Yêu anh một lần nữa được không?

Chương 3: Gặp gỡ

Tại bệnh viện, khoa chấn thương

Bác sĩ: " Chân đã được băng bó xong, may là kết quả chiếu chụp thấy xương không vấn đề gì, người nhà bệnh nhân ra quầy thu ngân thanh toán tiện thể lấy một ít thuốc và băng, nhớ là thay băng hàng ngày, tránh để nước vào

Và còn nữa ăn chút đồ ăn thanh đạm thôi để tránh bị sưng"

-" cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, cháu nhớ rồi" Sau đó cô đưa ví cho Vy Vy nhờ Vy Vy đi thanh toán giúp

-" Lấy của tôi đi, dù sao tôi cũng làm em bị thương " Vừa nói anh vừa đưa cho Vy Vy một cái thẻ

Vy Vy: ( hoang mang )

Cô cản lại tay anh, nháy mắt với Vy Vy một cái ý chỉ mau đi đi, rồi nhìn anh nói: "Không cần đâu sư huynh,chút tiền lẻ lấy tiền mặt vẫn tiện hơn, mới lại là do em giật mình mới dẫn đến trẹo chân, chứ không phải do anh va vào em làm chân em bị trẹo vì vậy anh không cần chịu tiền thuốc men cho em đâu "

Thấy ánh mắt kiên định của cô anh đành phải thu tấm thẻ cất vào.

Bác sĩ thấy cảnh này chỉ cười cười rồi nói: " May là bạn trai cháu đưa cháu đến đây ngay ấy, chứ không biết để ngày mai chân cháu biến thành cái bộ dạng gì rồi "

Tư Lạc Y: " Anh ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ " Cô liếc nhìn anh một cái rồi ngượng ngùng trả lời bác sĩ

Bác sĩ nhìn hai người chỉ cười rồi không nói gì nữa.

Lúc Vy Vy thanh toán viện phí trở lại là lúc hai người vừa đi ra khỏi phòng khám. Anh vẫn đang cõng cô nhưng cả hai người đều giữ im lặng.

Vy Vy chạy lại chỗ hai người, đưa túi thuốc cho anh rồi nói: " Làm phiền sư huynh quá, mẹ em vừa gọi điện tới nói nhà em có việc gấp phải trở về ngay, anh đưa Y Y về giúp em với nhá "

Anh chỉ ừ một tiếng rồi đưa một tay ra đón lấy túi thuốc Vy Vy đưa tới.

- " Vậy mình về đây Y Y, có gì mình sẽ tới chỗ Thẩm Linh lấy cặp rồi mang tới cho cậu sau nhé '" Vy Vy vẫy tay chào cô

- " Ừ trở về cẩn thận đấy, có gì cầm cặp cho mình sau cũng được ,có lẽ chân thế này mình phải xin nghỉ mấy ngày " Cô cũng vẫy tay lại với Vy Vy dặn dò nói

- " Vậy thì có gì mình sẽ xin phép giáo sư giúp cậu, cậu cứ ở nhà tịnh dưỡng đi, rảnh thì mình sẽ qua thăm cậu "

Vy Vy lại lải nhải tiếp: " Tạm biệt hai người nhé, Hạ sư huynh nhớ đưa Y Y về an toàn giúp em đấy "

.....

Anh cõng cô đi ra đến ngoài cổng bệnh viện rồi quay lại hỏi cô:" Nhà em ở chỗ nào,tôi đưa em về "

- " Nhà em ở gần đây thôi, anh quẹo phải rồi đi thẳng tầm 10 phút là tới " Cô nhiệt tình chỉ đường cho anh

Anh không trả lời lại, đi một mạch theo hướng cô chỉ. Cô thấy không khí lúng túng quá đành can đảm lên tiếng hỏi anh: " Hạ sư huynh hôm nay em thấy mọi người nói anh tới trường "

- " Ừ, tới trường có chút việc " Giọng anh hơi khàn khàn, phá chút tư vị trưởng thành của đàn ông.

Cô tò mò lại tiếp tục hỏi: " Năm này anh học năm mấy rồi, sao em chưa bao giờ gặp được anh ở trường vậy "

- " Năm tư, do có công việc bên ngoài cho lên không có thời gian tới trường "

- " Nhưng em thấy mọi người nói điểm của anh lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, trở thành học sinh ưu tú nhất của Thanh Hoa từ trước đến giờ, anh không tới trường mà vẫn lợi hại như vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ, anh có bí kíp nào chỉ em với~~~"

Anh:"_____"

Không thấy anh trả lời cô ngại ngùng cũng không hỏi nữa.

Về tới cửa tiểu khu nhà cô, anh đi đến căn nhà cô chỉ, đi lên vài bậc thang rồi ấn chuông cửa. Nhà của cô là một kiểu biệt thự nhỏ được xây theo kiểu á âu mang theo phong cách cổ xưa một chút, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, trước cửa còn xây thêm một bồn hoa, bên cạnh là một chiếc hồ bơi kiểu mini. Tiểu khu của cô toàn nhà kiểu phú hào cho lên khu vực an ninh rất an toàn, để đi vào đây phải thông qua chốt kiểm soát, vì biết cô là con gái của một nhà trong đây lên họ cho vào.
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi,cửa được mở ra, một người phụ nữ trông ngoài 40, trên người mặc một chiếc váy lụa kín đáo màu xanh lam, sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút bước ra.

- " Mẹ " Cô nhìn người phụ nữ lên tiếng gọi

Thấy con gái mình được một chàng thanh niên cõng làm bà có chút giật mình. Đứng hình mất vài phút không lên tiếng

- " Chào dì, chân của Y Y bị thương cho lên cháu đưa em ấy về " Anh lên tiếng giải thích

Nghe thấy thế mẹ cô mới để ý nhìn xuống vết thương ở cổ chân của cô, đang được băng bó. Bà khẽ gật với anh rồi lịch sự mở cửa mời anh vào

Anh đặt cô xuống sofa rồi đứng dậy định xin phép ra về. Thấy thế mẹ cô giữ lại lên tiếng trước: " từ từ ngồi xuống uống cốc nước đã rồi lát ở lại ăn cơm với hai mẹ con cô, cô giúp việc nấu nhiều món ngon lắm, cõng con bé về đây chắc hẳn cũng khá tốn sức "
Thấy mẹ cô nói vậy cô bày ra bộ mặt giận dỗi, nhõng nhẽo nói: " mẹ cứ làm như con gái mẹ béo lắm đấy, nhìn con gầy thế này cơ mà "

Bà lườm xéo cô một cái

Thấy bà cứ cương quyết giữ lại như vậy anh không biết từ chối sao đành miễn cưỡng đồng ý rồi ngồi xuống.

....... Trong phòng ăn .......

Ba người đang ngồi ngay ngắn ăn cơm, mẹ cô ngồi chính giữa bàn, cô ngồi phía tay trái còn anh ngồi đối diện cô. Mẹ cô gắp cho anh một miếng cá vào bát rồi nói:

- " Hạ Thiên cháu ăn nhiều vào một chút nhé, đừng khách sáo cứ coi như nhà mình đấy "

Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: " Vâng "

Thấy mẹ chỉ gắp cho mỗi anh, cô quay ra nhìn mẹ nói: " Mẹ, con cũng muốn ăn cá "

Mẹ cô lườm cô một cái rồi trả lời: "Chân con đang bị thế kia ngoan ngoãn ăn hết bát cháo kia rồi ăn thêm 1 bát canh này nữa đi "
Y Y: ( bác sĩ kêu cô ăn chút món thanh đạm thôi chứ đâu nhất thiết kêu ăn cháo đâu chứ ) Cô đành ngậm ngùi ăn xong bữa cơm này.

Ăn xong anh đứng lên lịch sự xin phép về trước, mẹ cô tự dưng cản anh lại một lần nữa, còn kêu cô dẫn anh lên phòng ngồi chơi một lát. Cô không biết mẹ cô bà ấy giờ đang nghĩ gì nữa

Thấy cô nhảy lò cò lên, anh định giữ lại bảo để anh cõng, nhưng cô nhất quyết từ chối, kêu anh cõng cả chiều nay đã đủ mệt rồi. Anh đành phải giữ lấy một cánh tay của cô để dìu cô lên

Cô dẫn anh đi lên lầu 2, đến một căn phòng ở trong cùng, mở cửa ra nhiệt tình mời anh vào.

Bước vào căn phòng anh nhìn xung quanh, nó không giống với tưởng tượng của anh, anh cứ nghĩ con gái các cô đều thích màu hồng, đều thích gấu bông cho lên phòng cô cũng sẽ bày ra một bộ dạng như thế. Nhưng căn phòng của cô rất đơn giản, lấy chủ đạo là màu trắng, có một chiếc giường cũng được trải ga màu trắng, một chiếc bàn học gần cửa sổ, đối diện với giường là một chiếc tủ nhỏ, còn có một cái bàn phấn cũng rất đơn giản đặt cạnh. Anh đi đến mép giường ngồi xuống.
Cô nhảy lò cò đến bình nước đặt trên bàn, rót một cốc mang lại mời anh. Anh đón lấy, rồi giúp cô kéo cái ghế được đặt ở bàn trang điểm ra ngồi. Ngay lúc này cô mới có thời gian nhìn kĩ khuôn mặt anh, đường nét hoàn hảo, sống mũi cao, da nhẵn không có mụn, đôi môi thi thoảng khẽ cong lên.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình anh đành lên tiếng hỏi: " Em cũng học Thanh Hoa ? "

- " Dạ phải, em đang học năm nhất chuyên ngành mỹ thuật " Cô gật gật trả lời

- " Ừ, vậy em tính nghỉ học mấy ngày? "

- " Khoảng 2-3 hôm gì đó "

- " được, chờ chân em khỏi tôi mời em đi ăn một bữa coi như đền tội "

- " Dạ thôi không cần đâu, hôm nay coi như đã làm phiền anh lắm rồi "

- " em không đồng tôi sẽ ngại "

- " Hả...Vậy được khi nào anh rảnh? "
Anh ngẫm nghĩ rồi nhìn cô trả lời:

" thứ bảy tuần này em có bận không ?"

- " Không có " Cô khẽ lắc đầu

- " Vậy được hôm đấy tan học tôi đến cổng trường chờ em "

- " Được"

Anh đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi nói: " Muộn rồi tôi phải về đây "

- " Để em tiễn anh về " Cô nhảy lò cò chạy ra mở cửa phòng.

......

Dưới nhà, mẹ cô đang ngồi dưới phòng khách

- " Y Y lại đây mẹ hỏi chút chuyện " Bà khẽ đặt ly trà xuống rồi quay ra nói với cô đang đứng ngoài cửa

- " Dạ " Cô đóng cửa rồi nhảy lò cò vào

Mẹ cô ngước nhìn cô đang ngồi ở đối diện, bà chăm chú nhìn chằm chằm cô hỏi :

" Cậu nhóc kia là bạn trai con à? "

Cô đang uống nước nghe mẹ hỏi vậy thì họ sặc sụa thiếu chút nữa là phun ngụm nước ra ngoài. Cô vội vàng giải thích :
"  Không phải đâu mẹ, anh ấy là một vị sư huynh khoá trên sắp tốt nghiệp rồi"

- " không phải bạn trai? Vậy tại sao nó cõng con về ? Kêu lên phòng còn ngồi cũng không có phản ứng ? " Mẹ cô bày ra vẻ mặt đầy hoài nghi.

- " Không phải thật mà mẹ, hôm nay con va phải anh ấy cho lên chân bị trẹo, là anh ấy đưa con đến bệnh viện khám, rồi cõng con về "

Thấy bộ mặt đầy oan ức của cô bà không thèm hỏi nữa mà từ từ giải thích:

" con cũng lên đại học rồi cho lên mẹ không thể cấm chuyện con yêu đương nữa, nhưng mà làm gì cũng phải biết chừng mực đừng kéo thành tích của bản thân xuống là được "

- " Con biết rồi mà mẹ, cái chuyện này mẹ đã nói với con 800 lần rồi "

Bà liếc xéo cô một cái rồi đứng dậy lên lầu, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô rồi nói thêm một câu :
- " mẹ không quản chuyện yêu đương của con nhưng không có nghĩa là ba con ông ấy không quản, cho lên lỡ có yêu thì dấu cho kĩ vào đừng để ông ấy phát hiện, biết chưa cô nương "

Y Y: ( cạn lời )

Ba cô hàng năm đều đi công tác vài lần, mỗi lần kéo dài vài tuần, khéo khi có lần kéo dài đến hàng tháng. Tuy vậy nhưng ba cô đều rất yêu thương mẹ con cô, thường rành thời gian rảnh cho gia đình, mỗi tội ông rất nghiêm khắc trong chuyện quản lí vấn đề yêu đương của cô.

Nhớ hồi còn học cao trung, khi đó một nam sinh theo đuổi cô rất lâu, ngày nào cũng viết thư nhét vào ngăn bàn cô, có hôm cậu ta theo cô về đến tận nhà chẳng may bị ba cô bắt gặp, ngày hôm sau lập tức cậu ta bị gọi tới phòng hiệu trưởng, còn bị chuyển trường nữa.Về sau cô mới biết là do ba cô gọi cho hiệu trưởng, yêu cầu họ phải làm vậy. Từ đấy cũng chẳng có nam sinh trong trường nào dám theo đuổi cô công khai cả, cho lên đến bây giờ cô vẫn chưa biết cái mùi vị của tình đầu ra sao
Chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, cô lấy điện thoại mở wechat ra gửi cho Vy Vy một tin nhắn:

" Cố Vy Vy!!! "

Vài giây sau Vy Vy gửi lại cho cô một cái icon " ? "

- " Mau cứu mình đi Vy Vy~ " ( Kèm một cái icon đang khóc )

- "lại sao vậy cô nương?Mình đang chuẩn bị đi tắm có gì cậu nói mau lên" ( kèm icon đang lườm )

- " Hạ sư huynh hẹn mình thứ 7 tuần này đi ăn~ " ( Biểu cảm rối bời )

- " phụt..... Vãi khỉ thật=)))) "

Rồi gửi thêm 1 tin nữa:  " mới một buổi chiều thôi mà hai người đã phát triển tới mức vậy rồi cơ à, khai mau"

Cô soạn nhanh tin nhắn gửi lại:

" Không có!!!!, hôm nay anh ấy cõng mình về bị mẹ mình nhìn thấy, mẹ mình bắt ép người ta ở lại ăn bữa cơm, sau đó ngồi chơi nói chuyện chút thôi, anh ấy bảo muốn mời mình một bữa cơm coi như đền tội với mình=))) "
- " Có gian tình~~~ " Tin nhắn của Vy Vy gửi đến

- " gian cái đầu cậu đấy "

Chờ một lúc sau không thấy Vy Vy trả lời lại cô đoán Vy Vy có lẽ đi tắm rồi, đặt điện thoại sang một bên, mở quyển sách đang được đặt trên kệ ra xem.

Khoảng 15 phút sau điện thoại của cô kêu lên tiếng "ting ting " màn hình hiện lên là tin nhắn của Vy Vy gửi tới, cô với điện thoại rồi ấn vào xem

" bà cô của tôi ơi vậy cậu có xin wechat của anh ấy không ? "

Cô sững sờ vài giây, má ơi cô quên xin wechat của anh rồi!!!

Vy Vy lại gửi tới một tin nữa: " Thôi khỏi trả lời, với cái tính cách của cậu mình đoán chắc là cậu quên xin rồi "

Y Y: " Chúc mừng cậu, cậu đoán trúng rồi "

Vy Vy ( chán không nói thành lời ) Vy Vy  bực mình nhắn trả lời lại cô:
-" Cái đồ đầu gỗ nhà cậu "

Y Y: ( Gửi ảnh một chú gấu đang khóc )

.......