Yêu anh một lần nữa được không?

Chương 1: Mở Đầu

....

8h tối tại quán bar Lia

Trong một phòng VIP tầng 2:

-" Hình như còn vài người chưa đến"

-" A, nữ thần Tuệ Lan của chúng ta đến rồi kìa!" Câu nói của người nay thu hút hết sự chú ý của mọi người về phía cửa.

Một cô gái bước vào, cô ta mặc chiếc đầm đỏ bó sát thân, lộ ra vẻ lẳиɠ ɭơ

- Cô ta:" chào mọi người , tôi mới từ Mỹ trở về, rất vui vì đã được gặp lại các cậu!"

-" Nữ thần, cậu có biết chúng tôi nhớ cậu thế nào không, cậu mà không đến chắc chúng tôi phát khóc mà đi về mất"Nam thanh niên nói giọng đầy chế diễu

-" Đúng đó, đúng đó" Một số người vừa cười vừa hùa theo

Đúng lúc đó cánh cửa lại được mở ra, hai cô gái một đen một hồng bước vào.

Y Y mặc 1 chiếc đầm đen giản dị bằng nhung, tay cầm túi sách màu đen,mái tóc được búi gọn lên, lộ ra vẻ đẹp tà mị.

Còn Cố Vy Vy mặc chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc ngắn quăn quăn, tay cầm chiếc ví màu hồng đính những ngôi sao nhỏ, nhìn trông rất đáng yêu.

Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm hai người này không rời mắt. Thấy không khí có đôi chút căng thẳng, ngại ngùng, lớp trưởng mở miệng ra nói:

- "Vy Vy, Lạc Y, hai người đến rồi mau vào đây ngồi đi, Tuệ Lan cũng vừa mới tới"

Hai người không nói gì, đến chỗ trống bên trong góc ngồi, mọi người cũng tản mọi sự chú ý ra chỗ khác, vui đùa trò chuyện.

-" Lạc Y, lâu rồi không gặp" Trương Tuệ Lan đi đến trước mặt cô, tay cầm ly rượu đưa ra.

-" Cảm ơn" Cô đưa tay ra nhận lấy ly rượu

Trương Tuệ Lan mỉm cười giọng đầy chế diễu nói :

- " thấy mọi người nói cô đã mở được công ti , sùy.....tài giỏi gì chứ, chắc cũng phải ngủ với biết bao nhiêu người mới có được ngày hôm nay "

Cô im lặng, đôi mắt suy tư không nói lên tiếng

-" Này, mày đừng có mà quá đáng?" Vy Vy tức giận quát lên

Bởi vì tiếng quá to mà mọi người trong phòng đều nhìn sang phía ba người họ đang đứng.Thấy vậy có người lên tiếng giải hoà:

-" có chuyện gì ồn ào vậy, toàn bạn bè cũ với nhau mà,có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện "

-" Ai là bạn bè với loại người như cô ta chứ, nhìn bề ngoài đã chẳng có gì tốt đẹp rồi, bên trong não cũng toàn thứ dơ bẩn " Vy Vy tức giận giọng đầy mỉa mai chỉ vào mặt cô ta nói

-" Không phải Tư Lạc Y cũng như vậy sao, gia đình cô ta cũng càng ngày càng xuống dốc rồi, giờ cô ta khác gì con thiên nga gãy cánh mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao cho ai xem không biết ". Trương Tuệ Lan nhếch môi giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

-" Cô, cô..." Vy Vy tức đến nỗi hận không thể nhào lên đánh cho cô ta một trận

-" Được rồi Vy vy, cậu không thấy lãng phí nước bọt sao?" Cô hơi chau mày, kéo tay Vy Vy lại

- Trương Tuệ Lan:" Tư Lạc Y năm đó Hàn Vũ rời bỏ cô là lựa chọn đúng đắn nhất của anh ấy "

- " Anh ấy rời bỏ tôi cũng chẳng lựa chọn cô không phải sao? cô luôn nói tôi tỏ ra thanh cao mà chính bản thân cô mới là loại người đấy, đầu óc cô cũng không biết chứa cái gì, suốt ngày chỉ biết ganh ghét đố kị với người khác, nhiều lúc tôi cảm thấy thương thay cho bố mẹ cô vì đã sinh ra loại người như cô đấy"

-" Mày, mày.... cái con khốn này...."

Trương Huệ Lan phát điên nhào đến chỗ cô đang ngồi.Vy Vy thấy vậy liền bay ra đứng chắn ngay trước mặt cô, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau. Nhìn thấy cảnh này cô liền phì cười, đúng là đứa bạn thân ngốc của mình có khác, cũng chỉ có nó mới luôn bảo vệ mình như vậy.
Mọi người nhìn thấy sự việc có đôi chút nghiêm trọng, khuyên ngăn Trương Tuệ Lan không được cho lên một số người cũng chán nản dần dần đi ra về ,mặc kệ ả ta đứng chửi bới ở đó. Mãi một lúc sau, mấy người bạn học còn lại cũng kéo được cô ta ra về. Trong phòng chỉ còn lại Vy Vy và cô.

-" Lạc y cô ta có kịp làm cậu bị thương không?"

-" không có việc gì đâu, đừng lo "

-" Lời nói của loại người đó cậu không cần để ý, cứ coi như gió thoảng ngang tai là được"

-" Mình không để ý nhưng mình cũng sẽ cho cô ta thấy mình không phải loại người dễ bị bắt nạt " Cô cười cười nói

-"Hả, cậu định làm gì vậy"

-" Đi làm việc xấu cậu có muốn đi không!" cô bay ra bộ mặt gian tà nói

-" Chỉ cần được đồng hành cùng cậu, cho dù chân trời góc bể mình cũng đi"
-" Vậy cậu đừng hối hận đấy! Lại đây giúp mình chuẩn bị một số đồ"Cô ghé tai nói nhỏ với Vy Vy.

.....

Tại một căn hộ nào đó!

-" Hừ, cái con khốn Tư Lạc Y chết tiệt, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thanh cao trước mặt mình, còn dám xỉ nhục mình nữa chứ, cô ta tưởng bản thân mình cao quý hơn người khác sao? Mình tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta" Trương Tuệ Lan đứng trước gương chửi thầm

" Bính boong" Tiếng chuông cửa vang lên

-" Ai đêm khuya rồi còn đến nhà mình làm gì không biết?" Trương Tuệ Lan hậm hực ra mở của

* Cạch* Cánh cửa được mở ra

Chưa kịp nhìn thấy người bên ngoài là ai, Trương Tuệ Lan ta đã bị sịt 1 loại thuốc cay lên mặt, đôi mắt nhắm chặt lại không mở nổi, định hét lên thì ai đó đã nhanh tay hơn nhét vào mồm ả một miếng giẻ, tiện tay trùm lên đầu trương tuệ lan một cái bao tải rồi đẩy ả vào bên trong, đóng sập cửa lại.
Trong phòng, Trương tuệ Lan bị một người nôi vào nhà vệ sinh, Cố Vy Vy trút hết giận đá vào chân ả một phát khiến ả quỳ dạp xuống nền đá, sau đó gằn giọng lên lớn tiếng nói:

- " Dạo này tao thấy mày qua lại với chồng tao, móc của nó không biết nhiêu tiền, bây giờ mày có nhả ra không?"

-" Chồng cô là ai tôi thật sự không biết, có phải cô tìm nhầm người rồi không?" Giọng Trương Tuệ Lan có chút run lên

-" Mày đùa tao sao? Tao còn có ảnh chúng mày tằng tịu với nhau? Thông tin cá nhân của mày cũng ở trong tay tao , còn nhầm được sao?" Cố Vy Vy tỏ ra vẻ tức giận nói

-" Thật sự không có mà...á.. đa.i..t.ẩ.u th.a c.ho t.o.i đi mà!!" Bị Cố Vy Vy liên tục đá vào người, ả ta đau điếng kêu lên

...

Ngoài phòng khách, Ngón tay thon dài của Tư Lạc Y liên tục gõ lên bàn phím máy tính, từng hình ảnh, từng hàng chữ số liên tục xuất hiện lên màn hình. Chỉ một vài phút sau ngón tay của cô ngừng lại, cô nhếch môi lên cười, khẽ gập máy tính lại, bước vào hướng phòng tắm...
***Đoán xem nữ chính của chúng ta có một tài năng khác là gì???

Cửa phòng tắm mở ra, cô bước vào.

-" A, bà chủ Lăng vào mà nhìn con hồ ly tinh này mà xem, bằng chứng rõ ràng như vậy rồi mà nó còn cãi" Cố Vy Vy nháy mắt với cô

Cô cười, bước đến gần ả ta, cầm lấy con dao cắt giấy nhỏ trong túi ra kề vào chiếc cổ trắng ngần của ả, chiếc dao lại khẽ nhích lên một chút, rồi lùi xuống một chút khiến Trương Tuệ Lan sợ sệt, chắp tay lại mồm lắp bắp nói:

-" A... x.i.n cá.c ng.u.o.i th.a c.h.o t.oi"

-" Tha cho cô, để rồi cô cướp chồng người khác sao" Vy hằn giọng lên dọa ả

-" Tô.i t.o.i không có, c.á..c ng.ười m.. uố.n bao nh..i.ê.u ti..ề.n đều được!"

-" Tiền thì tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu tình thôi, hằng ngày chồng tôi đều ôm ấp, ân ái mới cô, bây giờ tôi thật muốn để chồng tôi xem cảnh con đĩ hắn yêu thương thỏa mãn dưới thân thằng khác xem như thế nào" Vừa nói Vy Vy vừa lấy con dao giấy cắt quần áo của ả ra
-" Để em gọi thằng Mã vào" Vy vy đi ra phía cửa

Tiếng cửa mở ra, giống như tiếng bước chân thêm một người khác, giọng một người đàn ông ngoài cửa vang lên:

-" Chị Lăng, chị cần em giúp gì sao? "

-" Tất nhiên cho chú một con mồi ngon rồi!!" Cô cười gian nháy mắt một cái

-" Ồ đây sao? Con hàng này khá được đấy, chị cứ yên tâm giao nó cho em, em tuyệt đối để nó sướиɠ lên tới đỉnh" Giọng nói đầy gian tà của người đàn ông

" Á, bỏ tôi ra,... không tôi sẽ báo cảnh sát "

- " Báo cảnh sát này, báo cảnh sát này" Mỗi câu Vy Vy vâng lên là một cái tát giáng xuống.

-" Phì, tiểu Mã màu tiêm cho nó một liều thuốc mê" Tiếng cười của Cố Vy Vy vang lên hòng đe doạ sau đó đánh ngất cô ta

.

...

Ngoài phòng khách
-" Chị Vy Vy chị thấy em diễn có đỉnh không?" Người đàn ông kia nói

-" Đỉnh!!! Con mẹ nó Dương Vỹ Đình ,em lên đi làm diễn viên đi, không làm thật uổng phí" Cố Vy Vy lên tiếng

-" xúy , Em mà đi làm diễn viên rồi ai làm nhà thiết kế cho công ti đây!" Dương Vỹ Đình bày ra vẻ mặt tự hào

- " Được rồi, được rồi hai người đều diễn giỏi, mau mau tạo hiện trường trước khi cô ta tỉnh"

-" Yes, việc tạo dựng hiện trường là sở trường của em mà" Dương vỹ Đình giơ tay ra đảm bảo

-" Nhớ đừng để mạnh mối gì lại " Cô nói với Vy Vy

...

Ngoài cửa chung cư, ba người bọn cô bước ra, vui vẻ xách một túi đồ nghề mang về

-" Vy Vy, làm sao chị cho bác bảo vệ ngủ say từ đầu đến giờ vậy?" Dương vũ đình bay ra vẻ mặt thắc mắc

-" Tất nhiên là một loại thuốc ngủ cực mạnh cho vào cốc cà phê nóng hổi rồi"
-" Ế, vậy sao bác ấy chịu uống vậy? Không nghi ngờ gì sao?" Dương Vỹ Đình lại hỏi

-" Em đúng là ngốc mà!!! Chị trả vờ là người sinh sống trong khu chung cư này, mua thừa một ly rồi tiện tay cho bác ấy, bác ấy còn nghi ngờ gì nữa?" Vy Vy nói

-" Nhưng... mà..." Cậu chưa kịp nói xong đã bị Vy Vy chen vào nói tiếp

"Ai za, chung cư này lớn như thế , nhiều người ở như vậy, bác ấy nhớ được mặt chị sao?"Vy Vy lườm cậu nói

" được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, mình đã hack toàn bộ camera ở đây rồi, họ có kiểm tra lại cũng không thấy gì đâu?" Cô cười nói

Vy Vy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ quay ra nhìn cô rồi nói: "Y Y không ngờ cái tài lẻ đấy của cậu càng ngày càng lợi hại nha thế mà không thèm dạy mình chút ít "

Cô lườm Vy Vy một cái rồi cười cười không nói gì.
....

Trong một chiếc xe màu đen đậu gần đó.

-" Ông chủ chúng ta có đi theo tiểu thư tiếp không?"Người lái xe cung kính hỏi người ngồi đằng sau

-" Không cần, trở về trước đi " Giọng nói nam tính, khàn khàn, chứa đầy sự Lạnh lẽo của người đàn ông vang lên

Chiếc xe lăn bánh vượt qua bọn họ. Người đàn ông trong xe kia như chăm chú nhìn cô gái nhỏ phía bên ngoài, mắt như loé lên một tia sáng, đôi môi nhếch lên đầy ý cười.

.....................

*** Đôi lời của tác giả:

-Có lẽ các bạn hơi thất vọng khi mãi cuối chương nam chính mới xuất hiện, mà chỉ xuất hiện có một xíu thoii à!

- Tại vì mình muốn nói về nữ chính nhiều hơn, cũng như muốn các bạn thấy nhiều mặt đối lập của nữ chính hơn.
- Nhưng yên tâm sang chương sau là sân khấu của nam chính rồi:(( hehe

*hãy vote cho mình* Cảm ơn!!!!