|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#12。Ngày mai sẽ đón em về Hải Thu。

"Là tấm ảnh đó sao?"

Thư Đồng nhìn tấm ảnh rồi nhìn thẳng vào mắt anh , gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nếu em cảm thấy không chắc chắn, lát nữa anh sẽ bảo Thiên Viễn vứt tấm ảnh đó đi. Nếu không thì bây giờ anh sẽ đi vứt ngay."

Lúc đầu nghe thế cô còn tưởng anh đùa, cô còn không mấy để ý. Nhưng khi thấy anh đứng dậy tiến đến phía tấm ảnh, lấy nhanh rồi vứt ngay vào giỏ rác bên cạnh.

Ngay cả khi vứt tấm ảnh đó đi, anh còn chẳng nhìn lấy một lần nào. Cũng không do dự hay có ý định từ bỏ việc vứt bỏ tấm ảnh.

Thư Đồng vẫn đang thắc mắc, sao bây giờ anh mới vứt bỏ tấm ảnh đó? Là vì cô nhắc đến nên mới vứt đi sao? Hay là do tấm ảnh đó nằm trong góc khuất nên anb mới không mấy để ý? Chắc tại cô nghĩ lo xa quá nhiều rồi. Chính Quốc yêu cô nhiều chừng nào, cô còn không rõ sao?

Sau khi vứt tấm ảnh đó, Chính Quốc tiến đến ngồi đối diện với cô.

"Em nghĩ sao khi chúng ta về một nhà?"

Ý của Chính Quốc đại loại như là nếu em nghĩ kĩ và cho cả hai một cơ hội thì ở chung một nhà sẽ là điểm mấu chốt để có thể tiến thêm một bước trong tình yêu ?!!!

Bắt gặp vẻ mặt khó tránh trong đôi mắt của Chính Quốc, Thư Đồng cảm giác có vẻ hơi ngượng, khó nói. Tâm lí của cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận câu hỏi trong tình huống này. Không gian căn phòng làm việc bỗng trở nên lặng yên hơn bao giờ hết, có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào Thư Đồng, không giống như đang cầu xin mà là một sự kiên định trong đó.

*

Trở về bệnh viện, nơi mà phòng làm việc của Thư Đồng đang chất từng đống hồ sơ bệnh án, còn rất nhiều việc cần cô phải làm. Thư Đồng vừa vào phòng làm việc, cô nằm vật ra trên bàn đánh mắt nhìn bộ áo blouse trắng xóa lại nghĩ đến chuyện lúc nãy ở công ty.

Trong đầu cô luôn luôn xuất hiện hình ảnh của anh, không thể nào thoát ra được.

Nhớ lại lúc anh hỏi có muốn ở chung hay không, Thư Đồng chưa kịp nói gì Chính Quốc đã tự mình quyết định.

"Vậy là em đồng ý rồi nhé!. Ngày mai anh sẽ đón em về Hải Thu."

Như lúc đó Thư Đồng chưa kịp phản bác lại anh đã quay lưng đi thầm cười trong lòng.

Nghĩ lại chuyện đó cô lại thấy mình thật xấu hổ, đỏ cả mặt lên hết luôn chứ đừng nói đến ngượng hay không ngượng. Căn bản là... thích mà còn ngại.

*

Sáng hôm sau, lúc này Thư Đồng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Hôm qua đến tận khuya vị bác sĩ này mới được về, công việc cứ thay nhau đè nặng lên đầu của cô.

Hôm nay công việc cũng chả hơn đâu được, chỉ là cô có ca khám vào lúc 9 giờ nên hôm này phải tận dụng thời gian hiếm có để ngủ nướng.

Vẫn đang mê man trên giường ngủ, Thư Đồng vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra trước cửa.

Người đàn ông lịch lãm đứng trước cửa nhà của cô, chần chừ mãi mà không bấm chuông. Biết hôm qua cô về khuya chắc giờ này vẫn còn đang ngủ nên anh cũng không muốn quấy rầy. Bàn tay thon dài, sờ nhẹ ô mật mã rồi nhẹ nhàng nhấn một loạt các dãy số.

*Cạch*

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng, bên trong phòng ngủ của Thư Đồng vẫn lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở của cô nàng đang còn ngái ngủ. Mùi khét lẹt bốc lên trên người của Thư Đồng, Chính Quốc nhìn chiếc đồng hồ trên tay nghĩ ngợi rồi anh bắt đầu xắn tay áo, đôi chân của mĩ nam tiến đến phòng bếp.

Cũng đã lâu rồi anh mới có trải nghiệm vào bếp nấu một bữa thịnh soạn như thế này.

Đồng hồ trên tay vẫn chỉ đúng thời gian là 7h24 phút. Lúc Chính Quốc đến đây cũng đã gần tròn 7 giờ, lúc anh chuyên tâm vào một thứ gì đó hay đang ngồi làm việc, tất cả thần thái của anh đều toát ra vẻ hai chữ "lạnh lùng". Cả việc nấu ăn cũng vậy...
Đối với Thư Đồng, góc bình yên nhất trong ngôi nhà chính là phòng ngủ. Cuộc tình giữa cô và chiếc giường lại bị một "tiểu tam" chen ngang, một mùi thơm lan ra từ trong nhà bếp đến các ngóc ngách trong căn nhà nhỏ khiến cô không thể không tỉnh được. Chiếc mũi thính dẫn cô đến nơi tạo ra những mùi hương ấy.

Dẫn đến phòng bếp, đứng trước mặt cô là tấm lưng của người đàn ông mà cách đây mấy giờ trước đã đưa cô về nhà. Thư Đồng như tỉnh ngủ hẳn.

"Chính Quốc... sao... sao anh vào được? Rồi còn...?"

Cô chỉ tay vào chiếc tạp dề nhỏ. Trông anh bây giờ thật sự rất buồn cười, chiếc tạp dề mà cô nhìn chung toàn một màu tím, trên đó cô còn đính vài chiếc bông hoa nhỏ. Thực tế là trước đây cô chỉ mua tạp dề với kích cỡ nhỏ, khi rảnh tay không có việc gì làm Thư Đồng luôn lấy nhưng dụng cụ trong nhà trang trí lại.
Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì khổng lồ xanh mặc chiếc yếm của con nít cả.

Thực tế là, ở trong công ty luôn có một Tổng dám đốc vừa ngầu lòi lại vừa đẹp trai. Ai ai cũng phải kính nể anh, muốn gần được khối băng lạnh này hầu như rất khó để tiếp xúc, ngay cả Lục Nam và Duy Vũ cũng không thể làm tan cục băng này. Ở bên Thư Đồng lại khác, anh trở thành một con người giản dị, chu toàn về mọi mặt, cho cô một cảm giác an toàn và được bảo vệ.

Bây giờ nhìn lại dáng vẻ trong lúc nấu ăn này của anh cô đành bước đến chỉ chỉ vào chiếc tạp dề và bộ đồ anh đang mặc

"Bộ vest đó của anh thực sự không hợp để mặc vào hoàn cảnh này đâu..."

Anh vẫn mặc kệ, trên tay vẫn đang cầm hai dĩa thức ăn chuẩn bị đặt xuống bàn. Cặp chân mày anh nhíu lại, đôi mắt sắc bén nhìn cô từ đầu đến chân. Thư Đồng chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ hình con gấu trúc, trên mái tóc vẫn còn đang rối tung, khuôn mặt bơ phờ giống như thiếu vitamin. Nhưng nhìn cô như vậy rất đáng yêu mà.