[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 17

Chương 18: Cái gì gọi là định mệnh chứ

" Cậu tuyệt thật đó " Kazuha mỉm cười tán thưởng

" À, tớ chỉ là thám tử tập sự thôi "

Cô mỉm cười nói, ông bác Mori nghe vậy mà khóe miệng giật giật ngay cả Conan cũng không ngoại lệ

" Ừ, chỉ là thám tử tập sự thôi "

Hattori đi lại đứng trước mặt cô nói

" Nếu có thêm một vụ án chúng ta sẽ cùng nhau so tài chứ "

" Nếu có vụ đó xảy ra "

Cô khẽ cười, quay qua nhìn ba mình nói

" Chúng ta về được chưa ba? "

" Nếu con muốn thì về trước đi "

Ba cô mỉm cười nói

Cô nhìn về hướng của Ran nói

" Ran, em ở lại cùng Kazuha và Hattori đi chơi đi. Anh sẽ về chuẩn bị bữa trưa cho "

" Vâng em biết rồi, nhưng ở nhà một mình liệu có ổn không? "

Ran quan tâm hỏi, trong thâm tâm nàng xuất hiện một cỗ lo lắng. Nàng cảm nhận được anh hai, người mà cô yêu giống như không còn là anh ấy, thời gian anh ấy dành cho mình ít đi hẳn. Chắc là do công việc bận rộn của anh ấy và có lẽ là một lý do khác.

Cô giật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đông nhưng cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại, mỉm cười chào Ran và bạn bè mình. Sau đó đi về nhà nhưng trên đường đi không hướng về nhà nhưng đường đi đến mà quẹo trái rồi quẹo phải, đi trái đi phải đi vào mấy cái hẻm. Cô ngừng lại lạnh nhạt nói

" Theo tôi lâu như vậy, không mỏi chân sao? "

Cô quay người lại nhuếch môi nhìn người thanh niên trước mặt mình. Cậu ta gượng cười nói

" Cậu nói gì vậy, nhà tôi ở trong đây mà? "

" Vậy sao? Vậy đâu là nhà cậu chỉ cho tôi xem. Gỡ bỏ cái mặt nạ cải trang đó đi "

Cô cười lạnh nhìn xunh quanh, bốn trong ba đều là bước tường nhà đâu ra? Nói dối cũng không biết sao?

Cậu thanh niên kia cười nói

" Mặt nạ? Tôi chỉ có duy nhất một cái mặt này làm sao mà giở được chứ? "

" Cậu không phải nam nhân, cậu đã nhìn chăm chú vào tôi khi ở đám đông, khi tôi vào nhà vệ sinh cậu cũng đi theo, với lại đi cô cố ý đi sát lại cậu, thì cậu lại né đi. Nếu là một nam nhân sẽ không làm vậy? Cậu theo dõi tôi có mục đích gì? "

Cô lạnh giọng nói trong số những người cô quen có bốn người cải trang thần kỳ như vậy, thứ nhất chính là Kuroba Kaito hay nói cách khác là Kaito Kid nhưng cậu ta là nam nhân nên sẽ không làm hành động đó đâu nên loại. Kuroba Touichi em trai của Kudo Yusaku một ảo thuật gia nổi tiếng nhưng ông ấy hiện giờ không ở Nhật nên có thể loại bỏ. Thứ ba là Yukiko và Vermouth. Hai người này rất có khả năng

" Đúng là con trai của thám tử ngủ giật nổi tiếng có khác "

Người đó mỉm cười nhưng lại là giọng nói khác, là giọng của con gái, chiếc mặt nạ cũng được giở ra, mái tóc màu vàng tung bay trong gió.

" Là cô! "

Cô ngạc nhiên dù đã biết trước người trước mặt là một trong hai người kia, nhưng cô Yukiko chiếm lợi thế hơn vì cô nghĩ với tính cách của Vermouth chắc chắn sẽ không cải trang theo dõi mình như vậy đâu, còn Yukiko lại không chắc a! Cô ấy ba lần bốn lượt cải trang bắt cóc con trai mình nên cô mới nghĩ là cô ấy nhưng khi thấy mái tóc màu vàng thì đã biết là ai

Vermouth mỉm cười nhìn cô nói, tay cũng làm giảm không khí trong quần áo ra

" Lâu rồi không gặp? "

" Ừ, lâu rồi không gặp tôi còn tưởng cô còn ở Anh chứ? "

Cô thật sự muốn dem tính cách của mình thẳng thắn nói chuyện với cô ta chứ không phải trong bộ dạng như mới quen biết cô ta

" Tôi về Nhật có chút chuyện thôi, tôi không ngờ cậu là con trai của thám tử ngủ giật nổi tiếng đấy "

Nếu cô đang diễn thì chắc chắn Vermouth cũng đang diễn, cô không thể lấy thân phận của Sharon ra nói chuyện được vì người đó đã chết rồi. Hai người đều biết đối phương nhưng có lẽ cô biết rõ Vermouth hơn ai khác. Xinh đẹp, gian xảo, chính là người cô đề phòng nhất, cô ta luôn truy đuổi theo Shiho khiến cho cô không an tâm chút nào cả, nhất là lúc cô ta dảng vãng trước mặt cậu ấy.
Cô làm bộ dáng ngạc nhiên

" Tôi cungc không ngờ cô có thể cải trang như vậy đó, cô học từ ai vậy "

" Chỉ là chuyện vặt thôi "

Vermouth mỉm cười nói

Cô không vòng vo vào thẳng vấn đề khi nãy mình đã hỏi

" Vậy cô theo dõi tôi làm gì? Cô hứng thú với cô đến như vậy sao? "

" Hứng thú? Một từ rất hay, tôi chính là muốn kiểm tra con trai thám tử nổi tiếng có thông minh như lời đồn hay không? "

Vermouth cười, một nụ cười câu nhân và mị hoặc

Cô nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra nhìn Vermouth nói

" Nếu đã không có việc gì tôi xin phép về trước, tôi đã nói với em gái là sẽ về nấu cơm trưa rồi. Nếu có việc gì cứ đén tìm tôi "

Cô nói xong liền đi lướt qua Vermouth như một cơn gió. Hoàn toàn không quay đầu lại một mạch đi về, cách đi thật sự rất giống tính cách của cô. Lạnh lùng.
Vermouth nhìn bóng lưng đang khuất dần mà mỉm cười câu nhân nói

" Syaoran tôi không muốn cậu dính vào chuyện của tổ chức vậy nên hãy tránh xa những kẻ đó. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi "

Cô đi trên con đường quen thuộc trên tai là chiếc điện thoại, em ấy nói trưa nay không về được rồi vì cuộc đi chơi của bọn họ đột nhiên xảy ra thêm một vụ án. Cô cũng nói vài câu cho vụ án đó, chủ yếu là nhắc bọn thám tử kia thôi. Sau đó hướng về nhà của bác tiến sĩ Agasa. Câu nói khi nãy của cô với Vermouth cũng chỉ là một câu nói cho có lợi, cô không thích nàng xuất hiện khi ở chỗ của Haibara quá nhiều. Chắc có lẽ nàng ta làm quá nhiều việc để thực hiện mục đích của mình là gϊếŧ chết Shiho mà bất chấp thủ đoạn để lại một ấn tượng khó phai trong lòng cô khiến cho cô khi nói chuyện với nàng ta không có một chút thiện cảm nào.
" Syaoran con đến thăm Haibara à? "

Bác tiến sĩ Agasa ở ngoài vườn tưới nước cho cây theo bản năng nói ra câu đó. Từ lúc Syaoran biết thân phận của Conan cùng Haibara thì thời gian Syaoran đến đây tăng lên đột ngột khiến cho ông ngày nào cũng thấy Syaoran đến nên theo thói quen mà chào hỏi

Cô mỉm cười nhìn bác sĩ Agasa nói

" Vâng "

Cô chào bác tiến sĩ sau đó nhanh chóng tiến vào nhà của ông ấy, đầu tiên là nhìn khắp nhà nhưng không thấy Haibara đâu lập tức đi xuống phòng thí nghiệm bí mật ở dưới lòng đất. Cậu ấy không có ở phòng khách vậy thì chỉ ở phòng thí nghiệm thôi. Quả nhiên cậu ấy đang ngồi trước màn hình máy tính mà. Cô nhẹ nhàng đi lại đứng sau lưng cô ấy thì thầm

" Shiho bấm máy tính nhiều như vậy không tốt đâu "

Haibara giật mình quay đầu lại nhìn cô, gương mặt sát bên mặt của cô, nàng lúng túng nói
" Cậu vào đây bao giờ "

Cô quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói

" Lúc cậu đang chăm chú bấm máy tính mà không biết cái gì "

Haibara thu lại biểu cảm của mình quay đầu lại tiếp tục bấm máy tính

" Vậy sao. Tớ cảm thấy thời gian cậu đến đây dường như tăng lên đột ngột nhỉ? Bộ gấp đến mức muốn chế tạo thuốc giải cho hắn sao? "

" Không phải, một thư ký phải bên cạnh chủ của mình chứ. Vậy nên tớ mới qua đây "

Cô mỉm cười lấy một chiếc ghế xoay ngồi xuống bên cạnh của Haibara

Haibara ngạc nhiên sau đó cười giễu trong lòng cậu ấy đến đây thường xuyên là vì là trợ lý của mình thôi sao? Nếu cậu ấy không phải là trợ lý của mình liệu có đến đây thường xuyên như vậy không? Nàng trong lúc vô thức thốt lên

" Nếu cậu không phải là trợ lý của tớ liệu cậu có đến đây thường xuyên như vậy không? "
" Dù tớ không phải là trợ lý của cậu tớ vẫn bất chấp đến đây dù bị cậu đuổi đi về tớ vẫn mặt dày đến đây " cô mỉm cười xoa mái tóc màu nâu của nàng. Haibara ngẩn người sau đó khẽ mỉm cười có lẽ nàng đã nhớ lại một phần ký ức lúc nhỏ rồi. Haibara quay qua nhìn cô tò mò hỏi

" Không về nhà ăn cơm trưa sao? "

" Ran, em ấy nói xảy ra một vụ án ngoài ý muốn nên có lẽ tối mới về. Nên tớ sẽ ở đây cả buổi trưa "

Cô nói, trong lòng cũng rất lo lắng cho Ran. Sống chung với em ấy 17 năm cũng rất hiểu rõ tính cách của em ấy vô cùng, cô cũng biết rõ những thành động thân mật của Ran dành cho mình. Cô không ngốc đến mức như mọi người nghĩ trong chuyện tình yêu nhưng cô lại nghĩ Ran lấy mình ra làm vật để làm cho Shinichi nghen. Bởi vì cô là anh của em ấy nên cô biết cũng không giận em ấy đâu. Nhưng đều trong không ngờ người Ran yêu là mình, cô ấy chỉ coi Shinichi là bạn thân, nhưng đáng tiếc cô không nhìn ra được thôi. Lúc nãy khi nói chuyện rõ ràng giọng nói của Ran rất khàn khàn không giống em ấy chút nào.
Haibara cũng nhận biết một phần thay đổi của cô nàng khẽ hỏi

" Cậu lo lắng cho em gái mình sao? "

" Ừ, dù sao em ấy vẫn là em gái tớ "

Cô nói  Haibara gật đầu nàng cũng được Shinichi cho biết Syaoran chỉ là con nuôi, cậu ấy có nhóm máu AB, ngày sinh là 4/5. Ngày 4/5 chính là ngày Mori Kogoro nhận cô làm con trai nuôi nên ông lấy quyết định lấy luôn ngày đó làm sinh nhật cho cô.

Cô cũng không nói về vấn đề này nữa, cô chuyển chủ đề về hóa học và khoa học cùng Haibara nói chuyện. Cô phải công nhận Haibara là một thiên tài nếu Hikari cùng Haibara nói chuyện về hóa học và khoa học chắc chắn cậu ấy sẽ có một chút rối não với một chuỗi công thức hóa học dài lang thang lê thê nhưng Haibara đọc nó vô cùng trôi chãy không vấp một chỗ. Như vậy đã đủ chứng minh cậu ấy giỏi hóa đến mức nào rồi. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 17