Thần Tượng [18+]

Chương 24: Chịu trách nhiệm

Chương 24: Chịu trách nhiệm

Hạo My đứng chết lặng, mọi thứ trước mắt dường như nhoè đi. Cô quay người lại, cố gắng tìm kiếm lối thoát, cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này, trốn chạy khỏi mớ cảm xúc đáng ghét mà cả tuần nay cô phải chịu đựng. Cô muốn thoát ra khỏi đây trước khi trái tim bé nhỏ kia kịp làm những điều xuẩn ngốc. Thứ cảm xúc đau nhói trong tim cứ lớn dần, khiến cho những giọt nước mắt khờ dại vốn nghĩ đã có thể kìm nén nay lại trực trào nơi khoé mắt.

"Hạo My...anh"

Anh dằng lấy tay cô, nhanh và dứt khoát tới nỗi như sợ nếu anh chậm đi một nhịp, cô gái bé nhỏ ấy sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.

Hạo My không kiềm được, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt thanh tú.

Anh thấy bờ vai nhỏ ấy đang run lên, mặc dù cô quay lưng về phía anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt mặn đắng ấy. Anh thấy tim mình như vỡ vụn. Những điều anh lo lắng ngoài kia không cần quan tâm nữa, ngay giây phút này đây, anh chỉ muốn ôm lấy cô ấy, người con gái mỏng manh thuần khiết, anh muốn bảo vệ cô, muốn được ở bên cô mặc kệ đúng sai.

Anh kéo cô vào lòng, siết chặt lấy cô trong vòng tay.

Hạo My không kháng cự, cứ dụi mặt vào lòng anh nức nở, để mặc cho nước mắt ướt đẫm phần ngực áo. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc cho vơi bớt những ấm ức trong lòng.

"Anh..."

Những giọt nước mắt ấy khiến lòng anh đau như cắt, mọi ngôn từ hoa mỹ dường như biến đi đâu mất. Anh chỉ im lặng đứng đó, lặng lẽ ôm chặt lấy cô.

Khải Đông: "Đừng khóc...anh xin lỗi"

Hạo My: "Hức...KD...Nếu anh cảm thấy em phiền, cảm thấy em đáng ghét, cảm thấy em ngu ngốc...anh có thể sa thải em...hức"

Hạo My: "Nhưng mà...xin anh...xin anh đừng ghét bỏ em...hức...em..."

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã đặt môi mình lên môi cô.

Hạo My toàn thân tê liệt, đôi môi cứng đờ ra đó, để mặc cho anh dẫn dắt. KD nhẹ nhàng hôn lên môi cô, chậm rãi nhưng đầy khao khát, cũng không vội nồng nhiệt, chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi đầy đê mê. Anh cắn nhẹ vào làn môi mền còn vương vấn vị mặn của nước mắt, không cần dùng quá nhiều kĩ năng, đôi môi anh vẫn dễ dàng lôi kéo đôi môi anh đào kia nhập cuộc.

Cô cảm thấy tim mình loạn nhịp, đầu óc mụ mị không còn đủ sức để điều hoà nhịp thở. Hơi thở cô càng trở nên gấp gáp, càng khiến cho đôi môi hư hỏng kia thêm hưng phấn.

Hạo My không thở nổi, đôi môi anh đào theo bản năng hé mở tìm dưỡng khí. Không để vụt mất cơ hội ngàn vàng, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoan miệng của cô, cuồng nhiệt khám phá khuôn miệng xinh đẹp ngọt ngào đó. Biết mình không thể quá tham lam, anh luyến tiếc rồi khỏi bờ môi đang sưng lên mời gọi đó.

Khải Đông ôm cô vào lòng, những ngón tay thon dài vô thức đan vào tay cô. Hạo My dường như đã chết lâm sàng, cô dựa đầu vào lòng anh, sự ngọt ngào chết người khiến trái tim bé nhỏ kia run rẩy.

Anh vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước trán của cô, mân mê đôi mi còn vương nước mắt.

Khải Đông: "Anh sẽ không sa thải em đâu"

Cô nhìn anh, gương mặt ửng hồng sau nụ hôn vội.

"........"

Khải Đông: "Con gấu ngốc"

Anh một lần nữa bị gương mặt ngốc nghếch ấy mê hoặc, không hiểu sao anh cứ muốn chiếm đoạt lấy cô mãi.

Chết tiệt

Anh rơi vào hố sâu thật rồi.

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, nụ hôn lần này sâu và cuồng nhiệt hơn nụ hôn đầu vụng vặt. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, dụ dỗ chiếc lưỡi vụng về đầy mật ngọt ấy cùng anh nhảy múa. Môi cô ngọt lắm, ngọt hơn mật, tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm trải. Hạo My run rẩy ôm lấy anh, cố kiềm nén tiếng thở gấp. Những cảm xúc cuồng nhiệt lúc này là lần đầu tiên cô được nếm trải trong đời, cô thật sự không hiểu hết. Nhưng sự thăng hoa mà anh đang mang lại cho cô lúc này cho cô biết một điều. Cô thật sự rất yêu anh.

Khải Đông buông cô ra, gương mặt trở về bộ dạng ngông ngông của gã trai hư bất trị.
Khải Đông: "Em hôn anh rồi...em phải chịu trách nhiệm với anh"

Mặc dù tâm trạng đang vô cùng rối loạn, nhưng trong đầu cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy những gì anh vừa nói. Hạo My có chút không phục, anh làm như đây là nụ hôn đầu của anh không bằng. Rõ ràng đây là nụ hôn đầu của cô, cô mới là người chịu thiệt thòi.

Hạo My: "Anh làm như đây là lần đầu của anh không bằng"

Cô biểu môi phán đối

KD cười mỉm, con gấu ngốc cuối cùng cũng đã biết phản kháng.

Khải Đông: "Đúng là đây không phải lần đầu của anh...nhưng mà"

Anh thì thầm

Khải Đông: "Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn...nên em phải chịu trách nhiệm"

Cô có chút giận dỗi. Cô biết anh vốn dĩ đào hoa, nhưng câu nói vừa rồi thật khiến người nghe khó chịu.

Hạo My: "Ý anh là đó giờ toàn người ta chủ động hôn anh hả?"
"..........."

KD tự trách mình ngu, tại sao lại đi khoe khoang mấy cái điều tối kị ấy.

Hạo My: "Ý anh là vậy đúng không?"

Anh cười trừ

Khải Đông: "Chuyện quá khứ rồi...qua rồi qua rồi"

*đổ mồ hôi*

Hạo My: "Nhưng mà..."

Cô ấm ức

Mấy tấm hình ôm ấp với Angie, đâu thể gọi là quá khứ.

Nhưng mà

Cô có nên nói ra điều đó không

Anh hiểu điều mà cô vừa bỏ lỡ. Khải Đông choàng tay ôm lấy cô, kéo ngã cô xuống giường. Anh ôm cô thật chặt, để gương mặt ấm ức của cô ấp vào lòng mình. Mũi anh không ngừng hích hà hương thơm ngọt lịm từ tóc cô, anh siết cô trong vòng tay, thì thầm những lời mị hoặc.

Khải Đông: "Lâm Hạo My...những gì liên quan tới Angie, anh có thể nói với em đó chỉ là vấn đề công việc. Giữa anh và cô ta...chỉ là công việc mà thôi"

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, cảm nhận ánh mắt ấy quá đỗi chân thành.
Khải Đông: "Xung quanh anh...lúc nào cũng có nhiều thị phị...em chỉ cần ở bên cạnh anh và tin anh...được không em?"

Ánh mắt vừa rồi của anh nồng nàn quá, nó khiến trái tim bé nhỏ của cô vỡ vụng. Anh bảo cô tin anh, ở bên anh, cô cũng không biết nữa. Cô không biết rồi tương lai của cô và anh sẽ như thế nào. Nhưng giờ đây, cô muốn được ở bên anh, một chút xíu thôi dù phía trước là phong ba bão táp. Mọi người có thể cho là cô mù quáng, nhưng thật sự có mấy ai được đủ tỉnh táo khi yêu.

Hạo My: "Em tin anh"

Anh cười

Nụ cười thật ấm áp

Trong ánh mắt cô độc ấy, dường như ấy lên sự hạnh phúc vô biên. Cô không biết mình có nhìn lầm không, nhưng cô muốn vỗ về gã trai hư cô độc ấy.

Anh hôn cô lần nữa.

Khải Đông: "Ngủ đi....hôm nay anh mệt chết đi được"

Những ngày đầu tới phòng nhạc, anh chẳng thể chợp mắt nỗi, mấy ngày sau thì nhiều lắm chừng vài tiếng. Vẫn tưởng bản thân đủ mạnh mẽ để đương đầu, nhưng giờ đây đầu óc bắt đầu biểu tình nhức buốt.
Khải Đông siết lấy cô, anh muốn ôm cô ngủ, anh muốn cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở.

Khải Đông: "Sau này mỗi đêm anh đều sẽ ôm em ngủ"

"Dạ????"

"Anh nói rồi mà"

"......"

"Em phải chịu trách nhiệm với anh"

"....."