[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 23

Chương 23: Ngăn cản

Cô nhanh chóng đi bến cảng, mắt không nhìn đồng hồ trên tay mình hối thúc Touya chạy nhanh lên

" Anh Touya tăng tốc mau đi "

" Vậy em vậy thăng bằng cho tốt "

Touya mỉm sau đó toàn lực tăng tốc hướng đến bến cảng cô cungc giật mình cơ thể áp hoàn toàn sau sau gáy. Touya lái xe bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi quy luật tự nhiên. Trời hiện tại đã tối và có rất nhiều xe chạy nên tốc độ xe giảm đi nhiều đối với một cây đua xe  Touya không như vậy anh ấy lái xe thần thánh đến mức chạy trên vành cầu thế mà nó éo sao, hơn nữa còn còn lấy đà cho xe bay ra một cây cầu ngang đường nữa. Yukito ngồi ở ghế phụ lái vương tay bắt lấy dây an toàn khó khăn cài vào. Ánh mắt kinh hãi không ngừng kêu Touya giảm tốc độ. Lái xe như vậy không sợ chết sao? Chạy cắm đầu không phân biệt cảnh sát truy đuổi hay gì đó

- Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng

Họ đã chạy đến bến cảng thứ họ nghe đầu tiên chính là tiếng súng bắn liên tiếp. Sau đó là một là một giọng nói vang lên, cô nghiến răng tất cả mọi chuyện diễn ra ở đó cô điều nghe hết rồi, máy nghe lén, cô đã gắn máy nghe lén vào quần áo của Vermouth khi cô ta giả trang làm bác sĩ Araide

" Tránh ra,mau tránh ra đi Thiên Thần à "

" Làm ơn đừng bắn nữa mà " Ran nằm ôm lấy Haibara nắm chặt mắt trong lòng tràn ngập sợ hãi nằm giữa một cơn bão đạn nàng sợ hãi mới lạ.

Vermouth sững người cây súng trong tay bắn hết tám viên nhưng tám viên đều không trúng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh quen thuộc kia

" Ông mau nắm lấy tay tôi, đừng có buống ra "

Đó là cảnh một bé gái đang nắm lấy ray của một tên đàn ông tóc bạc đang cầm cây súng đang chuẩn bị rơi xuống. Cô bé đó chính là Ran

Sau đó lại hiện ra cảnh khác, ông ta đã lên nơi an toàn nhìn hai người trước mặt mình, một nam và một nữ ông ta khó khăn nói

" Sao lại giúp ta? "

Cậu thanh niên kia cười lạnh nhìn ông ta lạnh lùng nói

" Có lẽ ông gϊếŧ người nhiều quá mà quên đi đạo lý làm người rồi. Giúp người thì đâu cần lý do chứ, tôi sẽ tha cho ông lần này nhưng sẽ không có lần sau "

Đó chính là câu nói cuối cùng trước khi cô bế Ran rời khỏi nơi đó cũng là câu nói của cô dành cho Vermouth khi cải trang thành tên sát nhân đường phố tóc bạc đó

" RAN! "

Tiếng thét lên khiến cho người ta giật mình, Vermouth giật mình, giọng nói này. Đừng nói là em ấy. Vermouth khó khăn ngẩn đầu lên quả nhiên người trước mặt cô là cậu con trai đó, chúa trời của cô, người luôn luôn xuất hiện khi cô cận kề cái chết. Báu vật của cô cũng là người có thể đánh thức lương tâm của cô

Cô hối hả chạy lại, mồ hôi chảy ra, tại sao Haibara lại đến đây chứ, thuốc mê không ngủ sao? Tại sao Ran lại xuất hiện trong cốp xe của cô giáo Jodie?. Chết tiệt kế hoạch that đổi, Ran, Shiho làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, đợi tớ tớ nhất định sẽ đến kịp mà. Cô hoàn toàn không quan tâm têm Calvados đang ngắm bắn mình, dù bắn nhưng viên nào cũng hụt cả

" Calvados mau dừng lại "

Vermouth tức giận thét lên, người trước mặt cô chính là người cô không muốn làm tổn hại nhất, nhưng Calvados không nghe lời khiến cô tức tối chỉa súng bắn vào chỗ cậu ta cảnh báo

" Ran, Ran em sao rồi Ran. Haibara, Haibara "

Cô chạy tới chỗ của Haibara và Ran đỡ lấy họ cố gắng lắc họ dậy. Ran và Haibara dường như đã ngất tỉnh. Cô an tâm đặt họ xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn về Vermouth

" Sao lại là cô? "
" Khoan đã Syaoran nghe tôi giải thích đi "

Vermouth vội vàng muốn tiến lên giải thích nhưng lại bị giọng nói kia làm cho sững người

" Đừng có gọi tên tôi, xem như tôi đã nhầm khi cứu cô đi. "

Cô quay người lại bế Ran lên cùng với Haibara lạnh lùng nói, Calvados trong thời gian cô nói chuyện đã ngắm chuẩn cô bằng ống nhắm đo nhiệt

- Đoàng!

Viên đạn được bắn ra nhưng cùng lúc đó một viên đạn cũng được bắn ra mà không cần ống ngắm. Viên đạn bắn chuẩn đến mức va chạm vào viên đạn kia. Khiến nó rơi xuống đât, việc bắn trúng một viên đạn đang bay trong đêm đen là vô cùng khó khăn a! Vậy mà cô có thể ngắm chuẩn như vậy.

Cô quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta nói

" Tôi đã gọi cảnh sát, nếu cô không chạy cô sẽ bị bắt ngay tại đây. FBI Akai Shuichi cũng đã đến đây nếu cô không đi cô sẽ bị tống vào tù "
Sau khi nhắc nhở xong cô liền quay đầu lại cây súng cũng quăng đi, anh Touya sẽ không chửi cô đâu mà lo xem như phi tang bằng chứ đi

Vermouth nghiến răng tại sao em ấy lại đến đây lúc này chứ? Tại sao em ấy không biết người mà em ấy bảo vệ là một con người ghê tởm đến mức nào đâu. Cô cắn chặt hàm răng chạy lại xe bế lấy Conan làm con tin phóng xe chạy đi

- Vèo!

Chiếc xe lao đi như một cơn gió lướt qua cô, dường như Vermouth chạy qua cô ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời một giây đến khi chiếc xe chạy đi mất hút thì thôi. Cô cũng đã gọi xe cứu thương đến đây luôn tồi, cô chắc chắn FBI hôm sau sẽ đến đây tìm cô vì hành động của Vermouth ban nãy. Cô bế Ran và Haibara dem lên xe của Touya và Yukito. Cô cảm nhận được dường như Vermouth có cái gì đó khác khác mà thôi đi bỏ đi chắc cô ta chỉ cảm ơn vì mình cứu mạng cô ta hai lần mà tha cho mình thôi
" Anh Touya phiền anh lái xe đến văn phòng thám tử Mori "

" Ừ "

Touya gật đầu sau đó lái xe với tốc độ bình thường về nhà chứ không phải tốc độ bán sống bán chết như ban nãy đến đây nữa. Cô dịu dàng xoa tóc của mình, máy nghe liên lạc với Shinichi

" Shinichi thế nào rồi? "

Thông qua máy nghe găn sở tai giọng nói tràn ngập bất mãn của Conan vang lên

" Tớ đã biết được Email của ông trùm, cuộc gọi của ông trùm dành cho Vermouth nhưng tớ không ngờ cô ta chơi liều đến như vậy xả thuốc mê trong xe cô ta còn nói nếu mình tỉnh lại trước có thể báo cảnh sát đến bắt cô ta thậm chí còn chấp nhận ra tòa làm nhân chứng nữa........"

" Cô ta tỉnh lại trước đúng không? "

" Ừ, máy đi nhịp tim cùng máy nghi âm đều bị cô ta phá hủy hết. May là số điện thoại gọi cho ông trùm vẫn không bị mất hết hết dữ liệu "
Conan bất đắc dĩ nói

Cô lập tức nói

" Gửi cho tớ đi "

" Ừ "

Xe của Touya đi đến văn phòng thám tử Mori thì ngừng lại, cô mở cửa xe bế Ran lên phòng, em ấy dường như nghĩ mình bị bắn mà sợ hãi đến mức ngất xỉu đi. Cô đắp chăn gọn gàng cho em ấy sau đó xuống xe kêu Touya hướng đến nhà bác tiến sĩ Agasa

Yukito ngồi ở nghế phụ lái thông qua kính chiếu hậu mỉm cười nói

" Em dường như rất quan tâm đến Shiho nhỉ? "

" Cũng không thể trách em được bởi vì lúc nhỏ bọn em đã gặp nhau mà "

Cô mỉm cười xoa đầu nàng, Ba người Touya đã biết hoàn toàn thân phận của Conan và Shiho. Dù cô không nói bọn họ vẫn có mạng lưới ngầm vô cùng tốt và dày đặc trải dài khắp nơi

Touya mỉm cười hỏi

" Em không sợ Yue sao? "

Cô câu hỏi chỉ có Yukito mới hỏi, cô khó hiểu nhìn họ hỏi
" Chị ấy bị làm sao? Làm gì mà sợ chị ấy chứ? "

" Thôi bỏ đi. Em định giúp họ tiêu diệt tổ chức áo đen đó sao? "

Touya ho khan đúng là đại ngốc mà, Yukito giải quây cho Touya quay qua nhìn cô hỏi

" Chắc là như vậy rồi "

Mục đích hàng đầu của cô là bảo vệ Haibara, giúp đánh tan tổ chức áo đen, sau đó tìm thuốc giải của APTX-4869 là xong rồi. Touya thở dài nhìn cô hỏi

" Em không định tìm ba mẹ thật của mình sao? "

" Không cần nếu họ thật sự yêu thương em nhất định đã đi tìm em rồi chứ không phải để em lớn lên trong một gia đình xa lạ như vậy "

Cô cười lạnh nói, cô chắc chắn mình ở đây sẽ không có ba mẹ, dù có chỉ là ba mẹ của thân thể này chứ không phải linh hồn của cô. Với lại nếu họ thật sự yêu thương cô nhất định sẽ đến tìm cô mà thôi nhưng 17 năm, 17 năm không có một chút tin tức nào cả, dù chỉ là một chút. Nên cô đối với gia đình của mình đã tuyệt vọng từ lâu rồi.
Touya và Yukito cũng thở dài bọn họ đã cho rất nhiều người tìm kiếm tung tích về ba mẹ của Syaoran nhưng mấy năm liên tiếp thứ nhận lại chỉ là một con số 0 tròn chỉnh không thừa cũng không thiếu.

Cô bế Haibara đi vào nhà Touya và Yukito cũng lái xe đi. Cô bế Haibara đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Ngồi bên cạnh giường của nàng vương tay vuốt ve guonge mặt của nàng thì thầm nói

" Shiho tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Đã nói là tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn chúng rồi mà, tại sao vẫn cố chấp chạy đến chỗ nguy hiểm đó chứ. Shiho không biết cậu còn nhớ không lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp ngau, tớ chắc chắn cậu sẽ không nhớ nhưng lúc đó tớ gặp cậu, cậu lúc đó hoàn toàn hồn nhiên như bao đứa trẻ khác cùng chị mình nhắm tay đi dạo trong công viên. Tớ không ngờ khi gặp lại cậu, cậu sẽ thành ra như vậy. Hãy tin tưởng tớ một lần thôi cũng được tớ sẽ làm mọi cách bảo vệ cậu hỏi bọn chúng " [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 23