|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#15。Hôn。

"Chính Quốc.... ưʍ... đừng... lỡ như có người..."

Thư Đồng bây giờ giống như một con mèo nhỏ nằm gọn trong tay của anh. Cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, môi anh mạnh bạo chiếm lấy cánh môi mềm mại của Thư Đồng, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô mà trêu đùa. Đẩy cô dựa vào tủ chứ đồ, cơ thể anh áp sát với cơ thể của cô. Hôn cô một cách mãnh liệt.

"Lát nữa em còn phải đến bệnh viện...ưʍ..."

Thư Đồng còn chưa nói hết câu đã bị anh ôm trọn, chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô lần nữa giống như tham lam muốn hút hết mật ngọt trong miệng của cô. Hai người họ cứ quấn vào nhau không thể tách rời. Lúc này đây hơi thở của Thư Đồng có phần gấp gáp, bàn tay đánh mạnh vào l*иg ngực của Chính Quốc, anh đành luyến tiếc buông tha môi cô.

Cánh môi của Thư Đồng có chút sưng nhỏ. Cô hận người đàn ông trước mặt mình, hận không thể cắn lại anh như vừa nãy.

Chính Quốc lại càng không thể để yên cho cô như vậy được, anh tiếp tục hôn xuống cằm và cổ, vùng xương quai xanh. Cơ thể Thư Đồng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Da thịt cô lại vô cùng nhảy cảm, cần cổ trắng nõn bị anh hôn rải rác, xuất hiện những vết hồng nhàn nhạt.

Phản ứng đầu tiên của Thư Đồng sau khi bị anh hôn lên vùng nhạy cảm chính là mắt nhắm tịt lại, cô ôm chặt lấy anh như sợ hãi một điều gì đó.

Thấy đối phương có phần hơi run rẩy, anh thoáng chốc khựng lại. Đôi mắt Chính Quốc nhìn sâu vào mắt của Thư Đồng đầy sự si tình. Hai đôi mắt nhìn nhau một cách say đắm, lúc này trái tim Thư Đồng như đang phản chủ đập một cách điên cuồng, hai má ửng hồng vì ngại mà không nói nên lời.

Bị anh dồn dập như vậy có quỷ mới chịu được!

"Cậu Điền... cô Lưu... bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong ..."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói vọng vào, giọng nói cung kính nhưng vẫn giữ được khoảng cách. Thư Đồng cảm thấy đây là một cơ hội thích hợp để cứu vãn tình hình.

Cô nhìn anh: "Bên ngoài có người... là chị Trần..."

Thư Đồng cố đẩy anh ra, nhưng sức lực của phụ nữ làm sao chống lại. Bị anh kéo vào sát vào l*иg ngực của mình, để má cô áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể của Chính Quốc, anh nhìn xuống Thư Đồng nói: "Nếu không nói, chị Trần sẽ không biết chúng ta có ở đây. Chị ấy sẽ tự đi khỏi đây."

"Nhưng lát nữa em còn phải đến bệnh viện, cũng sắp đến ca làm của em rồi, anh định nhốt em ở trong này mãi sao?"

Cảm thấy trong đáy mắt của đối phương có chút không hài lòng, Thư Đồng nhón chân lên hôn anh rồi nhanh chóng quay đi. Đống đồ trên sàn vẫn đang chờ cô dọn dẹp lại. Vừa quay lưng đi, cánh tay của cô bị anh kéo lại, môi anh áp sát môi cô lần nữa.

Bên ngoài chị Trần vẫn đang chờ câu trả lời của hai người họ nhưng vẫn không có hồi âm, chắc là họ không có ở trong phòng này rồi. Chị Trần đành quay lưng bước xuống.

*

Suốt cả buổi sáng nay chắc Thư Đồng vẫn chưa thể làm được gì, muốn đến bệnh viện thật sớm để xem lại hồ sơ và mấy đơn thuốc của bệnh nhân nhưng lại bị Chính Quốc giữ khư khư bên người giống như không muốn cô đi ra khỏi Hải Thu vậy.

Cánh môi bị anh hôn đến sưng lên, Thư Đồng vừa đi vừa trách móc người đàn ông ác thú này.

"Cô Lưu, tôi tìm cô mãi, cả cô và cậu Điền cũng không thấy đâu..."

Vừa bước xuống lầu thì chị Trần chạy lại vẻ mặt lo lắng hỏi han đủ kiểu. Vẻ mặt ngượng ngùng không biết câu trả lời lúc này của Thư Đồng rất đáng yêu, gương mặt vẻ khó nói, không thể nói lúc nãy cô ở trong phòng được.
"Lúc nãy... tôi..."

"Cô ấy đi xem xung quanh thôi... có chuyện gì sao?"

Chính Quốc từ trên cầu thang bước xuống, vẻ mặt điềm tĩnh, bộ âu phục lịch lãm, đôi chân thon dài tiến tới ôm chặt lấy eo của Thư Đồng.

Vẻ mặt của anh lúc nói dối không chút cảm xúc, đôi mắt không chút gợn sóng nói trước mặt chị Trần không ấm cũng không lạnh. Thư Đồng nhìn anh với vẻ mặt thán phục, trình độ nói dối của anh đã tu luyện đến độ thượng thừa rồi.

"7 Reason"

ARMY đã sáng tác bài hát này để dành tặng cho Bangtan và chúng ta.

Caccau nhớ bật phụ đề lên nha.

Mình đã khóc khi nghe bài này

(⊙o⊙)~~~~(>_<)~~~~(>^ω^<) 🌟🌟🌟