[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Sansan - Tiếp viên trưởng (END)

Sansan cảm thấy bản thân muốn được bùng nổ những xúc cảm... Cử chỉ của Joy nhẹ nhàng... xong lại rất cuốn hút. Mùi thơm cơ thể, đôi môi mềm mại.. mọi thứ đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ San... Joy chạm vào vòng một căng tròn ấy... khẽ hôn lên chúng...

"Đừng... em chưa tắm.."

Joy dừng hành động lại, nghe cuộc điện thoại cũng vừa tới... San bật điện rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm... Tim nàng vẫn còn đập thình thịch... Dùng nước hất lên mặt cho tỉnh táo, nàng bước ra phòng khách.

"Anh ta thường xuyên làm vậy với em sao?"

"Không hẳn... Anh ta chỉ mới trở về nước... đây là lần thứ ba gặp gỡ!"

"Quá 3 lần rồi... em đừng lo, sẽ không có lần tiếp theo!"

San lấy nguyên liệu từ tủ ra, sắn tay áo bắt đầu sơ chế. Joy bước tới, nhìn San trìu mến...

"Em xin lỗi... mấy lời ngày hôm nay... "

"Đâu phải lỗi của em..."

"Ngỡ rằng giải quyết về mặt pháp luật là xong..."

"Đây là lí do em không thoải mái yêu đương suốt thời gian qua phải không?"

"Đối với em, Mimi là quan trọng nhất, hạnh phúc của con bé mới là điều mà em mong muốn thực sự!"

Joy vòng tay ôm San, nhẹ nhàng hỏi thăm...

"Em phải hạnh phúc, con bé mới hạnh phúc. Nếu như em muốn, thì hãy để cho bản thân được thả lỏng... vui chơi một chút!"

Joy thì thầm vào tai San, lại khẽ cắn lên vành tai... San cảm nhận được xúc cảm đang bủa vây... Joy vòng một tay ôm nàng... hít hà mùi thơm... San quay người trở ra... nhìn vào đôi mắt long lanh của Joy...

"Chị có biết là... chị có một khả năng thu hút người ta bằng lời nói không?"

Joy nhướn mày, cọ mũi vào mũi San...

"Vậy sao... vinh dự của tôi rồi!"

Cả hai lại hôn nhau lần nữa... Sansan không thể phủ nhận việc nàng bắt đầu nghiện bờ môi của Joy...

"Vậy rốt cuộc... chị có muốn ăn cháo hay không?"

"Bỏ qua đi... giúp em hưởng thụ một chút vẫn tốt hơn!"

-----------------------------------------------

San thức dậy... người có chút đau nhức, cả hai vật lộn dưới... chính sàn nhà nàng... Joy vẫn đang ngủ... cánh tay đã hơi rỉ máu. San thở dài, rốt cuộc hôm qua vẫn không thể cưỡng lại sự kìm nén ấy... Tiếng chuông điện thoại vang lên... San cắn môi với lấy, nhưng xem ra vẫn chậm trễ. Joy mở mắt nhìn San, nàng ngại ngùng cầm tấm áo che thân...

"Ngủ ngon lắm!"

"Dưới sàn cũng thật tốt phải không? Em có đồ cho Joy... chị có muốn thay không?"

"Có thể ngủ thêm không? Đừng nói là em sẽ phải đi ngày nhé?"

"Chiều nay em có buổi tập huấn... để em giúp chị thay băng!"

Joy cười, ngồi dậy... rồi tìm nhà tắm, bắt đầu trút bỏ đồ trên người. San tiện lên phòng, mặc tạm áo choàng tắm, với lấy đồ và khăn cho Joy. Nàng gõ cửa phòng tắm, Joy một lực đẩy cực ra... trên người không mảnh vải che thân... San ngượng ngùng... len lén nhìn Joy. Joy kéo nàng vào nhà tắm, bên tay băng bó chống tạm lên tường.

"Em phải giúp tôi tắm chứ... tôi không thể tự tắm được, sẽ ướt vào vết thương mất!"

"Em..."

San ngại ngùng nhưng cũng không thể khước từ... nàng cúi mặt không dám nhìn thẳng... bắt đầu xả nước... Joy kéo tay nàng đặt miếng bông trên cơ thể Joy... di chuyển lên từng thớ cơ... Đêm qua San đã hòa làm một vào cơ thể ấy... xong dưới ánh sáng lúc này... nàng vẫn đỏ mặt vì từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể Joy...

"Thật lạ là em chẳng biết gì về Joy... nhưng đứng trước Joy, em lại chẳng thể đề phòng gì hết.."

Joy nâng mặt San lên...

"Em biết điều tôi thích ở Việt Nam là gì không? Con gái Việt Nam rất đề phòng, rất chịu thương chịu khó... rất Việt Nam!"

"Em còn biết chị cũng sẽ không ở lại đây, khoảnh khắc... xem pháo hoa hôm ấy... em thừa biết điều đó, tiếc là người luôn khước từ tình cảm người khác như em... lại cũng chẳng thể tiếp tục từ chối chị!"
"Còn tôi đã ấn tượng với em ngay khi chúng ta đυ.ng vali với nhau đấy!"

"Hừm... người nào con bé thích, cũng đáng để lưu tâm!"

"Được rồi, tắm nhanh rồi đi, tôi cũng có việc ở chỗ em đấy!"

------------------------------------

Buổi huấn luyện diễn ra nhanh chóng... San uống một ngụm nước... động điện thoại liền thấy email công việc từ Joy M. San nhướn mày, mở mail, trong đó có đầy đủ lịch công tác, lý lịch, tiểu sử công tác, tài sản của Joy.

"Mimi gọi cho tôi, tôi có thể đón con bé đi ăn gì đó không?"

San tính gọi song chính con gái bé bỏng lại điện cho nàng.

"Mom, con có thể đi ăn với đại ca chứ? Hôm nay con có hoạt động ngoài trời tại LM nên gặp đại ca!"

"Mimi, mẹ đã nói con không nên xưng hô như thế mà! Đợi mẹ tới đón, mẹ xong việc rồi!"

"Con xin phép cô giáo rồi, cô giáo biết đây là người yêu của mẹ rồi, nên đã cho con đi!"
"Mimi... được rồi, con đang uống ít nước có gas thôi, con sẽ đầy bụng đó!"

"Ok tiếp viên trưởng!"

San dở khóc dở cười... nhắn lại một tin dặn dò Joy sau đó cũng nhanh chóng thay quần áo đi tới quán ăn quen của cô nhóc.

----------------Quán ăn-----------------

"Bác Joy, bác thực sự không ở cạnh mẹ con lâu hơn được sao?"

San nhìn con có phần trách móc nhưng vẫn thực sự muốn nghe câu trả lời từ Joy...

"Bác vẫn đang ở đây với con và mẹ đấy thôi, con đã chuẩn bị tốt cho buổi dạy kĩ năng ngày mai chưa?"

"Con biết về mấy cái hợp đồng của người làm giám đốc, bác sẽ chỉ ở đây một thời gian thôi, hôm bác và con xem phim bác có nói vậy mà!"

"Hmm.... nhóc con, con có thật nhiều câu hỏi phải không? Bác đã đưa con đi chơi nhưng chỗ con muốn rồi nè, đã đáp ưng nhu cầu của công chúa... mua cho công chúa mấy món đồ con thích rồi, bây giờ lại phải tiếp tục làm việc thôi!"
"Bác sẽ quay lại chứ?"

San đặt đĩa bánh xuống, chính nàng cũng muốn nghe về việc Joy có trở lại hay không... Joy nhìn San, lại nhìn đôi mắt chờ đợi của Mimi...

"Chắc chắn rồi, và bác sẽ đón con và mẹ sang chơi nếu như con muốn!"

San nửa buồn nửa vui... Mimi thì vui vẻ cùng Joy ăn uống...

--------------------

"Để bác đưa hai mẹ con về!"

"Em đưa con qua thăm bà, chị về chuẩn bị đồ đi... mai bay sớm mà!"

"Vậy được... Hai mẹ con ngủ ngon!"

Joy gọi xe cho hai mẹ con.... chậm rãi vào xe. Đeo tai nghe, Joy bấm máy gọi cho Will.

"Chỉ huy! Đội phó Will M có mặt!"

"Có cần thiết để cậu xây dựng một vai diễn đầy tính chia ly và bi kịch như vậy không?"

"Đặc tính của người Việt Nam nặng tình, đặc tính của chị gái tiếp viên đó cũng vậy... Xin lỗi chị gái, đó là công nghệ AI!"

"Thời gian này không có gì bất thường, nhưng có một điều không mấy tốt đẹp... là cậu biết tôi và Mimi có một mối liên hệ đặc biệt phải không?"
"Nói đặc biệt thì cũng hơi quá rồi, chị đang khao khát có con gái, trải nghiệm bên cạnh một cô con gái đáo để như vậy cũng đáng phải không... Còn việc Mimi là hạt giống kế nhiệm... thì tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện thôi!"

"Nực cười rồi đó... tôi đã nói ở bất cứ đâu cùng được, còn VN hãy giữ những điều đẹp đẽ nhất!"

"Được rồi! Nhiệm vụ lần này tạm thời sẽ không có thêm quá nhiều drama hay gì... ở nhà cũng có nhiều việc chờ đợi chị đó!"

"Tôi có cảm giác cần cân nhắc cho cậu chuyện ban hôn, cậu nên xử lý các neuron cảm xúc tốt hơn!"

Joy thở dài, tháo tai nghe liên lạc... trầm ngâm nhìn bức ảnh Mimi đã chụp bằng máy ảnh của cô bé... một hình ảnh Joy và Mimi trong sự kiện lần trước...

---------------------------

Rất nhanh tới giờ bay, J đi lên theo sự sắp xếp của San, dựa lưng vào chỗ ngồi rất thoải mái.
Vì lên sớm, J tiện tay đi giúp đỡ đội tiếp viên đang thu xếp, chỉnh lại ghế...

"A!"

"Are you okay?"

Cô nàng tiếp viên tóc hạt dẻ suýt ngã, một tay J đỡ lấy, giữ vào eo. Mùi nước hoa thoảng thoảng của Joy khiến cô nàng như mê hoặc....

"Cảm ơn chị..."

Nàng cố nói cảm ơn bằng tiếng việt, sau đó chỉnh lại trang phục...

Joy từ tốn giúp nàng mở nốt những khoang hành lí phía trên. Sau đó trở về chỗ ngồi. Cô nàng cũng vừa xong việc... đi tới chỗ ghế của Joy...

"Chị có muốn uống gì không?"

"Vivi, để tôi được rồi. Em giúp chị hỏi anh Pete cơ phó xem sao, thông báo delay một chút rồi!"

Sansan bước tới, cắt ngang cuộc hội thoại, mang ánh mắt có phần khó chịu đặt lên Joy, tất nhiên một loạt tuồng ban nãy, rơi đầy đủ vào mắt nàng. J ngó nghiêng, khẽ nắm mông nàng, đẩy về phía mình... Hít hà mùi thơm đoan chính khi làm việc của San.
"Em không định hỏi tôi uống gì sao?"

Sansan đánh vào tay J, ánh mắt vẫn ghét bỏ.

"Nhanh như vậy, đã có đối tượng mới sao?"

"Một ly sâm phanh 1970?"

"Chúng tôi chỉ phục vụ mấy món chua thôi!"

Nàng cười mỉm giả trân, rót cho J một li nước hoa quả, sau đó rời đi.

—————

Chuyến bay khá nhấp nhổm, khiến J không dám tròn giấc ngủ...đã 2 giờ sáng, mọi người bắt đầu ngủ dần...

"Ting!"

Đội tiếp viên toan nghỉ, xong lại nghe có tiếng bấm....

"Để chị đi được rồi!"

San kéo rèm, đi ra khoang hành khách. Nhìn đèn sáng chỗ của J, nàng khẽ bước nhanh tới, tắt đèn đi.

"Xin lỗi, tôi có chút khó chịu trong người, hình như vết thương của tôi thêm đau, cô có thể xem giúp tôi không?"

Nàng nghe mà hốt hoảng, nhìn J...

"Mời chị đi bên này,"

Nàng đi rất nhanh, nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động. Cùng J đi tới khoang bếp, khoá trái...
"Vết thương cũ có vấn đề phải không, để em xem nào!"

J khẽ giả vờ đau, nhìn nàng.

"Tôi chắc chắn sẽ trở lại thăm hai mẹ con, em phải sống cho em nữa nhé!"

San khẽ lườm, đánh J.... sau đó giống như nhận ra điều gì đó, giống như một sự mất mát.

"Mimi giống tính cách của em, hai người rất tinh tế cũng rất nhạy cảm. Đúng là tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng đối với tôi, ấn tượng về em rất khác và với Mimi thật tuyệt. Hai mẹ con thật xinh đẹp!"

"Nếu như đây là một lời an ủi, thì nó hiệu quả đấy! Nhưng ai rồi cũng phải sống cuộc sống của mình... nên em sẽ học cách hiểu chuyện!"

Joy kéo nàng vào lòng... tay xoa phần lưng trượt xuống vòng ba...

"Với ai cũng ngọt ngào như thế sao?"

J hôn lên cổ nàng, khẽ cởi cúc áo...

"Nào... không...mọi người vào bây giờ!"

Joy đã kịp mở đủ để hôn lên khuôn ngực, lại kéo môi nàng hôn thêm. Tay luôn vào chiếc váy.... Tay bế bổng nàng đặt lên bệ đồ ăn...
"Mọi người có thể vào... bất cứ lúc nào.. Hmmzzz!"

"Ngoài tôi thích làm phiền em... thì chẳng còn ai ăn giờ này đâu!"

Nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên, nhưng đây là nơi công cộng, sẽ có hành khách muốn gọi đồ bất cứ lúc nào...

"A......umh.....!"

Nàng chống cự không được, khẽ choàng tay ôm chặt J....

"Tôi đã nói với em là em rất quyến rũ khi mặc đồng phục không?"

Joy khẽ mơn trớn vùng ngực, lại để lại một dấu hôn....

Nàng khẽ bám vào tóc mềm, khẽ cắn môi để không rên lên... Nàng nâng cằm J lên, tìm môi hôn, để nàng không hét lên... Nàng đến cao trào.... thở hổn hển trên vai J. Nàng vừa xấu hổ, vừa thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

"Lúc nào J cũng khiến người khác phải phục tùng..."

Nàng khẽ thở, dướn người leo xuống, chỉnh trang lại trang phục.

"Hai mẹ con sẽ nhớ chị lắm... hãy trở về nhé!"
"Nhất định!"

"Chị có muốn tráng miệng gì đó không?"

"Tôi còn muốn ăn món chính..."

"Cảm ơn chị vì tất cả!"

J hôn lên trán nàng đánh chụt rồi mới yên tâm rời đi... Nàng khẽ cười, con người kia tuy chỉ xuất hiện trong cuộc đời nàng trong thời gian ngắn... nhưng có lẽ sẽ thay đổi nàng mãi mãi

Mission Completed

(Kết thúc mạch chính)

(Sẽ có một truyện mới khai thác về nữ tiếp viên của chúng ta, mọi người nhớ đón đọc trong thời gian tới nhé!"