[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(tiền mạch 2) Captain Joy- Chỉ khuất phục trước em?

Joy lau những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên đất. Một ngày luyện tập vất vả, Joy tranh thủ ngâm mình trong nước... Vết thương chằng chịt trên vai.... Joy hút một điếu thuốc thư giãn...

"Đội trưởng, đội trưởng!"

Joy thở dài... chưa nghỉ ngơi được bao lâu liền được réo gọi.

"Zayda, ít nhất là tôi cần 5 phút để nghỉ ngơi!"

"Đội trưởng, đội phó Han gây chuyện rồi...!"

Joy nhanh chóng tắm rửa... mặc lên một bồ bình thường... tóc còn không kịp để vào nếp.

"Đội trưởng, chị tới rồi!"

Joy bước đến bên đám đông đang vây quanh... Một đám người đeo quân hàm cấp cao đứng một phía, người của Joy thì đang tranh cãi gì đó.

"Có chuyện gì vậy!"

"Thưa ngài... tôi và đội phó Han đi tuần tra... không biết vì lí do gì, số hàng đã bị mất 2 thùng, người từ phía đặc trưởng của tổng bộ tới và đội phó đã gây ra xô xát!"

Joy thở dài, tiến vào trong...

"Đội trưởng Joy!"

Đội phó Han tay vẫn còn vết thương, phía người bên kia vẫn một hai phân bua và tường trình...

"Zayda, đưa đội phó Han đi băng bó, tôi sẽ ở đây giải quyết!"

"Khoan, anh ta không được đi, tôi không cho phép ai được đi!"

Giọng nữ giới vang lên, mặc đồng phục cấp cao nhất, đôi mắt xanh ngọc đẹp đến nao lòng, nhưng lại đặt một ánh nhìn sắc lạnh lên Joy, mái tóc ngắn ngang vai cá tính màu xám lạnh, dáng người nảy nở... rất quyến rũ.

"Đây là đặc trưởng tổng bộ phải không? Nếu ngài đi kiểm tra, thực tình phận sự cũng không phải ở đây!"

"Người của đội trưởng Joy đây không hoàn thành tốt mục tiêu, không thể cứ thế mà đi được!"

"Tôi nghĩ là đội phó Han đã hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra người của bất cứ bộ phận nào lại xô xát với đội phó của tôi trên địa phận thuộc quyền quản lý của chúng tôi thì cũng không đúng luật đâu!"

"Đội trưởng Joy, mong cô hiểu rõ luật. Thứ nhất..."

"Tôi nói đưa đội phó Han đi băng bó!"

Joy nói với ánh mắt đanh thép, người dưới quyền vội vã đưa đội phó Han đi. Ba bốn người lao tới chặn cửa.

"Đặc trưởng, tôi nói tôi chịu trách nhiệm, đồng đội của tôi sẽ nguy kịch nếu không được xử lý vết thương kịp thời!"

"Số hàng này là nhiệm vụ tối quan trọng, nhưng đã mất, tôi cần có một câu trả lời xác thực!"

"Tôi sẽ cùng ngài về chịu tội, phiền ngài để cho đồng đội của tôi đi!"

Joy tức giận, lọn tóc rủ xuống khiến Joy tiện tay buộc lại... Với quy định tại dải Iris... Joy lập tức phải đi trình diện với tổng bộ...

———————-

"Đội phó Han, anh nên làm gì đi chứ, không thể để boss ở mãi ở đấy!"

"Damn, khi không thằng cha bên đó xuất hiện... thật là tệ mà... không được, tôi phải đi nhận tội để... Đội trưởng..."

Joy ánh mắt mệt mỏi nhìn đồng đội, gạt tay bảo họ ngồi xuống.

"Từ giờ trở đi, giám sát camera thật tốt, cần thiết thì có thể chia đội để thay phiên nhau canh gác, đánh dấu từng thùng đồ một!"

"Tôi đã rõ... đội trưởng có sao không?"

"Không sao cả, nghỉ ngơi đi!"

Joy căn dặn công việc xong xuôi, tính mở cổng không gian đi về nhà, nhưng lại quyết định đi uống gì đó. Joy ngồi xuống ghế, vui vẻ gọi món.

"Master A, vẫn như cũ phải không?"

Người chủ quán vui vẻ, ánh mắt ve vãn Joy.... vòng một khẽ đung đưa trước mặt Joy.

"Jen, tôi không có hứng, có gì đó ăn không?"

Vị chủ quán đặt trước mặt Joy một đĩa đồ nhắm và ly rượu "Hell" cô hay thưởng thức.

"Chủ trưởng, cho hai W5 nhé, nhiều gin!"

Hai thanh niên lực lưỡng ngồi xuống ghế cạnh Joy. Mọi người vào quán cũng đông hơn, người người cười nói vui vẻ.
"Này, tổng bộ mới có đặc trưởng mới đấy, nhìn ngon phết!"

"Hửm? Đặc trưởng Annie sao? Nghe đâu rất lạnh lùng, chẳng ai là vừa mắt cô ta cả!"

"Ăn nói cẩn thận cái miệng chút!"

"Cả ngày vất vả, giờ ngồi tán phét mà ông còn sợ sao! Nghe đâu cô ta còn giỏi nghề y, từng phục vụ trong WW2, từng cai quản cả một trại thiếu niên nam mà không hề hấn gì!"

"Mẹ kiếp, tuy vậy thái độ khinh khỉnh của cô ta, nhìn mà bực tức!"

Joy nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó rời đi.

—————-

"Thưa đội trưởng, có lệnh triệu tập đội trưởng về tổng bộ!"

Han vội vã đứng dậy, rời khỏi hàng khi nghe thông báo triệu tập Joy.

"Đội trưởng, có phải là do tôi... xin hãy để tôi đi, trách nhiệm là ở tôi!"

"Đội phó Han, tôi đã nói là tôi giải quyết, anh từ bao giờ trở nên thiếu quyết đoán và lo lắng như vậy!"
Joy mở lệnh từ trong không gian, đọc xong liền đứng vào bục tuyên bố.

"Toàn đội chú ý, từ giờ cho tới khi tôi trở về, đội phó Han sẽ quản lý dưới cấp bậc đội trưởng, bất cứ một hành vi trái lệnh, hay có thái độ không trung thực và tôn trọng cấp trên, tôi sẽ xử phạt nghiêm minh!"

"Rõ!!!!!"

Cả toàn quân hô to rõng rạc vang xa cả sân tập. Joy trở vào phòng trong, soạn đồ đạc cẩn thận.

"Joy, xin ngài hãy để tôi đi!"

"Đội phó Han, tôi là người quản lý của anh, quản lý của toàn đội, nên tôi biết nên làm gì. Với lại, tôi chỉ đi lên đó rồi về, sẽ không có chuyện gì!"

"Đội trưởng, nếu như không có ngài... chúng tôi sẽ không tín nhiệm ai..."

"Anh Han, sau này anh còn phải phát triển rất nhiều, và tôi cũng chỉ đi giao số hàng đó thôi, nên anh đừng làm bộ mặt nghiêm trọng như vậy!"
Joy nhìn cấp dưới ánh mắt nghiêm túc lo lắng mà vỗ vai trấn an.

"Sắp tới, sẽ có đợt huấn luyện hạt tuyển, nếu như đội phó Han mà bị điều đi, không ai xoay sở tốt hơn cả! Nên thế nhé, không bàn chuyện này thêm nữa!"

Joy kéo tay Han, nắm vào cổ tay để Han được đeo vòng cầm quyền. Khẽ đấm vào vai Han, như củng cố một sự tin tưởng nhất định.

————————

Joy lên xe không gian, cùng một đoàn người hộ tống. Thoắt cái đã chuyển đến chiều không gian khác. Lính canh đứng trước cổng, chiếu rọi đèn vào đoàn người của Joy.

"Tắt cái đèn xuống đi!"

Joy khó chịu lên tiếng, giọng nội lực vang lên. Dù muốn hay không, tên lính cũng phải hạ lệnh xuống đèn trước giọng nói đầy uy lực của Joy.

"Giấy phép!"

Giọng nói hách dịch vang lên lần nữa, Joy bực mình, nhưng vẫn lấy giấy phép ra.
"Cho qua!"

Tiếng lính canh vang lên, cổng không gian mở ra, hắn vứt tờ giấy lên không trung... Joy trừng mắt, với tay bắt lấy, ánh mắt này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên lính.

"Đội trưởng... tôi sẽ.."

Cấp dưới của Joy đi tới, thực muốn cho tên lính một trận ra gì... Joy cản bước, ngoắc tay đoàn người hộ tống vào.

Cánh cổng lớn mở ra, một thiên hà rộng lớn và đẹp đến nao lòng... Joy cười mỉm, cùng đoàn phi thật nhanh tới điểm tập kết đồ. Đoàn người lực lưỡng đứng đợi sẵn, Joy có thể nhận ra gương mặt hách dịch của tên cầm đầu, người đã xô xát với đội phó Han.

"Tôi, đội trưởng đội tinh anh cấp cao của Iris P, mã hiệu I12, cấp bậc quân ngũ..."

"Giao hàng rồi đi đi!"

Tên cầm đầu không để Joy nói hết câu, hách dịch lên giọng...

"Damn, đề nghị bên các anh có lời lẽ đúng mực!"
Cấp dưới của Joy bực bội lên tiếng, đôi mắt đã nóng máu tới điên.

"Được rồi! Giao hàng, nhưng cần có người kiểm hàng!"

"Giao xong đủ 12 thùng, có thể đi!"

"Tôi nói cần người kiểm hàng!"

"Đội trưởng Joy, tôi rất bận, không có thời gian đôi co với cô!"

"Đề nghị anh tuân thủ lệnh triệu tập, trong này ghi đầy đủ, đặc trưởng của các anh yêu cầu phải có người kiểm hàng, chúng tôi mới giao hàng!"

Cấp dưới của Joy bật trên không gian lớn lệnh triệu tập. Tên cầm đầu vẫn thái độ hách dịch, cười lớn, cử một tên khác ngó nghiêng, đếm qua loa.

"Đã kiểm! Giao hàng đi, chỗ này là địa phận của tôi, không phải của cô ta hay là cô. Hết cô đặc trưởng rồi đến cô, mạnh mẽ như chúng tôi, cần các người lên giọng à?"

Hắn bước tới, ngoại hình cao lớn hơn Joy... Hắn chỉ một ngón tay vào vai Joy. Joy cầm lấy ngón tay, bẻ quặt ra đằng sau...
"Tôi đâu có cho phép anh động vào người tôi?"

"Fitz, xếp hàng vào kho đi! Ken, bắt giữ toàn bộ đám người này lại!"

"Con bitch này, mày chỉ là một đội trưởng một đội huấn luyện, đây không phải địa phận của mày, mày thích tao báo cáo lại không? Lần trước lên ngồi phòng lãnh sự cả đêm chưa chán sao?"

"Phải rồi! Ở đây cũng không phải địa phận nhỉ. Thế thì mày, sẽ còn bị nặng hơn thế này đấy! Nếu mày đã nói tao là đội trưởng và không có quyền hạn, thì tao sẽ dùng cả hai điều đó để kết tội mày!"

Trời bắt đầu đổ cơn mưa... Joy dùng chân đạp vào chân của tên cầm đầu khiến hắn quỳ xuống.

"Thứ nhất, quân của mày rọi đèn vào mặt tao; thứ hai, quân của mày không có thái độ đúng mực với khách của các đội khác ngoài tổng bộ; thứ ba, không nghiêm túc tuân thủ xuất trình cấp bậc; thứ tư, thái độ của trưởng khu không phù hợp với công tác; thứ năm, thái độ trưởng khu không hợp tác trong công tác; thứ sáu, trưởng khu không tôn trọng cấp trên, có hành vi nhục mạ phụ nữ; thứ sáu, có hành vi quá giới hạn công tác với quản lý cấp cao! Tao là đặc trưởng đội huấn luyện, cấp bậc Chỉ Huy, mày nên nghe cho rõ vào!"
"Cấp bậc... Chỉ Huy sao..."

Hắn lắp bắp, ánh mắt bắt đầu lẫn nhưng sự lo lắng...

"Tưng đấy tội danh, đủ để mày đéo được nhận công tác lính canh chứ đừng nói được đứng trong hàng ngũ tổng bộ. Sớm biết sự quản lý ở đây thối nát tới vậy, tao đã nhận nhiệm vụ ở đây rồi!"

"Thưa... ngài, để tôi cho người kiểm số hàng..."

"Mày hết phận sự rồi. Mày biết tại sao mạnh mẽ, đàn ông như mày mà không được cầm quyền không, chỉ vì cách mày khinh miệt, và trong đầu toàn những lời lẽ tục tỉu bẩn thỉu khi nhìn thấy đặc trưởng của mày thôi, tư cách của một người quản lý cấp cao, không bẩn như mày! Ở chỗ tao, đàn ông cầm quyền đều đặn, nhưng họ tôn trọng phụ nữ, rất tôn trọng phụ nữ!"

Trời mưa xối xả, có một người lặng lẽ quan sát từ xa. Joy dưới mưa thật oai phong... ánh mắt sắc lạnh lên tiếng bảo vệ...
"Fitz, nhanh chóng chuyển hàng vào, nếu dính nước, ngay lập tức hong khô!"

Joy thả tên trưởng khu ra, lấy tay hớt mái tóc ướt mưa, buộc tạm vào. Ann đi ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng đã trở nên sắc lạnh.

"Đặc trưởng Annie!"

Toàn bộ đám người cúi chào, Joy thở dài, thùng cuối cùng đã được để vào phía trong.

Joy cúi chào Annie theo đúng thủ tục.

"Công việc của tôi đã xong, thưa đặc trưởng, xin phép trở về!"

"Để tôi chuẩn bị chỗ nghỉ cho mọi người!"

"Xin đặc trưởng kiểm hàng cho tốt, không để tình trạng mất hàng, xin phép!"

Joy lạnh lùng cúi chào lần nữa cùng các đồng nghiệp, lên xe không gian rồi đi. Ann nhìn theo Joy, ánh mắt mong cầu một điều gì đó....

———————

Tiếng tín hiệu từ thiết bị thông tin khiến Joy tỉnh giấc. Joy ngủ li bì, đi liên tục trong đêm, rồi lại trở về ngay khiến Joy dầm mưa trong mệt mỏi. Bấm nút gọi bác sĩ riêng, Joy liên lạc với Han về việc huấn luyện.
"Thưa ngài, ngài muốn dùng gì ạ?"

"Vυ" cứ nấu gì đó nóng nóng, tôi cũng đói nên ăn gì cũng được!"

"Bác sĩ đã tới, tôi đã cho đợi ở phòng chờ!"

"Vυ" đưa y trưởng lên đi, tôi còn có nhiều việc cần làm!"

Bác sĩ theo lệnh gọi từ từ tiến vào phòng riêng của Joy. Joy ôm đầu, vết thương thấm mưa khiến Joy có chút nhức nhối. Theo thói quen, Joy lột áo, nằm sấp xuống cho bác sĩ kiểm tra vết thương, bôi thuốc...

"Hari, tôi nghĩ bác sĩ nên dùng thuốc B đi, tình trạng dầm mưa, hay nhiệm vụ bất thường như thế này, tôi không chắc vết thương sẽ nhanh lành đâu!"

"Tôi xin lỗi... từ giờ Joy hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi!"

Joy nghe giọng lạ, khẽ chuyển người...

"Joy nằm đi, vết thương đang liền miệng..."

"Đáng ra ngài không nên ở đây!"

Ann nhẹ giọng lau những phần da non của vết thương.

"Joy lật người lại đi!"
Joy làm theo lời lời Ann, lật người lại... Cơ thể cường tráng, những thớ cơ, vòng một kiêu hãnh của Joy khiến Ann nóng mặt. Ann chăm sóc nốt những vết thương phía vai, cúi thấp xuống Joy.

"Tôi không nghĩ... Joy lại có ý tốt như vậy. Tôi đã sai khi nghĩ tất cả chỉ huy ở đây đều như vậy!"

"Đấy là lí do chị phải trực tiếp đến đây chăm sóc vết thương cho tôi sao?"

"Tôi chỉ cảm thấy, mình nên đền bù lại cho Joy!"

Ann không ngần ngại... từng lời áp lên Joy.

"Cảm ơn chị, nhưng mong đặc trưởng đừng cưỡng quyền bác sĩ của tôi!"

"Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ của Joy!"

Ann hôn lên trán của Joy, thay vì dùng nhiệt kế như thông thường...

"Joy đang suy nhược, hãy chịu khó dùng sữa dê, vừa lành vết thương, cũng vừa tỉnh táo hơn!"

Joy cười khẩy, con người này...

"Từ mai, em sẽ tới... sau khi tan làm, để hỏi thăm Joy!"
Ann mở cổng không gian ngay giữa căn phòng của Joy.... gió lộng làm những lọn tóc sau vai bay lung tung... lộ ra hình xăm Joy trên bờ vai Annn... hình ảnh Joy đứng trong mưa... nói những lời bênh vực phái nữ....