Giả vờ

-17-

Rose_are_rosie

Này, cảm ơn m vụ lúc nãy nhá.

Thế coi như m hết giận t r đúg ko???

:333

Lalalalisa_m

Chẳng có j phải cảm ơn hết

T ko lm thế vì m

mà vì các chị thôi:)

Đừng tưởng tượng nhiều quá-_-

Rose_are_rosie

T chẳng hiểu m quá

M lmj giận ai lâu bh chứ

Trong nóng ngoài lạnh

thấy ghét hà -.-

Cũng vì thế mà t lại thi|

Ò

Thế nào cũng đc

:*

Lalalalisa_m

Ok

Pp

Rose_are_rosie

Oki

Ngủ ngon nha :33

Seen.

--------------------

Bạn có cuộc gọi đến từ

My JM♡

chấp nhận| từ chối

--------------------

Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ

My JM♡

Gọi lại| bỏ qua

------------------

Chặn cuộc gọi từ My JM♡

Đồng ý | hủy bỏ

-----------------

Jiminie

Anh đag đứng dưới nhà e.

Mình gặp nhau đc ko?

A có chuyện muốn nói...

Lalalalisa_m

Đừng lm phiền tôi nữa.

Nhìn thấy anh tôi lại muốn ói.

Về đi!

Chặn người dùng Jiminie

Đồng ý | bỏ chặn

●●●

Lisa đưa mắt nhìn qua cửa sổ, hình bóng chàng trai vẫn rõ ràng dưới ánh đèn đường. Gương mặt anh ta cúi gằm, không nhìn thấy biểu cảm, tay liên tục ấn chuông. Gần nửa đêm rồi, Jimin nghĩ gì không biết, anh ta tính làm phiền Lisa đến bao giờ chứ. Em không biết phải làm gì nữa, anh vẫn đứng ở đó, chuông cửa vẫn kêu như giục giã. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, em lại muốn khóc. Một người quen thuộc, một người mình yêu thương, tưởng như hiểu nhau đến thấu tâm can. Song cho đến bây giờ, mối quan hệ của họ chẳng khác gì người xa lạ, không biết chút gì về nhau. Một năm qua, có lẽ đã lãng phí quãng thời gian đó rồi. Nước mắt lại vô tình rơi, em đưa tay gạt đi, quay lưng nằm lên giường....

   Chết rồi! Lisa giật mình ngồi thẳng dậy, sực nhớ ra một chuyện, Jungkook vừa mới chuyển đến, nhỡ cậu ấy mở cửa cho anh ta thì sao. Trời ơi, sao có thể quên mất điều đó cơ chứ. Em bật dậy, chạy nhanh ra trước cửa nhà... không kịp rồi. Tiếng cửa vừa mở cạch, tim em cũng hẫng nhịp. Asiii, em suýt vừa chửi thề, điên mất thôi.

    Jimin nhìn chằm chằm vào jungkook, đôi mày nhíu lại khó hiểu. Nhưng anh ta chẳng cần quan tâm đến cậu, người anh muốn gặp là cô gái trong kia. Jimin mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, hất người jungkook sang một bên.

Cậu còn chẳng làm gì mà anh ta lại có thái độ như thế, người đâu mà kì cục gớm.

- này anh là ai mà xông vào đây? Không có phép tắc gì hết, ra ngoài nhanh. Tôi gọi cảnh sa...

   Jungkook chưa kịp nói hết đã bị lisa ngăn:

-thôi được rồi. Anh ta không dám làm gì đâu, cậu vào phòng ngủ đi.

-nhưng nhỡ anh ta bắt nạt cậu thì sao, tớ phải ở đây để bảo vệ chứ

Lisa chẹp miệng, lắc đầu:

- tớ bây giờ còn khỏe hơn cả cậu, vừa mới ra viện cậu làm gì được chứ. Cứ đi vào phòng đi, tớ tự giải quyết được.

    Vẻ mặt jungkook ái ngại, thật không biết phải làm sao đành quay người về phòng, trước khi đóng cửa cậu còn cố níu thêm một câu:

-có gì thì nhớ gọi tớ đấy. Biết chưa

-được rồi, được rồi. Cậu không phải lo

   Jungkook vừa khuất bóng, jimin liền lao vào ôm lisa. Em ở thế bị động bất ngờ không kịp phản ứng nên bị ghì chặt trong lòng anh ta. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về, mùi hương trên cơ thể anh vẫn làm em ngây ngất mà vô tình quên đi những tổn thương anh gây ra. Thật lòng em muốn mãi được như vậy, mong rằng thời gian sẽ ngừng lại giây phút này. Tai em kề sát khuôn ngực của người ấy, cảm nhận được nhịp thở không ổn định, nghe rõ cả tiếng trái tim đập nhanh rộn rã. Mùi hương của anh mân mê cánh mũi rồi đi thẳng vào nơi yếu mềm nhất của em. Nước mắt lại rơi trong vô thức, thứ cảm xúc em giấu bao lâu nay chợt dâng trào ùa ra mãnh liệt. Dù có ghét anh ta đến mấy, hận anh ta đến mấy thì cũng không thể chối bỏ được sự thật: lisa vẫn luôn đặt jimin ở trong tim. Nhưng còn anh thì sao? Anh ta liệu có giống em? Sau những việc xảy ra đêm đó anh ta định làm như thế nào? Em thực tâm không đoán được dù chỉ một chút. Suốt mấy ngày im ắng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, hôm nay lại hành động bất ngờ như vậy, làm lisa chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối chăng? Anh vội vã đến từ biệt em để quay về bên người đó, chua xót biết mấy. Cả gian nhà vắng lặng chỉ có tiếng tim đập vang nơi l*иg ngực.
-anh xin lỗi!

  Jimin phá tan không gian ấy, giọng anh có chút khàn, tựa như nghèn nghẹn nơi cổ họng.

  -xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Nào, đừng trốn tránh nữa, nhìn anh được không?

  Anh đưa tay nâng cằm lisa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mi đẫm nước càng long lanh hơn. Trái tim anh cũng càng thêm yếu mềm trước gương mặt ấy. Lúc bấy giờ em mới nhìn rõ nét mặt jimin, đôi mắt anh hơi ửng đỏ, bờ mi lấp lánh những giọt nước. Anh cũng đau sao? Anh là đang khóc vì em ư?

- buông tôi ra đi. Đừng hành xử lỗ mãn như thế.

Vừa nói em vừa tách người mình ra khỏi anh, hơi ấm tách ra trả lại những lạnh lẽo trong lòng người như ban đầu. Ít nhất thì em vẫn còn xót lại chút tỉnh táo, không thể hạ thấp bản thân mình được.

- anh đến đây làm gì?

Jimin trầm giọng xuống:

- anh muốn gặp em, muốn được nói chuyện với em, còn muốn... giải thích hiểu lầm giữa anh, chaengie và em.
- ồ, vậy sao? Tôi nghe vế sau còn vế đầu thật không dám.

Lisa nói lạnh lùng, thêm ý mỉa mai chọc ngoáy.

-tôi cho anh 5 phút. Muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để đợi thêm đâu.

Người đối diện mỉm cười nhẹ, vô tình định đưa tay lên xoa má em như một thói quen. Có lẽ anh ta cũng nhớ ra, tay ngừng lại giữa không trung rồi thu về.

- cảm ơn em!

Cả hai thân ảnh ngồi xuống sofa, mặt đối mặt, tâm đối tâm.

- về việc tối hôm đó xảy ra là do anh đã uống say không ý thức được nên đã h...ôn... chaengie. Mọi chuyện đều là do anh chủ động, con bé không có lỗi nên em đừng giận nó được không. Nó nhạy cảm lắm, đêm ấy khóc rất nhiều, còn cả việc em bỏ đi ngay trong đêm nữa nên nó nghĩ là vì nó. Con bé đã dằn vặt rất nhiều...

Trong lòng lisa dâng lên một cỗ cay đắng, thì ra anh ta làm nhiều thứ như vậy cũng là vì lo cho cô em quý hóa... à không là người thương. Em nhếch mép:
-đây là tất cả điều anh muốn nói à? Xong rồi thì về đi.

-không. Đó không phải tất cả. Thật ra anh đến vội như vậy là vì.... vì...

- vì sao?

- vì anh rất nhớ em. Mấy ngày hôm nay không liên lạc được với em anh như sắp phát điên rồi! Mỗi giây phút trôi qua anh đều nhớ em, nhưng lại thấy bản thân chẳng có tư cách nên không dám...

Cuối cùng thì anh cũng có thể bày tỏ  lòng của mình với em. Nỗi nhớ em như liều thuốc độc anh trót uống phải, mọi tích tắc đều đau thấu tâm can, ăn sâu vào trái tim. Nhưng làm sao được, đây là hình phạt mà anh đáng gặp phải mà. Đã khiến em tổn thương có lẽ, em còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.

- đừng nói dối nữa. Anh chỉ đang đánh lừa tôi thôi, à còn cả chính anh nữa. Dối trá đấy

Jimin không hiểu ý của Lisa, rõ ràng anh rất nhớ thương em, mỗi lời nói ra đều là tiếng lòng, vậy mà em cho đó là giả ư? Trong em anh là kẻ khốn nạn biết mấy.
- anh không nói dối, lúc nào anh cũng nhớ tới em, em đâu phải anh mà lại phủ nhận nó cơ chứ...

- đúng. Tôi không phải anh nên mới có thể nhìn rõ anh thực sự ra sao. Để tôi nói cho Park Jimin anh nghe: anh bảo mọi giây phút đều nhớ tôi nhưng lại để ý đến từng cảm xúc của Park Chaengyoung. Trong tâm trí của anh tôi đâu phải tất cả như anh nói nhỉ. Anh còn biết Chaengyoung buồn bã đau đớn ra sao cơ mà.

- với lại lúc say người ta thường nói lời thật lòng. Đêm đó anh nói, anh không có chút tình cảm gì với tôi, chỉ coi tôi là em gái. Không phải sao? Anh còn nói người anh yêu thật lòng là Chaengyoung, em gái anh.... Sao? Không nói được gì à? Tốt nhất anh nên về đi, hít chung không khí với anh làm tôi mệt mỏi lắm.

- không phải em cũng đang lừa dối bản thân mình sao?  Jimin phản bác

Lisa nhướng mày nhìn anh. Jimin tiếp lời:
- em yêu anh không phải sao? Vừa nãy anh ôm em tại sao em lại phải khóc chứ. Nếu không còn yêu thì em đâu phải như thế

Anh ta càng nói càng nực cười rồi:

- thì tôi có nói tôi không yêu anh à? Chính vì yêu anh nên tôi mới không chấp nhận được việc anh làm đấy.... nhưng sớm thôi, tôi sẽ chẳng còn tí tình cảm nào với anh đâu. Thế nên anh buông tay đi, giải thoát cho tôi, cho anh, cho cái tình cảm ngu ngốc này. Được không?

Giọng Lisa ngày càng nhẹ dần, như sắp kiệt sức. Đúng vậy, em phát ốm vì cái tình yêu giả dối này rồi.

- ý em là gì?

- anh hiểu mà, mình chia tay đi anh. Em mệt rồi!

Đôi mắt Jimin mờ đi, em rất khác này xưa. Em bây giờ mạnh mẽ, lạnh lùng, gai góc. Có lẽ em cần bay cao hơn, không cần anh ta phải kề cạnh bên nữa rồi.

- em chắc chứ?

Lisa gật đầu dứt khoát:

- rất chắc chắn.
Anh ghé xuống sát tai em phả hơi ấm thì thầm:

- anh tôn trọng em. Tạm biệt...

Lời nói khi đó ám ảnh lisa tới mãi tận sau này, nghẹn ngào tựa như có máu rỉ ra trong tim em. Jimin dịch môi chạm lên mái tóc thơm mượt của em lưu luyến. Cứ coi đây là món quà chia tay đi, hãy lưu giữ nó như một kỉ niệm đẹp. Lisa tự nhủ lòng mình.

- được rồi, tạm biệt. Làm bạn nhé!

Em tươi cười nhìn jimin, tay vẫy vẫy từ biệt. Chàng trai quay lưng phía ngược lại không quay đầu rời khỏi nhà em nhẹ nhàng. Tiếng của đóng sập một lần nữa. Hết rồi, hết thật rồi,....không thể nào cứu vãn được nữa. Em ngồi sụp xuống khóc nức nở, bao nhiêu uất ức đều giải phóng hết. Nửa đêm tĩnh lặng, tiếng khóc vang vọng cả gian nhà cả không khí chợt trở nên quỷ dị. Người ngồi trong phòng khó mà không nghe thấy tiếng khóc tức tưởi ấy, kìm lòng không được liền bước ra ngoài. Từng bước một cậu đến bên cạnh em, ngồi xuống nhìn khuôn mặt lấm lem nước mặt. Suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười, rốt cuộc lalisa từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như thế chứ. Người bạn mà cậu quen suốt 9 năm qua bây giờ mới thấy bộ dạng lúc khóc của nó như thế nào, suy cho cùng, em là con gái có quyền được yếu đuối mà. Nhưng đã gặp phải chuyện gì mà phải đau khổ đến thế, trong lòng jungkook chợt ngậm ngùi. Tiếng khóc vẫn không ngừng lại, cậu vụng về đưa tay vuốt lưng lisa dỗ dành như đứa trẻ. Miệng lẩm bẩm lời vỗ về:
- thôi nào. Nín đi, đừng khóc nữa...ngoan rồi mai tớ đưa cậu đi cafe mèo. Cậu là đứa nghiện mèo còn gì, cậu khóc nữa thì sẽ xấu xí lắm. Mấy bé mèo thì không thèm chơi với người xấu xí đâu...nha

- cậu vừa về hàn thì làm sao dẫn tớ đi chơi được chứ. Đường còn chưa thuộc, tớ không phải trẻ con dễ bị cậu lừa như thế đâu nhé.

Jungkook bật cười, ngượng chín mặt.

- thì cậu dẫn đi, tớ sẽ bao. Lo gì.

Lisa ngẩng mặt:

- thế cơ đấy, cậu có tiền không? Đừng quên là cậu đang ăn bám tớ nhá.

- lo gì, tớ sẽ đi làm thêm dần để kiếm tiền, nếu cần gấp thì vay thằng bam là được. Xí!!

- haizzzz, chẳng nói với cậu nữa, chuyện đấy tính sau đi. Mai bọn mình phải đi học rồi.

- ơ. Sao nhanh thế, vừa sang đã có trường nhận rồi sao??

- ò, là trường cô lee đó, nên cậu đi ngủ đi. Bye bye, mai tớ sẽ gọi cậu.
Jungkook còn chưa kịp load thì lisa đã sắp đóng cửa phòng, cậu vội chạy lại lấy tay chặn cửa:

- cậu phải ngủ đi đấy, đừng có mà khóc nữa. Biết chưa?

- rồi rồi. Cậu ngủ đi.

- ờm. Ngủ ngon nhá!

#

##

Rumor: Lisa lại sắp nuôi thêm một pé mèo nữa :)))Giả vờ - -17-Cùng chờ xem có thành thật ko nhóe hihij♡