[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 5

Thời gian thấm thoát trôi đi, đám bạn sơ trung ngay đã trưởng thành rồi, đã bước vào trung học rồi. Bọn họ đã lớn lên theo một phong cách và sự nghiệp riêng.

Như Shinichi Kudo hắn ta vẫn vậy, vẫn giống nguyên tác trở thành một thám tử trung học truòng Teitan, nổi tiếng được nhiều người biết đến

Bà cô Sonoko vẫn như vậy, vẫn tính cách hào phóng của một đại gia, tuy là tiểu thư của gia tộc Suzuki, có công ty lớn nhất nhì Nhật Bản nhưng không có kiêu căng, ngược lại rất hào phóng và hơi mê trai một chút

Còn đáng nói nhất là hai anh em nhà Mori. Cô êm lớn lên với vẻ đẹp thì mị nết na, chăm lo việc nhà, tốt bụng, đúng chuẩn em gái quốc dân. Còn anh hai thì thôi khỏi nói quá hoàn hảo rồi

Mái tốc xanh đen hơn nhọn nhưng rất gọn gàng, đôi mắt Sapphire xanh biếc, tĩnh mịch như đại dương. Đôi mắt chứa rất nhiều bí ẩn khiến người ta không muốn tìm hiểu bởi vì người ta sợ rằng khi biết được bí mật đó họ sẽ không còn là chính họ nữa. Mày lá liễu tuyệt đẹp kết hợp cùng sóng mũi thanh cao, khiến người ta ao ước có được. Làn da trắng như tuyết khiến chị em phụ nữ phải nghen tỵ. Đôi môi mỏng khiến người ra mê mệt. Khuôn  mặt đẹp không góc chết cứ như tụ tập tinh hoa của toàn bộ thế giới về mình.  Khí chất lạnh nhạt mà ôn nhu càng tôn lên dáng vẻ anh tuấn siêu soái của mình.

Cô hiện tại đang ở trong phòng sửa soạn quần áo và cặp sách mở cửa bước ra ngoài

" Ran, đã có đồ ăn sáng chưa? "

Cô ngồi xuống bàn than la kêu lên. Tiếng nói dịu dàng của Ran vang ra từ trong bếp

" Anh hai, đợi em một chút "

" Nhanh lên, hôm nay chúng ta trực nhật đó "

Cô đáp lại, vẻ mặt thập phần lười biếng. Không làm biếng sau được. Thử hỏi bạn đã học và tốt nghiệp đại học Harved bằng tiến sĩ, loại bằng ưu tú nhất vậy mà bây giờ còn bắt đi học lại, học lại những kiến thức đã biết, thật sự rất chán.

Ran mỉm cười bưng đồ ăn sáng bước ra, hai người nhanh chóng ăn sáng rồi bước đến trường. Trước khi đi Ran đã chuẩn bị bữa sáng cho ông bác Mori để trong tủ lạnh.

" Anh hai hôm nay anh rãnh chứ "

Ran mỉm cười nhìn cô nói

Cô ngạc nhiên nhìn Ran nói

" Rãnh, có việc gì không? "

" Shinichi hứa sẽ dẫn em đi chơi hôm nay, mà hôm nay bữa trưa ba đi phá một vụ án quan trọng nên......."

Ran thâm ý nhìn cô nói, trong mắt nàng xuất hiện một tia bất đắc dĩ, người ta đã thể hiện tình cảm của mình ra rõ ràng tại sao anh hai không biết chứ, vẫn xem nhìn như em gái. Em thật sự không muốn làm em gái của anh nữa

Cô thở dài một hơi nói

" Được rồi "

Cô chợt nhớ hôm nay là ngày Shinichi bị teo nhỏ thành Conan. Cô cũng không muốn xen vào cốt truyện và đặc biệt quan tâm đến quá trình Shiho Miyano chế tạo ra APTX-4869. Đối với cô mà nói những hóa chất có thể tạo ra APTX-4869 đó thật sự rất huyền bí nha. Cô thật sự muốn xem nó được tạo thành ra như thế nào.

Ran nhìn cô mà thở dài, trong lòng thầm tính toán kế hoạch khác để cho con người bên cạnh biết tình cảm của mình. 17 năm làm anh em là quá đủ rồi, em muốn...........

Hôm nay buổi học đối với cô vô cùng nhàm chán. Hôm nay cô có việc tại phòng Hội trưởng hội học sinh. Xét theo vị trí của cô ở trường thì hoàn toàn rất quan trọng. Chủ tịch hội học sinh, chủ tịch CLB bắn cung, tiền đạo chính của trường.......Cô là một gương mẫu học sinh của trường. Với số điểm tuyệt đối đứng đầu quốc gia trong mấy kỳ thi. Sau khi xử lý hết công vụ mà nhà trường phân phó lập tức đi về nhà. Thấy Ran không có ở nhà đã hiểu em ấy đã đi chơi cùng Shinichi. Đi vào trong bếp lấy vài trái trứng chiên lên, sẵn làm luôn một chiếc bánh kem luôn. Vừa làm thì điện thoại của cô reo lên

" Alo, có chuyện gì? "

"..............."

Cô nghe xong mày nhíu chặt lại, nhưng nhanh chóng giãn ra

" Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay "

" ..............."

Cô cúp máy cất điện thoại vào túi, bưng đồ ăn ra, ngồi trên bàn ăn trầm ngâm
- Cạch

Tiếng mở của vang lên sau đó vang lên một giọng nói quen thuộc " Ba về rồi đây "

" Ba về rồi sao, hôm nay sao ba về sớm vậy? " cô từ trong bếp đi ra, chiếc tạp dề đã tháo ra, bước ra hỏi

Mori Kogoro nằm xuống sopha nói " Vụ án hôm nay rất dễ ,hung thủ đã bị bắt nên ba về sớm một chút "

" Ba này, con muốn xin nghỉ một tuần, con có việc bận "

Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha, thản nhiên ăn chiếc bánh kem nói

Mori Kogoro giật mình bật dậy ngạc nhiên nhìn cô hỏi

" Xin nghỉ? " 

" Chỉ là người bạn của cô gặp một chút chuyện nên cậu ấy gọi nhờ con đến giúp đỡ thôi "

Cô mỉm cười bịa ra lý do hết sức ấu trĩ của mình. Mori Kogoro khẽ nói

" Vậy còn công việc của Hội học sinh "

" Con sẽ gọi điện nói họ gửi tài liệu qua điện thoại con là được "

Mori Kogoro thấy mọi việc đã sắp xếp xong thì mỉm cười giật đầu nói
" Ừ, vậy con đi đi "

Cô mỉm cười nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đón taxi đi đến một nơi nào đó. Mori Kogoro suy tư suy nghĩ vấn đề gì đó nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, nằm xuống ghế sopha nhắm mắt lại ngủ

Trời dần dần tối đi, sắc trời đã đen lại những chiếc đèn cũng được bật lên làm sáng rực của một thành phố

- Cạch!

" Con về rồi đây " Ran mở cửa bước vài vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Shinichi biến mất cô không lo sao được? Với cương vị là một người bạn Ran quyết định phải tìm cậu ta và quyết lôi đầu cậu ta đi về.

" Ran, con về rồi à " Mori Kogoro ngồi trên bàn làm việc của mình mà dán mắt vào coi trận đua ngựa hôm nay

" Vâng " Ran mỉm cười tiến vào bếp làm bữa tối cho gia đình sau đó bừng đồ ăn ra, để lên bàn cất giọng gọi " Ba, anh hai ăn cơm thôi "
" Syaoran nó hiện tại không có ở nhà " Kogoro bước vào bàn năm ngồi vào vị trí của mình mà thản nhiên ăn cơm

Ran ngạc nhiên nhìn ba mình

" Anh hai vẫn còn ở trường sao? "

Ran biết hội trưởng hội học sinh công việc rất nhiều có ngày anh ấy xử lý công việc đến tối mới xong sau đó mới trở về nhà

Kogoro đặt chén cơm xuống cầm lấy lon bia uống một hơi nói

" Syaoran xin nghỉ 1 tuần, nó nói nhà bạn nó xảy ra chuyện nên cần nó qua giúp "

Ran suýt nữa là bật dậy, cố gắng chấn chỉnh tâm tình dậy sóng của mình thấp giọng hỏi

" Anh ấy có nói là ở đâu không? "

" Không có "

Ran mang theo tâm trạng buồn bã mà ăn cơm, ăn xong một chén thì ủ rủ đi vào phòng

" Con ăn no rồi "

Kogoro nhìn Ran như mà thở dài một hơi. Đối với một người từng chảy qua sự đời, hắn không biết tâm tình và tâm ý của con gái mình dành cho Syaoran sao? Hắn thậm chí còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhưng cũng chỉ tỏ ra ngu ngơ không biết gì. Đôi khi thấy Ran biểu hiện rõ ràng tâm tình cho Syaoran biết nhưng nó hoàn toàn ngu ngơ không biết gì hắn thật sự muốn bay vào đập Syaoran một trận. Coi trong cái đầu IQ cao kia chứa bao nhiêu EQ. Người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà còn không biết, thật sự không biết nói gì luôn.......[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 5