Vạn Thú Chi Thần

Chương 1 - Cuộc Đời Của Vu Ẩn

Tôi tên là Vu Ẩn, sinh viên năm nhất của trường đại học X. Tôi sinh sống và lớn lên tại vùng quê nghèo miền nam đất nước R. Tôi là trẻ mồ côi được mọi người trong thôn nhặt ở bìa rừng về nuôi từ khi còn nhỏ. Thôn tuy không lớn lắm và cũng chẳng có bao nhiêu người nhưng mọi người vẫn sống rất vui vẻ cùng nhau.

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi, mới đó mà đã 18 năm, tôi cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học X, ngôi trường mà tôi hằng mong ước. Mọi người trong thôn biết tôi thi đậu đại học đều rất vui, ai ai cũng đến nhà chúc mừng, còn không tiếc gửi tiền học phí cho tôi. Tôi vui lắm, nhưng không thể biểu thị ra ngoài được, có lẽ là vì....tôi nợ mọi người trong thôn quá nhiều. Từ tình cảm đến tiền ăn, tiền uống đều là mọi người chung tay gom góp lại cho tôi. Mặc dù tôi không có gì để báo đáp cho mọi người nhưng tôi sẽ cố gắng lên thành phố chăm chỉ học tập, lấy được cái bằng rồi xin được một công việc ổn định, sau đó về thôn giúp đỡ mọi người sau này. Nhưng trước hết, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm tình cảm của mọi người để cho dù tôi có giàu, cũng sẽ không bao giờ quên được là những ai đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

Rồi cuối cùng tôi cũng lên được đến thành phố. Lúc mới lên, tôi bỡ ngỡ lắm giống như đến một thế giới khác. Lúc ấy, tôi còn mơ mộng, chưa trải sự đời nên chưa biết được cái nơi mà nhà lầu, xe hơi xuất hiện khắp nơi này không xinh đẹp như trong tưởng tượng của mình. Nó chẳng khác gì một hố đen vô tận. Vừa lên đại học tôi đã phải đóng học phí và tiền phòng hết 2 phần 3 số tiền mọi người tích góp cho tôi. Rồi đến giữa kì học, số tiền còn lại cũng không cánh mà bay. Nói thật, lúc đó tôi cũng nghĩ đến việc sẽ xin thêm tiền. Nhưng lại nghĩ đến cảnh mà mọi người trong thôn vất vả cày ruộng ngày đêm không nghỉ tôi lại thấy không đành lòng.

Vậy là tôi quyết định xắn tay áo buộc dây giày rồi phóng như bay xuống cái xe đạp mượn được của thằng Tề Anh chạy vèo vèo trên phố tìm xem có quán nào tuyển nhân viên không? Lúc đó, tôi là sinh viên năm nhất nên chỉ nghĩ đến làm việc bán thời gian thôi! Vì cái bọn sinh viên năm nhất như tôi đều dành rất nhiều thời gian ở trên lớp nên với tôi số thời gian còn lại sẽ để đi làm việc kiếm tiền.

      Tôi chạy qua vài con đường lớn, băng qua vài cái ngã ba, ngã tư cuối cùng cũng tìm thấy một quán bán đồ ăn nhanh treo bảng tuyển nhân viên bán hàng ca đêm. Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ vừa kịp nhìn cái bảng nhưng đã bật lên một ý nghĩ: "Ca đêm mà còn bán đồ ăn nhanh, công việc thích hợp cho mình đây rồi". Thế là tôi đặt cái xe xuống, phi thẳng vào bên trong cửa hàng xin ứng tuyển luôn. Vừa bước chân vào cửa thì bật thẳng vào trong đôi mắt của tôi là một chị gái xinh đẹp đang đứng bán hàng, nhưng vừa đưa đôi mắt qua bên phải một chút thì ối dồi ôi bên cạnh không phải là một chị gái xinh đẹp khác mà là một chi không được đẹp cho lắm ( xưng chị cho lịch sự chứ nhìn còn già hơn các cô trong thôn). Tất nhiên là tôi sẽ chọn tiến đến gần và bắt chuyện với chị gái xinh đẹp rồi:

"Chào chị, chị cho em hỏi là cửa hàng mình đang tuyển nhân viên ca đêm đúng không ạ". Chị gái cũng trả lời rất nhẹ nhàng:

"Có em, chỗ chị đang tuyển nhân viên nè! Mà em đã có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng bao giờ chưa?". Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định trả lời:

"Chưa ạ, nhưng chị đừng lo, chị cứ nhìn thân hình em là chị có thể yên tâm giao cửa hàng cho em." Chị gái cũng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

"Hình như em hiểu nhầm ý chị rồi, cửa hàng chị cần người(nhân viên bán hàng) nhanh nhẹn, tháo vát một chút để tiện cho việc bán hàng chứ em hơi to quá thì phải." Tôi lúc này mới nhận ra, bản thân đang trả lời sai chủ đề, khá bối rối và lúng túng nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại và nhanh chóng đáp:

"À, thực ra em trêu chị tí thôi. Ý của em là tuy em nhìn hơi to một chút nhưng nhanh nhẹn và chăm chỉ làm nên chị đừng lo khi giao cửa hàng cho em". Chị gái lần này thì có vẻ cũng hài lòng và gật đầu ưng ý tôi rồi nên liền nở một nụ cười hiền hậu và nhẹ nhàng trả lời tôi:
"Chị thấy em cũng hiền lành, chất phác nên chị sẽ nhận em vào làm nhưng chị còn phải xem xét dựa trên năng lực của em thì mới đánh giá chính xác được và ngày mai em có thể bắt đầu công việc luôn nhé!" Nghe chị nói câu ấy mà lòng tôi nó vui biết bao nhiêu. Đây là lần đầu tôi đi xin việc, cũng chưa có kinh nghiệm gì hết vậy mà lại nhẹ nhàng thông qua bài tuyển chọn như vậy. Nhưng không, đời không như là mơ, mà từ nãy tới giờ tôi chỉ đang ảo tưởng với bản thân mình mà không hề hay biết sự thật thường hay mất lòng. Và cũng chẳng cần phải đợi lâu, sau câu nói nhẹ nhàng nhận tôi vào làm chị gái liền bồi thêm một câu cuối cùng như xát muối vào trái tim mong manh và dễ vỡ của tôi:

"Tháng đầu không lương nhé em." Nghe xong mà tôi tức ói máu, tôi sống đến nay là hơn 20 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó éo le như này. Và đương nhiên là tôi không thể nào chấp nhận được làm việc không lương nên ngay lập tức không ứng tuyển nữa vì đơn giản:
"Có làm thì phải có ăn, làm rồi mà không có ăn thì chỉ có ăn*** ăn*** thôi." Đã vậy hiện tại tôi 1 xu dính túi cũng không có mà còn làm free nữa thì tôi lấy gì sống qua ngày. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, quay lưng ra đi như chưa từng có cuộc chia ly và tiếp tục hành trình tìm việc kiếm sống qua ngày. Sau 2 tiếng đồng hồ chạy xe đạp khắp các con phố, cuối cùng tôi cũng không tìm được một công việc nào hết. Thế là tôi đành quay xe về trường và quyết định ngày mai sẽ đi tìm tiếp.

Lúc này tuy không kiếm được việc nhưng tôi vẫn rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi thử đi kiếm việc làm thêm ở thành phố. Nhưng lúc mà tôi đang mải mê đắm chìm vào niềm vui của mình thì bị kịch của cuộc đời tôi lại ập đến ngay lúc này. Khi đó tôi không hề biết rằng ngày hôm nay chính là ngày mà thần chết gọi tên mình. Tôi đang phóng xe trên đường thì bỗng nhiên một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao thẳng về phía tôi và tặng tôi một cú tông chí mạng, tôi bị đâm văng thẳng vào gốc cây bên đường. Tôi có thể cảm nhận được xương sườn tôi gãy làm đôi, máu trên người tôi chảy tứ tung còn xương toàn thân thì gãy vụn và sau 30 giây còn ý thức được thì tim tôi ngừng đập hoàn toàn.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng, nếu bây giờ tôi chết thì thôn của tôi sẽ ra sao, chẳng lẽ mọi người sẽ mãi mãi không được hạnh phúc, không được ấm no sao? Bây giờ, tôi chỉ muốn khóc thật lớn nhưng lại không cách nào khóc được vì tôi không thể khóc được nữa. Tôi hận cuộc đời tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn, bởi vì tôi là một thằng vô tích sự chẳng làm được gì cả? Nếu như tôi chết để đổi lại một điều ước thì tốt quá, tôi có thể giúp được mọi người trong thôn có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc không còn phải khổ sở mỗi ngày đều phải sáng sớm thì ra đồng rồi đến tận tối khuya mới được về nhà nữa. Nhưng đó chỉ là điều ước một phía của tôi, còn cần một phía khác thực hiện nữa nhưng liệu có ai thực hiện giúp tôi không?