Giả vờ

-12-

Lisa như bị hút sạch sức sống, gương mặt hơi xanh, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Người em mong nhận được tin nhắn lại không thèm xuất hiện. Có lẽ anh ta không có ý định phủ nhận chuyện xảy ra trong căn phòng đó. Buồn thật đấy, thật tâm em vẫn mong đợi những gì đã chứng kiến chỉ là giấc mơ hay chí ít thì cũng có hiểu lầm. Nhưng đáng tiếc thay đều không phải. Đấy là sự thật trần trụi, là cái không thể chối bỏ. Suy cho cùng vẫn là phải chấp nhận, không còn cách nào khác. Trốn tránh không phải là cách hay, né được một hay ngày chứ không quên được cả đời được.

Không được, phải tỉnh táo lên. Mấy chuyện ấy bây giờ không quan trọng, quan trọng là tính mạng của bố mẹ Jeon. Cầu trời cho phép màu xảy ra, họ đã chịu đựng đủ đau khổ rồi. Số phận làm ơn đừng hành hạ họ nữa....

Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đến lúc hạ cánh. Cả người Lisa vì ngồi trên ghế thời gian dài mà tê cứng, nhưng em không nghĩ mình có thời gian để nghỉ ngơi liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe tim em càng như bị ngọn lửa nung đốt, cả ruột gan cứ náo hết lên. Cả tâm trí dường như là trống rỗng, chỉ còn in đậm một suy nghĩ. Nhanh chân lên kẻo lỡ mất, cơ hội cuối cùng rồi, lần gặp mặt có lẽ cũng là cuối cùng. Có những lúc khờ dại ta mong ngày dài nhàm chán qua nhanh một chút, mà lại không ngờ tới những phút giây chỉ muốn thời gian ngừng lại. Lão già thời gian là kẻ vô tình, lão chả bao giờ nghe lời một ai cả, luôn thích làm theo ý mình vì lão có quyền như vậy. Chưa từng dù chỉ một lần phá lệ vì đó cũng là sứ mệnh của lão, thời gian không có nhanh hay chậm. Chỉ có do chính con người tự khiến thời gian bị méo mó, luôn làm theo ham muốn theo cá nhân mình.... . Đấy, như chính lúc này, mới dứt dòng suy nghĩ mà xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Sao mà lại nhanh quá...

  Lisa cấp tốc một tay kéo vali, một tay mở điện thoại tìm phòng bố mẹ nuôi nằm. Cả hành lang bệnh viện như con đường dài thẳng tắp, chưa chi đã đi hết cả một đời người. Tưởng ngắn nhưng không ngắn, nói dài cũng chẳng là quá dài. Vừa mới hôm nào đây thôi em vẫn cùng bố mẹ Jeon đi ăn đó đây, vui chơi tít tắp...cứ như mới hôm qua vậy. Đứng trước cửa phòng bệnh, cả trời kí ức mà em từng nghĩ đã biến mất lại ùa về như cuốn phim đang chạy. Trong bộ phim ấy nhiều nhất lại là hai thân ảnh đang nằm yếu đuối trong kia. Chỉ cách một lớp cửa mà sao lại xa vời đến thế. Có lẽ em đến muộn rồi, không còn chỉ là cánh cửa đơn thuần mà họ đang đứng ở hai nửa của thế giời, ở hai trạng thái khác nhau. Em chẳng còn nghĩ gì được nữa, tay kéo mạnh cánh cửa. Cả không gian sáng choang ngưng lòng người ai cũng đen kịt. Hình dáng mẹ em dựa vào người chồng của mình sao mà đau khổ đến thế. Nước mắt cứ chảy từng dòng từng dòng không ngớt, khuôn mặt bà nhăn lại đau đớn.  Còn kia, hai cơ thể nằm cạnh nhau lại yên bình đến lạ lùng. Dù trên người chằng chịt dây truyền, nhìn ai cũng gầy xọp đi. Nhưng hỡi ơi! Trên gương mặt cả hai người đều rất thanh thản, như chỉ đang chìm trong giấc ngủ. Đúng vậy, họ cùng nhau ra đi cũng được coi là một loại hạnh phúc rồi. Ít nhất không ai phải cô đơn một mình ra đi hay ở lại, cặp vợ chồng hạnh phúc đang cùng nhau đi tới thế giới tốt đẹp hơn.

Chỉ khốn khổ những kẻ đang sống, sống trong khi nhìn người mình yêu thương ra đi. Ngôn từ nào mới có thể nói hết đây. Thứ cảm xúc họ trải qua như hình thức tra tấn độc ác, hành hạ tâm hồn. Lisa là một trong những người đang phải hứng chịu điều đó. Em ngồi sụp xuống bên giường, tay bám lấy một mép làm điểm tựa. Cả người co rúm lại nhỏ bé, thật đau quá đi. Làm sao đây, nơi ngực trái đau quá! Trái tim Lisa tưởng như bị một bàn tay bóp nghẹt, đang nứt dần từng mảng, rỉ từng giọt máu. Thậm chí cả việc hô hấp cũng gặp khó khắn, từng cơn thở rít lên đáng sợ. Em vẫn chưa thể tin nổi sự thật, họ đã ra đi rồi sao, người cha người mẹ thứ hai của em đã xa em thật rồi. Họ đang đi du lịch, là chuyến đi không bao giờ trở lại. Đúng vậy, hãy nghĩ thoáng lên, mọi người khóc nhiều đến vậy làm sao họ nỡ lòng bước đi nhẹ nhàng chứ. Không nên như thế.
  Lisa hít lấy hơi sâu, cố chỉnh nhịp thở lại ổn định, dùng tay quyệt nhẹ những giọt lệ bướng bỉnh đã rơi rất nhiều từ đêm qua. Phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Em cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, khóc không thể giải quyết được gì hết. Chợt cánh cửa được mở ra một lần nữa, là Bam và mẹ Bhuwakul. Lại thêm những con người nữa phải đau khổ... nỗi đau có lẽ là quá nhiều cho ngày hôm nay, một nỗi đau mà quá nhiều người phải cùng trải qua. Hôm nay là ngày cần được ghi nhớ, ngày của bất hạnh...

------------------------------------

🤙🤙