Thần Tượng [18+]

Chương 10: Điên mất rồi

Chương 10: Điên mất rồi

Hạo My: "Anh...mình đang đi đâu đấy"

Cô chợt hỏi khi từ lúc lên xe tới giờ, chiếc xe cứ chạy lòng vòng không chủ đích.

Khải Đông: "Đi đâu cũng được...miễn nơi đó đừng ồn ào"

Anh nhìn vào mắt cô.

"Đâu cũng được"

"Miễn là nơi đó yên tĩnh"

................

Hạo My hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Đôi mắt của cô cũng vì thế trở nên to tròn lấp lánh.

Khải Đông sau khi trả lời cô liền cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Chừng ấy năm sống trong giới giải trí, luôn đem hết sự cuồng si cháy hết mình trước sự hò reo của fan, luôn đắm mình trong những giai điệu - sôi nổi có, thăng trầm cũng có. Ngoài những lúc làm việc, paparazi luôn tóm được anh ở những quán bar sang trọng, nóc những chai rượu đắc tiền. Cuộc sống của anh trên mặt báo lúc nào cũng ồn ào và thị phi như thế.

Sự bình yên đối với anh lúc này, thật sự quá xa xỉ.

*im lặng*

Hạo My: "Thật ra em biết một chỗ rất hay"

Hạo My gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô cũng không hiểu sao cảm giác khi anh nói ra câu đó ánh mắt rất buồn, rất da diết.

Khải Đông cười nhẹ, lái xe theo sự hướng dẫn vụng về của cô. Chẳng mấy chốc cả hai đã ra tới hướng biển.

Đoạn đường hướng ra biển khiến Khải Đông bỗng chốc thấy phấn khích. Làn đường chỉ có hai chiều lên xuống, chỉ vừa vặn mỗi bên một chiếc xe, vắng lặng và bình yên đến kì lạ. Anh cứ chạy dọc men theo mép biển, cảm nhận từng đợt gió mằn mặn tạt vào mặt.

Không mất quá lâu để anh và cô đến được bãi biển. Bãi biển xanh biên biếc, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng ánh xuống làn nước, lấp lánh như những viên ngọc đắc tiền. Dọc bãi cát trắng là những hàng cọ cao vυ"t, để mặc gió biển tạt vào rung lên những âm thanh thật dễ chịu. Khung cảnh thật đẹp, thật thơ, bỗng chốc làm lòng anh cảm thấy thật nhẹ.

Khải Đông: "Xuất sắc"

Anh cảm thán, cô bé ngốc này làm sao mà kiếm ra  được một nơi hoàn hảo như thế.

Được anh khen, cô cười thật tươi. Khải Đông như ngây ra vài giây trước nụ cười tuyệt đẹp như nắng mai ấy.

Nói có phần hơi xấu hổ, cô tình cờ phát hiện ra bãi biển này do một lần đi nhầm bus. Lần đó, cô phát hoảng tới nổi gọi liên tục cho Tiểu Khiết cầu cứu sự trợ giúp. Sau lần đó về nhà tìm hiểu cô mới biết, đây được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất trong bang, chỉ có điều bãi biển nằm khuất xa thành phố, đường đi lại tương đối khó khăn, nên bãi biển rất ít người lui tới. Trong trường hợp này đối với siêu sao như anh lại rất hợp. Giờ cô mới tin cái câu trong cái rủi có cái may, nhờ lần đi lạc huyền thoại đó mà cô tìm được một nơi xinh đẹp như vậy.

Hạo My: "Mỗi khi cần tập trung để làm gì đó em đều đến đây"

Khải Đông gật gật

Anh dừng xe hướng ra biển, sau đó mở hé kính xe, anh ngã ghế lái ra sau, ngã người một chút. Anh lái xe suốt đêm nên bây giờ cũng đã thấm mệt.

Giai điệu bài Hug một lần nữa lại vang lên. Anh nhắm mắt, những kí ức của 5 năm trước cứ thế ùa về. Bài Hug là một trong những bài đầu tiên anh sáng tác, nên ca từ đôi chỗ còn khá vụng về. Năm đó, anh cứ lo lắng mãi khi chủ tịch quyết định cho Black August debut với bài Hug. Anh vẫn nhớ lúc đó, mỗi ngày anh đều lên mạng, đọc hết những bình luận của khán giả, dù đó là khen hay chê, thiện chí hay ác ý. Anh còn nhớ, đã từng mừng rơi nước mắt khi bài hát thăng hạng, rồi cũng có lúc mất ngủ chỉ vì nhiều bình luận trái chiều. Lúc đó nhọc nhằn đầu óc nhưng lại vui, tuổi trẻ mà, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Không biết từ bao giờ, cái nhiệt huyết tuổi trẻ ấy trong anh dường như đã tắt.
Hạo My: "Anh ngủ chút đi"

Anh nhìn cô, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Hạo My: "Mắt của anh, sắp thành gấu trúc rồi"

Vừa nói, vừa diễn tả xung quanh mắt rất nhiệt tình.

Anh cười nhẹ, nhìn thấy cô, anh như nhìn thấy thanh xuân của anh trước đây, hồn nhiên, tràn ngập niềm tin, trong lòng cũng đầy những hoài bão.

Khải Đông cứ như thế, chìm vào một giấc ngủ không mộng mị, cứ để những giai điệu mang theo kí ức của thuở chập chững mới vào nghề ru anh ngủ. Anh ngủ say như một đứa trẻ.

.

.

.

.

.

Khải Đông dụi mắt, không biết mình đã thϊếp đi bao lâu.

Anh quay sang nhìn cô. Hạo My vẫn đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ra hướng biển. Cô suy nghĩ vẩn vơ gì đó, nhưng gương mặt bừng sáng như một thiên sứ.

Hạo My: "Anh dậy rồi à??"

Cô hớn hở khi phát hiện anh đã dậy.

"Ừ..."

Anh chỉnh ghế ngồi thẳng dậy, đôi mày hơi chau lại thắc mắc khi phát hiện tấm chăn màu hồng choàng lên người mình.
"Cái gì đây???"

Hạo My cười khúc khích

"Em mua đó...gió biển hơi lạnh...nên em??"

"Em mua cho anh????"

*nhăn nhó*

Cô rụt rè *gật gật*

"Màu hồng????"

"À em không..."

Chưa kịp để cô hoàn thành câu trả lời, anh đã vội vã quăng cái mền màu hồng hoa lá cành ra sau xe không thương tiếc. Anh lấy tay che mặt, nếu mà cánh nhà báo chụp được những tấm hình anh trùm cái chăn hồng này, danh hiệu trai hư làng chơi của anh chắc sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Anh đường đường là icon thời trang nổi tiếng thế giới, ai đời có một ngày anh lại trùm lên người cái mền màu hồng đã xấu mà còn sến này chứ.

Anh quê quá hoá quạo.

Khải Đông: "Khát nước quá"

Cô nghe anh than khát liền mừng rỡ đưa cho anh ly cà phê sữa.

Hạo My: "Cappuccino, ít sữa, thêm đá"

Anh hơi ngạc nhiên, sao hiểu ý quá vậy.

Anh đón lấy ly cà phê, ngửi một tí, đúng là cà phê ngon.
Khải Đông: "Anh muốn uống nước lọc trước"

"Có liền"

Hạo My cười tươi rói, lôi trong cặp ra một chai nước khoáng, nhanh chóng mở nắp đưa cho anh.

Anh uống một hơi, sau đó thấy bao tử cồn cào. Nghĩ mới nhớ, tối qua ói hết đồ trong bụng ra rồi còn gì.

"Anh đói"

Cô lại cười, lôi trong cặp ra hộp Sandwich kẹp thịt xông khói, phần rìa sandwich đã được cắt tỉa cẩn thận, nhìn rất muốn ăn.

Anh cắn một miếng to, cảm thấy ngon miệng vô cùng.

"Nè"

Cô lại chìa ra một hộp hoa quả nhỏ, kiểu loại ăn liền

Hạo My: "Em biết anh không thích ăn rau củ, vậy ăn nhiều trái cây đi"

Anh bóc miếng dưa hấu nhỏ bỏ vào miệng, cảm giác sao chuyện gì về anh cô gái nhỏ này cũng biết.

Khải Đông: "Nè...Cặp của em là túi thần kì hả, sao cái gì cũng có hết vậy?"

Cô cười lớn

Thấy cô vui, đột nhiên anh cũng thấy vui.
Anh đúng là

Điên mất rồi.