|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#10。Vị bác sĩ có thể chữa được vết thương trong tâm hồn。

"Anh cười như vậy chỉ làm tôi có lỗi hơn thôi."

Vị bác sĩ này thật thú vị, vừa mới đây thôi đã chạm vào nỗi đau của anh, bây giờ lại lo lắng, khiến anh không thể không mỉm cười trước hành động của cô.

"Là Duy Vũ nói với cô sao?"

Thư Đồng ngồi xuống, cười với anh: "Anh cũng biết đấy, ở trong bệnh viện không chỉ có ngửi mùi thước khử trùng không đâu, còn có cả cô đơn nữa. Duy Vũ buồn chán, tôi lại là bác sĩ chăm sóc cho cậu ấy, Duy Vũ muốn tâm sự với tôi, không nhận lời không được."

Dừng một lát cô lại nói tiếp.

"Cậu ấy kể rất nhiều chuyện về anh nữa."

Cả chuyện đời tư của bạn mình sao?

"Cậu ấy còn nói anh rất lạnh lùng, vô cảm nhưng tôi lại thấy rất khác về anh."

Chính Quốc chỉ im lặng nghe Thư Đồng kể về anh thông qua mấy lời nói của Duy Vũ lúc hai người trò chuyện với nhau.

Cô kể giống như là biết hết về anh vậy. Anh không nói gì, nhìn cô rồi cười như một đứa trẻ đang được mẹ của mình kể về câu truyện trong cuốn truyện cổ tích.

*

Thư Đồng nhìn chiếc đồng hồ trên tay.  Cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Một buổi nói chuyện không có hai chữ 'nặng nề' trong đó. Cảm giác không có gì là xa cách đối với Chính Quốc lẫn Thư Đồng.

Chính Quốc đứng dậy, Thư Đồng cũng thế. Hai người mặt đối mặt.

"Cảm ơn cô vì hôm nay."

"Không có gì. Anh đừng bận tâm mấy lời không hay của tôi lúc nãy nha. Tính tôi là vậy, anh đừng chấp nhất làm gì."

Đôi môi của anh khẽ nhếch lên, nhỏ giọng: "Lời khuyên của cô tôi làm sao trách khứ cô được. Ngược lại phải cảm ơn cô mới đúng."

Chính Quốc nhìn cô: "Cô không giống như một bác sĩ khoa chỉnh hình... ngược lại tôi lại thấy Thư Đồng cô giống bác sĩ khoa tâm lí hơn..."

"Thật sao?" Cô liếc nhìn cốc cà phê đã nguội trên tay. Đôi tay nhỏ nhắn xoa đi xoa lại trên thân cốc: " Tôi cũng mong là vậy.... Cũng đã muộn rồi, anh có vào thăm Duy Vũ nữa không? Tôi còn có việc... xin lỗi anh nha."

"Tôi định đi luôn, cậu ta ở trong đó giống như đi nghỉ dưỡng thôi. Chỗ tôi làm cũng gần đây, vậy tôi không làm phiền cô nữa."

Hai người trao nhau cử chỉ bằng ánh mắt rồi quay lưng đi về phía hướng ngược lại. Chính Quốc vừa đi được vài bước, trong lòng như cảm giác đã được gỡ bỏ một chút gánh nặng. Trên tay còn có cốc cà phê đã nguội.

Đúng như lời Duy Vũ nói, trong mắt người khác anh là người lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm nhưng từ khi bắt đầu nói chuyện cùng cô, vẻ lạnh lùng ấy đều được cô gỡ bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là sự gần gũi, bình dị ít ai có thể thấy được trong con người của Tổng dám đốc Điền Chính Quốc.

Có lẽ anh nên tìm một cô gái khác để thay thế cho vị trí Triệu Vi rồi. Lưu Thư Đồng? Cô gái này cũng không tệ đúng không? Ở cạnh người con gái này khiến anh cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên đến nhẹ nhàng. Cho anh một cảm giác rất khác khi ở bên Triệu Vi.

Nhưng Thư Đồng quá giống với Triệu Vi. Làm anh không thể không nhớ đến người cũ.

Về phía Thư Đồng, cô vừa đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện thì xuất hiện mấy cô bạn đồng nghiệp của cô chạy đến.

"Thư Đồng. Cậu nhặt được vàng rồi, à không kim cương mới đúng."

"Cậu quen bạn trai mà không báo với chúng tôi. Kiểu này phải phạt"

"Nhưng mà tôi cảm thấy tên đó quen quen. Là chủ tịch hả, hay là tổng dám đốc...."

Thư Đồng bị hỏi tới tấp không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ nói người quen rồi chạy vụt qua đám đồng nghiệp.
Thật là xấu hổ mà. Lúc nãy khi vừa nói chuyện với anh, Chính Quốc còn bảo tối nay mời cô đi ăn để cảm ơn về việc khi sáng. Còn cho cô số điện thoại nữa. Làm sao đây? Thư Đồng cô đỏ mặt rồi kìa.

Anh chàng Điền Chính Quốc này có phải đã làm cô rung động rồi không? Cách nói chuyện với nhau cũng rất hợp, cả sở thích cũng kha khá giống nhau. Trong suốt ngày làm việc vừa rồi cô không thể nào tập trung nổi. Nghĩ đến khuôn mặt kia thì lại cười một mình,... thật sự cô đã cảm nắng anh rồi sao? Không! Thời gian sẽ cho chúng ta biết về điều đó

***

Năm tháng qua đi rất rất nhanh, mới đó cũng đã gần một năm từ khi Chính Quốc và Thư Đồng biết nhau. Thời gian này không ngắn cũng không quá dài để có thể làm thay đổi được cả tính cách cũng như tình cảm của con người. Cả Thư Đồng và Chính Quốc cũng đang tìm hiểu về nhau. Nói đúng hơn là hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Thư Đồng đang có một mối tình đầu rất đẹp. Còn Chính Quốc anh vẫn đang yêu cô, yêu cô hơn cả Triệu Vi nữa.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thư Đồng lại mang cơm trưa đến cho anh. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của chàng Tổng dám đốc, sợ anh phát hiện nên cô rất nhẹ nhàng.

"Honey... anh có ở đó không?"

Cô vừa mở đã không thấy ai ở trong phòng, ngơ ngác hồi lâu, chắc anh đang bận họp hay gì đó.

Nhưng không, cô đã đoán nhầm. Từ sau lưng, anh lặng lẽ tiến tới ôm cô từ phía sau, để cằm mình lên vai của cô, ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ của cô.

Bị anh làm cho giật mình, Thư Đồng xoay người lại cố đẩy anh ra.

"Người khác mà nhìn thấy thì không hay đâu."