[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 15

Chương 16: Kaito và Aoko, cuộc gặp gỡ

Chuyện này kể ra cũng rất dài đi nhưng chỉ cần biết Miyano Elena cùng Miyano Atsushi đều còn sống nhưng bọn họ đều đang hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại. Còn Akemi có khả năng tỉnh lại rất cao nhưng không biết khi nào thôi. Việc cha mẹ Shiho còn sống một phần cũng nhờ Touya, khi đó Touya chỉ mới là cậu nhóc và còn gia đình. Touya vô tình cứu được họ và gia đình của Touya đã quyết định chăm sóc họ. Bọn họ sau hai mươi mấy năm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng Touya vẫm chăm sóc bọn họ. Năm Touya 18 tuổi tức là sau khi cô nhặt cậu ta về huấn luyện cậu ấy đã nói với cô biết. Khi đó cô vô cùng vui vẻ lặp tức trang bị cho bọn họ những thiết bị tân tiến nhất. Sau đó dặn dò Touya về việc của Miyano Akemi.

----------------

" Anh hai, anh ra ngoài mua dùm em một vài thứ có được không? "

Ran từ trong bếp bước ra trên người là chiếc tạp đề, Ran đang chuẩn bị bữa  tối

" Được thôi, em cần mua gì "

Cô ngồi trên sô pha bật dậy nhìn Ran nói

Ran đưa cô danh sách đồ cần mua sau đó dặn dò

" Nhà chúng ta hết trứng rồi, nên anh đi mua dùm em nha, sẵn tiện mua thêm rau, thịt nữa. "

" Anh biết rồi "

Cô nhận lấy danh sách đồ cần mua sau đó nhìn sang Conan đang đọc sách hỏi

" Conan em có cần mua gì không? "

" Nếu được thì anh mua dùm em vài quyển sách được rồi "

Conan mỉm cười nhìn cô nói. Cô giật đầu sau đó rời khỏi nhà trước khi đi còn nghe một câu nói huyền thoại khác của cha mình " Syaoran nhớ mua dùm ba vài lon bia nữa "

Cô nhân chân đi đến siêu thị gần đây mua hai dĩ trứng, 1kg thịt bò, rau bắp cải, cải xanh đều mua hết. Còn đi xunh quanh mua theo bia, sữa, trái cây,.........

Sau đó nhanh chân đi đến tiệm sách gần đây mua vài cuốn sách thuộc tiểu thuyết trinh thám và khoa học nữa. Nhưng do gấp đi đến tiệm sách mà không nhìn đường kết quả va chạm vào hai người nào đó 

- Ầm!

Va chạm cũng xảy ra, mấy bọc đồ cũng bị rớt ra ngoài, trứng nát bét may là không mấy món không bị làm sao hết

Cô cảm nhận được có một vật nặng gì đó đè lên người của mình sau đó là một giọng nói

" Aoko cậu có sao không? "

" Kaito tớ không sao? A, đúng rồi cậu có sao không? "

Người đó vội vàng nhìn cô hỏi thăm cô từng từng ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình, trố mắt nhìn hai người trước mình. Cô gái kia có phần na ná giống Ran còn người kia cũng khá giống Shinichi.

" À tôi không sao? "

Cô nhìn họ nói, người con gái được cậu thanh niên kia gọi là Aoko mỉm cười nói

" Vậy thì tốt quá "

" Á, bể hết rồi "

Cô nhìn sang đóng trứng nát bé nát bét mà la lên, vậy phải quay lại siêu thị mua lại rồi. Chán thật chứ

Hai người kia cũng nhìn sang một đống bầy nhầy trên đường, cậu thanh niên gọi là Kaito kia ấy náy nói

" Thật xin lỗi vì làm bể trứng của cậu "

" À không sao, tôi là Syaoran hai người  tên gì? "

" Tôi là Kuroba Kaito "

" Tớ là Aoko Nakamori, hay vậy đi tụi tớ mua lại trứng cho cậu có được không? "

Aoko mỉm cười nói, cô nhìn họ mà kinh ngạc, cô không ngờ có gặp hai người này nhanh như vậy, hai người đến từ Kyoto

" Vậy cũng được, nhưng ở đây có một cửa hàng bánh sách tớ muốn đi mua vài quyển sách cái đã sau đó quay lại siêu thị "

" Vậy cũng được " Kaito đồng ý dù sao đi ngược về phía siêu thị và quay lại đây mua sách rất tốn thời gian. Sau khi đã mua được mấy quyển sách ưng ý thì cả ba đi đến siêu thị
" Hai cậu có chuyện gì sao. Tớ quan sát thấy hai người có vẻ thất vọng "

Cô song bước cùng bọn họ mà cất giọng hỏi

Kaito thở dài một hơi nói

" Thật ra, bọn tớ định đi ăn ở một quán rất ngon ở gần đây nhưng giờ này họ đã đóng cửa rồi "

" Hay là các cậu ghé nhà tớ ăn cơm đi coi như cảm ơn hai cậu đã bỏ thời gian ra đợi tớ mua sách "

Cô đột nhiên đưa ra ý kiến, cô cũng muốn nhanh chóng cho Conan và Kaito Kid gặp nhau

Aoko lắc đầu nói

" Sao như vậy được chứ, điều đó là điều bọn mình nên làm mà "

" Không sao, hai người các cậu đồng ý đi, coi như nể mặt tớ đi "

Cô nhìn họ mỉm cười nói

Aoko nhìn Kaito một chút sau đó đó giật đầu đồng ý. Cả ba nhanh chóng đi đến siêu thị để mua đồ tiếp, cô quay sang bọn họ hỏi

" Nhìn các cậu không giống người Tokyo, hai cậu đến từ một nơi khác sao? "
" Bọn tớ đến từ Kyoto "

Aoko cũng không ngại mà nói ra nơi bọn họ ở.

Cô thoáng ngạc nhiên nói

" Kyoto sao? Nơi nó cũng rất đẹp đó "

" Hay vậy đi để cảm ơn bữa ăn nếu cậu có đến Kyoto tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu "

Kaito mỉm cười vui vẻ nói.

Cô giật đầu đồng ý sau đó tiến vào siêu thị đi mua thêm trứng rồi đi lòng vòng mua thêm đồ.

" Các cậu có thích ăn cá không? "

Cô cầm con cá trên tay mà quay qua hỏi hai người bọn họ, cô đây là muốn kiểm tra coi Kaito Kid có sợ cá hay không?

Quả nhiên sau khi thấy con cá lập tức Kaito nhảy sau lưng của Aoko vẻ mặt sợ hãi nhìn con cá. Aoko đối với tính sợ cá của Kaito bất đắc dĩ nói

" Xin lỗi cậu, Kaito cậu ấy rất sợ cá nên cậu ấy không ăn được cá đâu "

" À, không sao chúng ta đi qua mấy gian hàng khác mua đồ "

Cô quăng con cá về ao của nó sau đó dẫn Kaito và Aoko đi đến mấy quầy khác mua đồ
Kaito đi kế bên, nhìn thấy mấy lon bia tò mò hỏi

" Nhà cậu có ai nhậu sao? "

" Không có, chỉ là tại ba tớ kêu tớ đi mua cho ông ấy thôi "

Cô mỉm cười nếu cô không mua bia chắc chắn ba sẽ cằn nhằn một trận như sau" Tại sao con không mua bia cho ba chứ? Sao lại thiên vị như vậy?" Đại loại như vậy á

Aoko nhìn cô nói

" Mà nhà cậu ở đây? "

" Các cậu biết thám tử ngủ giật Kogoro Mori không? "

Cô hỏi

Aoko đáp lại

" Dĩ nhiên là biết, ông ấy rất nổi tiếng trên nước Nhật này, chẳng lẽ......"

" Ừ, ông ấy là cha tớ "

Cô mỉm cười nói

Aoko vui mừng nhìn sang Kaito nói

" Chúng ta rất may mắn đó Kaito, khi có thể gặp được vị thám tử ngủ giật nổi tiếng đó "

" Ừ " Kaito đối với mấy nhân vậy nổi tiếng này không hứng thú cho lắm, có ba người làm cậu ta đặc biệt hứng thú. Đó chính là Vị chủ tịch của Death Moonlight Platinum, cậu thanh niên hắn gặp mấy tháng trước cậu ta tên là Kudo Shinichi và người thứ ba là cậu thanh niên trước mặt. Cậu ta dường như đã thấy người này, hình như trong ablue của ba có một người khá giống người này. Mà thôi quên đi, đầu tiên đi tìm cậu thiếu niên tên Kudo Shinichi kia cái đã, nghe nói cậu ta sống gần đây.
" Ran, anh về rồi đây "

" anh hai, anh về .......Shinichi "

Ran từ bên trong bước ra nhìn thấy Kaito, Ran bất giác hô lên, người này thật sự có phầm giống Shinichi. Conan nghe Ran hô tên mình mà giật mình bất giác nhìn ra cửa thì giật mình phát hiện có một cậu thanh niên có ngoại hình khá giống mình. Kaito nghe cô gái trước mặt hô tên Shinichi thì kích động

" Ran, Ran......có đến hai Ran "

Kogoro từ trong phòng bước ra ánh mắt còn lờ mờ nhưng khi thấy Aoko và Ran giống nhau thì ông ấy tỉnh ngủ hẳn luôn, nhìn qua Ran rồi lại nhìn sang Aoko

" À không phải đâu......."

Cô thấy không ổn thì vội tiến lên giải thích cho bọn họ biết. Ba người kia sau khi nghe xong cũng hiểu thì ra chỉ là người giống người thôi mà.

" À đúng rồi, cô vừa nhắc đến Shinichi có đúng không? Cô biết cậu ta sao? "

Kaito tiến lên trước mặt Ran hỏi thăm
Ran giật đầu nói

" Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng cậu ấy có vài vụ án cần giải quyết nên chưa về được "

" Vậy sao? "

Conan thắc mắc tiến lên hỏi Kaito cậu ta khá nghi ngờ về người này

" Sao anh lại biết anh Shinichi "

Kaito nhìn qua Conan thì ánh mắt hơi khựng lại một chút, câun nhóc này sao dễ thương như vậy trước, nhất là đối mắt xanh to tròn kia. Nhưng cậu ta luôn luôn focer Face trên mặt nên biểu cảm ra ngoài rât ít

" À, tại anh nghe nói cậu ta là thám tử nổi tiếng nên rất muốn gặp "

" Vậy sao? "

" Nakamori, cô là con gái của thanh tra Nakamori Ginzo sao? "

Ông bác Mori lẩm bẩm caia họ Nakamori sau đó nhớ ra thì hét lên

Aoko mỉm cười nói

" Vâng "

Cô hiện tại rất đói bụng không hơi đâu mà nói chuyện nữa

" Ran, anh mời hai bọn họ về nhà làm khách em không phiền chứ? "

" Không phiền, không phiền, để em đi vào nấu thêm mấy phần ăn "
Ran mỉm cười nói nếu là bạn của cô dĩ nhiên sẽ không sao, với lại cũng là người quen của cha mà, nê không sao đâu

" Để tớ phụ cậu "

Aoko nhanh chóng đi theo Ran phụ bếp bọn họ chính là ăn tại nhà người ta a! Không nên ngồi một chỗ đợi đồ ăn bưng lên. Cô nhìn sang Kaito nói

" cậu cứ ngồi ở đó nói chuyện đi. Tớ vào phòng một chút "

" Ừ "

Cô mỉm cười nhìn Conan ra hiệu cho cậu ta người này không có hại nên kêu cậu ta xư cử như bình thường là được. Cô vào phòng thay chiếc áo sơ mi ra thay vào đó là chiếc áo thun đen. Sau đó lấy mấy cuốn sách trên kệ sách để lên bàn sáng mai dem qua cho Haibara, sau đó đi ra ngoài. Không biết Kaito và Conan noia vêg vấn đề gì lúc nói chuyện nhưng cả hai nói chuyện thật sự rất hợp nhau

" Ăn cơm thôi "

Ran cùng Aoko bưng đồ ăn ra, trên môi đều nở nụ cười mời mọi người vào ăn cơm. Bầu không khí có thêm hai người mới vui vẻ và nháo nhiệt hơn hẳn.
Ba cô thật sự rất tâm lý nhìn đồng hồ đã khuya thì nói

" Tối nay, hai người cứ ngủ tạm tại đây đi. Ta sẽ gọi thông báo cho thanh tra Nakamori một tiếng "

" Cảm ơn bác "

Kaito mỉm cười nói cậu ta thật sự muốn tìm hiểu thêm về cậu nhóc này. Nên cũng muốn tối nay ở lại may mà có ba cô mở miệng trước. Không chỉ có Kaito mà còn có Aoko nữa, cô cũng muốn tìm hiểu tính cách của Syaoran Mori đại nhân vật thông minh đứng đầu trong các kỳ thi quốc gia trong mười mấy năm liên tiếp. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 15