rồng...

Y Quỷ hốt hoảng, nàng chưa nghe Ma Kết nói gì về con rồng này. Nó hoàn toàn khác so với sáu bé rồng mà nàng thấy ở Xuân Ninh Lâu. Lang Quỷ hái xong Đoạn Ma Hoa liền bay lên thì thấy Y Quỷ như mất hồn vội gọi.

-Này, ngươi sao thế?

-Vừa nãy có một con rồng bay ra từ trong sương mù!

Lang Quỷ nhìn theo hướng chỉ của Y Quỷ nhưng chẳng thấy gì. Hắn đưa tay sờ lên trán nàng, nhíu mày.

-Ngươi không bị ấm đầu đấy chứ?

-...

Y Quỷ ngơ ra trước câu nói của Lang Quỷ. Nàng mỉm cười, bẻ tay răng rắc, sau đó...không còn sau đó nữa!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!