Thần Tượng [18+]

Chương 50: Lịch trình kết thúc

Chương 50: Lịch trình kết thúc

KD bỏ vé máy bay vào trong ba lô, kiểm tra mọi thứ trong phòng một lần nữa trước khi để Thiên Trạch làm thủ tục trả phòng. Hôm nay là ngày mà anh mong đợi nhất trong hơn 1 tháng qua.

Hôm nay anh sẽ bay về nước. Hôm nay anh sẽ được gặp cô.

Anh nhớ Hạo My, nhớ da diết

Cho dù công việc có bề bộn thế nào, anh vẫn không thể ngừng nhớ đến cô. Ngoại trừ những lúc cháy hết mình trên sân khấu, anh luôn cảm thấy mình thật lẻ loi. Anh chỉ muốn có cô ở bên, cùng anh tận hưởng mọi cung bậc của cuộc sống. Anh muốn mỗi đêm khi

mệt nhoài trở về đều có cô ở đó đợi anh, hay mỗi sớm mai thức dậy đều được nhìn thấy nụ cười của cô đầu tiên.

Thiên Trạch hiểu ý đưa cho anh một ly cà phê. Những ngày vừa qua không rượu thì cà phê, không cà phê thì thuốc lá, KD cứ thích chơi đùa với sức khoẻ của mình như thế. Chỉ vì muốn được sớm trở về bên cô, anh đã đẩy mạnh mọi hoạt động solo của bản thân. Khải Đông đã phải làm việc gấp 3 thậm chí gấp 4 lần so với bình thường để có thể nhanh chóng kết thúc mọi hoạt động solo của anh ở Nhật sớm hơn dự định.

Anh đã làm việc không ngừng nghỉ, để có thể sớm trở về bên cô. Những ngày qua, không thể gọi điện cho Hạo My, cũng không thể nhắn tin với cô thường xuyên, thật sự khiến anh phát điên. Cuối cùng cái ngày mà anh trông đợi nhất cũng đã đến. Chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ được gặp lại cô, được ôm lấy thân hình nhỏ bé mà anh luôn muốn che chở ấy, được hôn lên đôi môi đỏ ngọt mà anh luôn khao khát.

Cô giống như một loại thuốc phiện, khiến anh cuồng si không thể từ bỏ, và anh chấp nhận lệ thuộc vào thứ chất nghiện ấy cả đời.

Ngoài công việc, Khải Đông cũng lên một vài kế hoạch điên rồ. Anh âm thầm điều tra được một vài điều về chủ tịch Mã, có lẽ anh đã đoán đúng. Chủ tịch đã biết chuyện giữa anh và Hạo My. Anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Anh nói rồi còn gì, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ai dám đυ.ng tới người phụ nữ của anh.

Khải Đông uống hết ly cà phê Thiên Trạch vừa đưa cho anh, cố đứng dậy nhưng cơn đau đầu khiến anh choáng váng.

Thiên Trạch lo lắng chạy lại đỡ anh.

Anh cố tỏ vẻ mình ổn, nhưng đầu óc cứ quay mồng mồng do lao lực quá độ. Tối qua vì muốn cố hoàn thành bài hát cuối cho album solo sắp tới. Anh đã làm việc 16 tiếng liên tục không ngừng nghỉ.

Cậu thấy anh như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Mấy tuần liền anh chỉ ngủ có vài tiếng, nhiều đêm còn thức trắng, ăn uống thì qua loa, có là thần tiên cũng không chịu đựng nổi.

"Lát lên máy bay, anh ráng ngủ một tí. Mấy đêm liền anh không ngủ rồi còn gì?"

Khải Đông: "Được rồi"

.

Anh và Thiên Trạch vừa ra khỏi sảnh lớn của khách sạn thì bắt gặp Angie cùng trợ lý của ả đợi sẵn từ bao giờ.

Vừa thấy anh, ả đã chạy lại quàng tay ả vào tay anh, phớt lờ sự hiện diện của Thiên Trạch.

Angie: "Ba em đang ở sân bay đợi chúng ta. Ông ấy muốn về nước cùng chúng ta"

KD tỏ vẻ không mấy quan tâm, gạt phắt đôi tay đang ôm lấy anh của ả. Hành động có phần thẳng thắn của KD làm ả cảm thấy tức.

Angie: "Khải Đông...anh đừng quên chúng ta đang là tình nhân. Anh thôi cái kiểu lạnh lùng đó đi"

Khải Đông hơi khựng lại một chút trước sự quá khích của Angie, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt không thay đổi.

Khải Đông: "Cô nên phân biệt rõ, đóng kịch là đóng kịch...tôi...chưa bao giờ xem cô là tình nhân"

Angie: "Anh..."

Cả tháng qua ở bên anh, diễn vai cô nhân tình bé nhỏ của anh, ả vô hình chung cho đó là thật. Nhất thời ả không thể chấp nhận được sự thật việc anh chưa từng để tâm đến ả. Điều này làm Angie cảm thấy kích động. 

Angie: "Người ta bảo KD của Black August rất lịch thiệp với phụ nữ cơ mà. Anh sao có thể nói vậy với em?"
KD nhúng vai, vẫn là cái thái độ ngông ngông ấy

"Cô đã nói là người ta bảo, chứ không phải tôi"

Anh cứ thế bỏ đi, không buồn nhìn tới ả.

Angie: "Tại sao chứ?"

Ả hét lên. Ả giận trước cái thái độ hờ hững của anh, từ trước tới giờ chưa ai dám đối với ả như vậy cả.

Khải Đông dừng lại

Angie: "Xinh đẹp, nổi tiếng, gia thế quyền quý...em không thiếu gì cả. Tại sao chứ??? Tại sao anh không yêu em??? Em có gì không được?"

Anh quay lại nhìn ả, ánh mắt vẫn cứ bất cần như thế. Trong ánh mắt nâu trầm buồn ấy, ả như chưa từng tồn tại. Anh cúi xuống, ghé thật gần tai ả, anh thì thầm chỉ đủ mình ả nghe thấy.

Khải Đông: "Cô không thiếu gì cả. Nhưng đơn giản là tôi không cần cô"

KD nhếch môi một cái, sau đó hờ hững bỏ đi để mặc cho ả đứng chôn chân ở đó.

Ả nghiến răng. Trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ.
Angie: "Quản lý Du. Mau gọi cho chủ tịch Mã"

"Dạ"

Angie: "Còn nữa. Mau giúp tôi điều tra tất cả các mối quan hệ của KD. Tôi muốn biết tất cả về anh ấy"

"Dạ thưa tiểu thư"

Sau câu nói của KD, ả thấy trong lòng mình có chút nghẹn. Cảm giác đau lòng khiến ả mờ hồ nhận ra được vài điều. Đó giờ ả cứ nghĩ việc muốn có được anh là để thoả mãn sự kiêu ngạo bên trong ả, một dạng giống như thứ gì càng khó càng muốn có. Nhưng hôm nay cuối cùng ả cũng hiểu, hình như ả yêu người đàn ông ngông cuồng này mất rồi.

..............