[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(W3) Vivianna- Charming Senior

«Chào mừng CJ đã trở lại nước nước Úc, tôi là Erik, sẵn sàng nhận chỉ đạo từ chỉ huy!"

"Lần đầu gặp, anh cũng nói với tôi như vậy! Mọi thứ ổn chứ? Anh nhìn càng ngày càng phong độ!"

"Ci ci! Còn CJ thì vẫn luôn quyến rũ, thật vinh dự cho tôi khi được nhận nhiệm vụ lần này!"

"Hân hạnh của tôi!"

Hai người lên xe, đi một mạch tới trụ sở... phía bên ngoài được nguỵ trang như một tổ hợp phòng trưng bày sản phẩm của các nhà thiết kế, nhưng đằng sau là cả một trụ sở, nơi các phái viên từ khắp các dải ngân hàng làm địa điểm "cái", gọi nôm na giống như một sân bay, hay trạm dừng chân thiết lập lại năng lượng.

"Chào Chỉ Huy!"

Những tiếng chào phát ra rất đều đặn, cả hai nhanh chóng vào phòng riêng.

"Thông tin sơ lược thì CJ cũng đã nắm rõ rồi, trong quá trình mà đáng ra tôi chỉ muốn kiểm tra lại tổng thể mục tiêu một lần nữa, thì phát hiện ra, tuy mục tiêu tuyển là cả 2 chị em nhà tài phiệt này, gốc rễ vấn đề vẫn như cũ, người quen biết của cha ông, muốn hướng con cái vào quỹ đạo của gia đình, chuyện này không quá khó. Tuy nhiên người sở hữu quyền thừa kế mỏ quặng TT lại là mẹ của cậu thanh niên đang cưa cẩm chị cả của gia đình đó... việc lần này CJ sẽ cần nhắc hành động hoặc chuyển hướng mục tiêu quy hết về một mối!"

"Cũng không quá liên quan đến nhau, sẽ giải quyết mọi thứ theo thứ tự, nhưng build hồ sơ thế nào lại là chuyện của các anh!"

"Chuyện bảo mật thông tin và tác động vào phần ý thức của các mục tiêu cũ thì CJ yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Theo sự sắp xếp của Chỉ Huy, chúng ta nên làm gì?"

"Như đã nói, theo thứ tự. Tôi sẽ bay về Pháp, mong là xuống tới sân bay, mọi việc còn lại đại đội trưởng sẽ sắp xếp đầy đủ!"

"Đã rõ, để tôi sắp xếp người đón CJ!"

"Không cần đâu, nước Pháp thì quá quen thuộc rồi, nhớ build nhận dạng nhẹ nhàng thôi nhé!"

—————————

Paris đối với Joy là một địa điểm tốt, và nó nằm trong danh sách những nơi mà Joy sẽ ghé để cân bằng lại cảm xúc, nhưng lần này, Joy tới... không phải để nghỉ ngơi.

Thiết bị kêu lên, là hồ sơ nhận dạng mà bên tổ chức đã chuẩn bị. Joy đeo kính, đảo mắt đọc toàn bộ thông tin, xem ra vẫn là một người sáng chói, Joy vẫn làm việc như một chuyên viên tối cao toan tính rủi ro, lại còn có danh thϊếp và trình độ học vấn đầy đủ và chi tiết, lại đặc biệt warning việc "tinh tế", với một chiếc đầu linh hoạt, các ông trùm là luôn cố gắng tranh giành....

"Alex!!! Here you are!"

Một anh chàng điển trai với bộ vest điệu đà, râu ria rất gọn gàng, ánh mắt thể hiện sự vui mừng thấy rõ khi gặp được Joy.

"Julien, anh khỏe chứ?"

"Rất khỏe, cuối cùng cô cũng chịu nhận lời, sao? Đợt này ở đây lâu chứ?"

"Em không chắc, tùy thuộc vào công việc!"

Julien là một người bạn ở E.Land mà Joy rất yêu quí, sau cùng để tránh những sự hoài nghi về nhận dạng và sự "trẻ mãi" đối với Julien, Joy đã kết nạp anh chàng và hội back up cho những phái viên.

"Ôi Juju...thôi chúng ta tìm quán nào ăn đi, em thèm một bữa đồ nướng sông Xanh!!!"

"Okay! Đi thôi!"

--------------

"Oh! Alexxxx! OMG! You backkk!"

Bà chủ quán cười rất tươi, nhìn Joy mà ôm tới tấp...

"Mami, người làm ăn được chứ?"

"Ổn, con yêu, con sẽ ở đây lâu chứ? Con vẫn trẻ mãi như vậy sao Alex, không già đi một chút nào!"

"Dạ. Con về là có công việc cần giải quyết!"

"Được. Ta làm đồ ăn cho con, hôm nay khỏi trả đi!"

"Mami, để con trả, con biếu mami ít sâm nhung ở Nhật, mami nhớ dùng khi đau nhức nhé!"

"Con yêu, hàng năm con gửi rất nhiều quà! Nhờ có con, công việc làm ăn mới thịnh như vậy!"

"Mami, con đói rồi! Người hãy làm đồ ăn cho con!"

"Ok, đợi chút có liền thôi!"

-------

"Thưa ngài, vải đã mang về công ty rồi ạ! Mọi thứ đã sẵn sàng!"

Joy nhíu mày, chiếc thương đã có dấu hiệu gợi ý, điều này khiến J để ý đến không gian xung quanh để tìm kiếm...

"Được rồi! Cậu giúp tôi, check các catalog. Bắt đầu lựa chọn người mẫu dần đi! Au...!"

Joy với tay, đỡ người phụ nữ trước mặt đang lao mình về phía trước. Nhanh tay quỳ xuống, cho cô ấy ngã vào người, đề phòng sự giãn cổ chân...

"Mam... You ok?"
Người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ, dáng vẻ bận rộn, ăn mặc thời thượng đang ngả vào lòng Joy. Nhan sắc tuổi trung niên này... thật sự không đùa được, ánh mắt rất hút hồn... Nhanh tay kéo ghế, đỡ nàng lên. Chiếc guốc gót nhọn vướng phải một chiếc giá đỡ có lỗ, khiến chiếc guốc bị gẫy gót.

Joy nhanh chân xoa bóp chân cho nàng, tránh cho việc xảy ra bất chắc với đôi chân. Vài trợ lý đi cùng há hốc mồm, toát cả mồ hôi.

"Không sao rồi, chân của chị ngày mai sẽ hơi nhức nhẹ một chút thôi với điều kiện bây giờ chị đi giày thấp vẫn hơn!"

"Chắc chúng ta có cỡ chân giống nhau, đôi dép sandal mới mua, chị đi tạm đi, còn dùng bữa tối nữa phải không?"

"Vivian!"

"I"m sorry?"

"Tôi là Vivian, cảm ơn em vì giúp đỡ, đây là danh thϊếp của tôi. Vậy ngày mai sẽ trả lại em đôi giày cùng cỡ!"
Người phụ nữ nhẹ nhàng, tuy nhiên mặt vẫn không thay đổi biểu cảm. Hai người trợ lý lao tới đỡ nàng dậy, rồi đi vào phía phòng phía trong.

"Thưa cô, mạn phép xin cô quý danh và số điện thoại. Ngày mai sẽ cho người gửi trả đồ!"

"A! Here!"

Joy cười đi danh thϊếp cho họ, rồi nói không cần return.

"Nhưng..."

"Không sao đâu! Tôi cũng vừa hay muốn mua một đôi màu khác! Chị đi trước đi, có lẽ Vivian đang đợi!"

Cô nàng hớt hải gật đầu rồi trở vào trong.

"Alex, tôi nhớ rồi. Cô nhìn không ra phải không. Là Viviana Mosquito, người sáng lập S.L, đồng sáng lập BB và Paulo, ngoài ra còn sở hữu.....v..v..."

"Điều này càng chứng tỏ quán ăn của mami rất ngon! Hình như tập đoàn đó là người đàm phán mời em qua! Giờ thì ăn đi, em đói rồi!"

-----------------------

Thay trang phục kĩ càng, Joy tới tập đoàn từ sớm.
"Thưa ngài, chuyên viên tới rồi ạ?"

"Cho cô ấy vào đi!"

Joy tiến vào phòng làm việc. Mùi hương thoảng rất dễ chịu, cách sắp xếp rất ưng mắt không hổ danh là người làm về thời trang.

"Nice outfit! Cảm ơn em vì ngày hôm qua!"

"Chân của ngài ổn chứ?"

"Làm theo lời em, chân tôi hơi nhức một chút! Thôi chúng ta vào việc nhé!"

"Sẵn sàng!"

Joy nhìn người kia đầy khí chất, chân đã sử dụng giày bệt như ý cô, thướt tha di chuyển ra bàn làm việc!"

"Em dùng gì?"

"Tôi uống nước lọc được rồi!"

"Vậy được. Cảm ơn em đã bớt chút thời gian qua xử lý công việc cho tôi! Thực sự, thời gian gần đây, giới thời trang và kinh doanh nhắc về một "chú hổ" trong việc xử lý khủng hoảng, ngày hôm nay mới chính thức gặp mặt!"

"Quá lời rồi! Em đã đọc rất kĩ những gì phía ngài gửi tới! Em cũng đã lên các ý kiến theo kế hoạch cụ thể, đương nhiên em sẽ còn sửa lại sau khi nghe cụ thể hơn nữa ý kiến của ngài!"
"Thị phần của hãng Ysl và BB rất đều nhau, tôi rất ưng, tuy nhiên tôi đang hướng tới sản xuất thêm một số thiết kế về balo, nhưng vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về việc liệu có trội lên được không?"

"Thực ra, khách hàng tiềm năng của bên mình trước nay luôn là những người có thu nhập cao và tối cao, vì vậy sản phẩm bán ra luôn là với giá thương hiệu. Nếu như muốn đánh vào tâm lý khách hàng tại phân khúc ấy, chắc chắn bán được nhưng họ không chuộng. Nhưng nếu mở bán một thương hiệu riêng chắc chắn là sẽ đi lên chậm hơn, có lẽ hướng tới phân khúc thấp, chắc chắn khách sẽ lựa chọn. Đương nhiên, tôi sẽ có đánh giá chính xác, và cả rủi ro nếu lựa chọn plan A hoặc B!"

"Có vẻ mọi thứ như lời đồn. Em còn đã chuẩn bị rất kĩ càng... Đầu óc của em thật nhạy bén, tôi đã nghĩ tới những điều này, em nắm bắt thật nhanh!"
"Một tuần, em sẽ lên kế hoạch đầy đủ cho ngài, dĩ nhiên sau đó chúng ta sẽ đi sâu trong quá trình đặt nền tảng!"

"Hmm...tôi ước nhân viên của tôi luôn năng suất như em!"

"Quá lời rồi!"

Cả hai bàn công việc rất nhanh chóng và tập trung, một sự phối hợp mới và đủ...

"Được! Cậu Jame sẽ dẫn em đi tham quan, ít nhiều em sẽ cho tôi thêm vài quyết định táo bạo thì sao? Còn nữa, tôi mời em bữa tối vào ngày mai. Còn tối nay, chắc em cũng sẽ tới dự buổi kỉ niệm của Frex?"

"Vâng! Chào ngài!"

----

"Ricky, tôi cần những thông tin chi tiết về Alex Ir này. Xem ra, em ấy đúng như lời đồn!"

Với mọi người, Vivian nổi tiếng là nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc. Vậy mà ngay lần tiếp xúc công việc đầu tiên, Joy tỏ ra nguồn năng lượng rất thu hút, khiến Vivian gần như không thể cáu gắt hay khó chịu, trái lại có cảm giác thích thú, lắng nghe Joy nói...
--------

"Thật mừng, ngày hôm nay có thể được tiếp đãi Master xử lý khủng hoảng ở đây! Master này, tôi cần xin ý kiến của em..."

"Anh Frex, em ấy hiện đang có dự án với em!"

"Oh.. Đắc tội rồi. Nhưng anh cũng chỉ xin em ấy chút ý kiến, hay chúng ta làm collab một chút nhỉ?"

"Cái này chúng ta nói chuyện trên bàn làm việc vẫn hơn. Ngày hôm nay là lễ kỉ niệm của BMW mà, nên tốt nhất chúng ta nên vui vẻ thì hơn!"

Joy cúi đầu, chào hai người rồi rời đi lấy lý do đi chào hỏi bạn bè, trèo lên tầng ngắm nhìn mọi người. Với mái tóc nâu đỏ của Viviana, cộng thêm sự thần thái ngút trời đó không thể trộn lẫn vào dòng người đông đúc. Nàng trưởng thành, tài giỏi, và rất cao ngạo. Nàng đảo mắt, nhìn Joy rồi ngang nhiên lướt đi. Joy khẽ cười, rồi rời bữa tiệc.

---------

Joy rời nhà, phi tới một đại lộ, đậu xe trước mall lớn, chạy vào mua ít đồ, sau đó đứng hút thuốc. Vivian nàng cũng vừa tan tiệc, mệt mỏi tựa ghế.
"Ricky, ghé mall đi, tự dưng tôi lại muốn ăn donut ở Cosco!"

"Dạ được thưa ngài!"

Trợ lý phi xe rất nhanh đã tới. Sau đó chạy vội vàng vào mua đồ. Vivian mỏi cổ, bỏ tập tài liệu xuống, mở cửa kính ô tô tìm chút không khí.

"Hey kids? Chiếc bánh đó hỏng rồi!"

Cậu nhóc cỡ 10 tuổi, đang mân mê lại xe hàng đồ ăn cũ của siêu thị đang dọn hàng lúc khuya.

"Con đi mua bánh cho em con, nhưng làm rơi mất tiền rồi!"

"Em con ở đâu?"

"Bọn con sống ở góc kia, nhưng mẹ con đang đi làm, mà em con lại đói!"

"Hừm, được rồi? Con muốn ăn bánh nào?"

"Bánh twinkie thưa cô!"

"Ok, ngồi ở đây, đợi cô 2 phút, cô sẽ mua bánh cho con! Nhớ đợi nhé!"

Joy chạy rất nhanh và trở lại, đứa bé vẫn đợi, gương mặt sáng lên khi thấy bánh trên tay Joy. Joy mua những ba hộp lớn, nhét đầy ú ụ vào một chiếc túi, không quên bỏ vào đó một ít tiền rồi buộc vào chiếc xe đạp nhỏ của cậu bé. Không quên mua cho cậu nhóc hai chiếc bánh hotdog nóng hổi.
"Đây, bánh đây! Giờ thì đi về được rồi! May cho con, cô rất thích ăn bánh này, con có cùng sở thích nên cô mới mua cho con đó! Cô đưa con về, lên xe đi, cô sẽ chở cả xe đạp của con về!"

Joy cười, đặt chiếc xe vào phía cốp xe rộng rãi, rồi rời đi.

"Thưa ngài, để ngài đợi lâu rồi!"

"Không sao!"

Một loạt hành động kia lọt vào mắt của Vivian, nàng khẽ cười, nhớ lại những câu chuyện xưa kia, bởi mẹ nàng sớm mất...cảm giác của đứa trẻ được cho quà bánh thật thích.

"Ricky, tôi nhờ cậu tìm hiểu về Alex tới đâu rồi?"

"Thưa ngài, tài liệu ở sau ghế! Tất cả những gì tôi có thể điều tra!"

Vivian nhẹ nhàng lật dở, đọc từng trang giấy về Alex, nàng cười khẩy, đọc rất kĩ lưỡng....

-------------

"Thưa ngài, cô Iris A muốn gặp ngài ạ?"

"Vào đi!"

"Chào ngài, tôi tới nộp bản kế hoạch!"
"Wow! Gout thời trang nice đó chứ!? Và rất đúng giờ!"

"Cảm ơn ngài! Chân ngài khỏi hẳn rồi chứ?"

"Tôi rất ổn rồi!"

Vivian mở tài liệu, đọc rất kĩ càng, vừa đọc vừa nghe Joy trình bày. Một cảm giác... rất thu hút và thuyết phục.

"......v...v... Vậy cách tốt nhất vẫn nên là một brand độc lập dưới trướng của S.L!"

"Có đôi chỗ tôi nói như vậy, còn lại tôi rất ưng, mong em sớm triển khai nó! Tốt rồi! Đây, vé mời của tôi tới tuần lễ thời trang! À tất nhiên nếu em hứng thú! Tôi biết em rất bận rộn!"

"Đích thân chủ tịch, ntk đại tài mời em, em phải tới chứ?"

"Em nịnh giỏi đó, vậy hoan nghênh em!"

"Tay của ngài thật đẹp!"

"A, tuy cắt may nhưng tôi luôn muốn bàn tay mình phải thật mềm, dù sao thêu thùa cũng cần uyển chuyển, em khá tinh ý đấy chứ!"

"Mọi thứ thuộc về ngài luôn tinh tế, em rất hâm mộ ngài!"
"Quá lời rồi!"

"Thưa ngài, em mời ngài ăn tối sau buổi khai mạc ngày mai được chứ?"

"Mời tôi sao? Em có đề xuất gì sao?"

"Đơn giản là em muốn mời ngài ăn vậy thôi! Nếu ngại thực bận, em mạn phép rồi!"

"Tôi không có thói quen tiếp khách quá nhiều! Thất lễ rồi!"

"À vâng! Em hiểu! Vậy xin phép ngài em đi!"

"Tôi mời em ăn, với tư cách là bạn, không công việc. Muốn cảm ơn em cho lần gặp đó!"

"Ha! Em rất sẵn lòng!"

-----------

Lần đầu tiên, Joy thấy Vivian với cương vị thiết kế, nàng rũ bỏ chút hình tượng cứng ngắc khi điều hành công việc, có chút nghệ sĩ, và bớt khắt khe, tuy nàng vẫn rất nghiêm túc. Nhìn nàng chỉnh trang trang phục cho người mẫu, bàn tay thoăn thoắt sửa đồ, lại rất nhẹ nhàng chỉ đạo.... Nàng đứng dựa vào cánh gà, nhìn người mẫu đi vội vã...Joy nhíu mày, chiếc mỏng của nàng bị vướng vào cột giữ rèm sân khấu, bị tước dây rất nhanh. Rex rất nhanh chạy vào hậu trường, khẩn trương với dây dài lướt thướt cho nàng, tránh để người khác dẫm lên.
"Để em!"

Joy lên tiếng, thoăn thoắt túm dây, nghĩ ngợi vài giây, rồi thoăn thoắt bện lại tạo vài hình dáng họa tiết, rất nhanh giúp nàng gim lại sau lưng, vừa hay nàng phải ra chào sân khấu. Joy thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng đứng thoải mái, phát biểu trên sân khấu. Tiếng vỗ tay ròn rã cho buổi mở màn, những bó hoa tươi thắm được tặng. Nàng trở lại hậu trường, nhìn nàng cảm ơn những người mẫu, lặng lẽ toan rời đi.

"Alex, đợi tôi một lát!"

Nàng ra hiệu, trả lời phóng viên, rồi thay một bộ vest thoải mái, cột tóc gọn gàng. Nàng tự tin tiến về phía Rex, lại nghe một số cuộc điện thoại. Ở tuổi 50 trông nàng còn tự tin, căng tràn hơn bất cứ cô người mẫu nào ngoài kia... Một sắc đẹp bỏ xa về thời gian.

"Thưa ngài, xe chuẩn bị rồi ạ!"

"Không, các cậu về trước đi, tôi sẽ đi với Alex!"
Nàng cười mỉm, đặt túi đồ vào tay trợ lý, rồi ra hiệu cho Joy đánh xe.

"Sao? Bst thế nào?"

"Xuất sắc thưa ngài!"

"Em cứu tôi thêm lần nữa rồi! Thật trùng hợp là em xuất hiện thật đúng lúc!"

"Tình cờ thôi, ngài muốn đi ăn gì, thưa ngài!"

"Khách sáo rồi, đừng dùng từ ngữ công việc nữa! Em muốn ăn gì?"

"Quán lần trước thì sao thưa ngài?

"Ý kiến hay! Đồ ăn rất ngon, cho một trải nghiệm thưởng thức đẹp như Paris vậy!"

"Em rất thích Paris, em thường về đây khi em bị căng thẳng..."

"Nó hiệu quả chứ?"

"Luôn luôn!"

"Tôi rất yêu nước Pháp! Tôi yêu sự phóng khoáng ở nơi đây?"

"Vậy Vivian, cũng phóng khoáng như vậy sao?"

"Còn tùy nữa!"

"Cảm giác đời thường, ngài....chị có phần bớt nghiêm túc hơn!"

"Điều ấy không tốt?"

"Không. Chỉ là em được thấy thêm một khía cạnh, cảm giác thư giãn. Em luôn nghĩ..."
"Nghĩ tôi kiêu chảnh sao?"

"Đại loại vậy!"

"Không sai, nhưng em cho tôi cảm giác thoải mái, ít nhất em đã xử lý cho tôi vào chuyện, tìm người hiểu mình thật khó, và em làm được!"

"Không làm ngài thất vọng chứ?"

"Tôi biết giữ em lại để ở cạnh, làm cánh tay phải của tôi thật khó. Những thật may mắn khi em nhận lời tới giúp S.L"

Giúp nàng mở cửa xe, Joy nhanh chóng đặt bàn. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

"Tôi với em, cũng có nhiều điểm chung đó chứ! Em so với tuổi 25, thì không phải quá nhiều kinh nghiệm sống sao?

"Còn ngài thì thật trẻ trung!"

"Tôi già rồi!"

"Ngài rất đẹp!"

"Xu nịnh!"

"Với em, ngài tài giỏi và đẹp, sức năng lượng toát ra từ ngài luôn cho em cảm giác thật thu hút và yêu thích. Em luôn tự hỏi, làm cách nào ngài sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa!"

"Giờ thì em hiểu rồi đó. Cuộc sống của tôi không hào nhoáng như họ đồn thổ đâu!"
"Ngài...không định đi bước nữa sao?"

"Lúc này, tôi chỉ nghĩ tới cống hiến. Tôi cũng đã sinh con, trách nhiệm cũng giảm đi rồi. Ít nữa khi tôi ngừng cống hiến, yêu cũng chưa muộn!"

"Đồ ăn của hai đứa nha! Mami đích thân làm đó! Bạn gái con à?"

"Mami, chị ấy là cấp trên của con!"

"Aha, thất lễ rồi!"

"Xin lỗi ngài, đây là chủ quán ăn này, mami của em đó!"

"Bít tết rất ngon thưa bà, tôi cũng hay lui tới đây!"

"Được, ta có nhớ mặt con, đã là bạn của Alex, thì tới đây ta sẽ phục vụ đồ nguội miễn phí!"

----

"Xin lỗi...nếu có xúc phạm gì ngài.."

"Em hay dẫn bạn gái tới đây?"

"Không, lần đầu. Chắc vì thế khiến mami cảm thấy lạ! Để em giúp ngài!"

Joy xin phép, nhẹ nhàng giúp Vivian cắt thịt. Nàng nhìn Joy trìu mến, rất vui vẻ... và thu hút!

"Vậy kể cho tôi nghe, tại sao em trở thành một master như bây giờ?"
Bữa tối diễn ra rất vui, hai người ngồi rất lâu, quên cả giờ giấc.

"Cảm ơn em, bữa tối rất ngon, trò chuyện cũng thú vị!"

"Ngài nghỉ ngơi đi! Em cũng rất vui!"

---------