[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 29

Chương 29: Đừng trách mình muốn trách thì hãy trách số phận đã định đoạt nó

Cô bế theo Kazuha chạy khỏi nơi đó sau lưng là tên hung thủ giết người trên tay cầm súng không ngừng truy đuổi. Hắn ta liên tục nổ tiếng nhưng chẳng có viên nào trúng mục tiêu cả toàn đi trượt qua mục tiêu không? Thật sự không biết cô né đạn giỏi hay là quá may mắn đây, nếu đổi lại là người khác chắc đã nằm gục xuống rồi. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi trên là khả năng né đạn thần thành. Đừng quên Syaoran là ai, là Lãnh Hàn Cung Dã Chí Hiên Vũ kẻ thừa kế của gia tộc Lãnh Hàn đứng đầu Hắc, Bạch đạo. Gia tộc Lãnh Hàn có hẳn luôn một căn cứ tập né đường đạn trong phạm vi 100.000m một phạm vi chắc chắn trên thế giới là à không trên vũ trụ này không ai bắn trúng được mục tiêu khi ở cách xa nạn nhân 100.000m cả. Từ lúc còn nhỏ cô được được cho vào đó huấn luyện rồi, dĩ nhiên đạn được làm bằng cao su nhưng tốc độ bắn ra và xuyên thủng giống y chang đạn thật, mỗi một lượt bắn gần mười mấy viên chứ không phải một viên giống như vậy đâu. Cô luyện tập với cái khu đó vô cùng vất vả à không phải dùng từ " Thảm Hại " để hình dung, đạn bắn ra gì đâu mà nhiều dữ vậy không biết nhưng luyện tập 30 năm riết rồi cũng quen thậm chí còn không còn nhìn viên đạn chỉ cần nghe thấy tiếng gió là có thể tránh được rồi. Huống chi đối với một viên bạn bay bình thường này được chứ.

Kazuha nằm ở trong lòng cô vô cùng bất an, nàng có thể nghe thấy rõ tiếng súng phát ra nhưng Syaoran vẫn chạy và di chuyển né đường đạn. Nàng nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi mà đau lòng, tại mình mà Syaoran mới bị như vậy nếu mình không đến đó nhặt cửi thì đã không có chuyện này xảy ra. Tất cả là tại mình

Cô bế Kazuha dĩ nhiên có thể thấy rõ phản ứng của Kazuha, cô cũng vô cùng mệt khi vừa chạy vừa né đường đạn và bế Kazuha. Cơ thể cô không giống như trước a! Mặc dù các giác quan vẫn rất nhạy bén như trước nhưng cơ thể vẫn trong quá trình phát triển nên cô cũng có giới hạn của bản thân mình cứ không có quái vật giống như mấy cái thằng siêu anh hùng hay có siêu năng lực gì đó công phim a! Dù Shinichi có nam chính của phim thì sao? Thì cậu ta vẫn là con người a! Vẫn có thể chết khi bị bắn và bị thương a! Huống hồ còn nói với cô làm gì chứ. Cô thở gấp trầm giọng nói

" Đừng tự trách bản thân mình, việc này không phải do bản thân cậu, muốn trách thì hãy trách số phận đã định đoạt như vậy, vậy nên nếu tớ và  cậu muốn sống thì hãy cố gắng thay đổi nó "

Kazuha ngẩn người, cậu ấy có thể nhận ra sự thay đổi của mình sao? Thật sự đây không phải là lỗi của mình sao? Thay đổi số phận? Thật sự rất thú vị đó Syaoran, tôi sẽ tin tưởng vào lời nói này của cậu nhất định và mãi mãi.

2 viên, còn hai viên cuối nữa thôi, cô thầm tính toán, sau đó chậm chậm giảm tốc độ chạy lại. Thì thầm nói với Kazuha

" Nhắm mắt lại đi. Tớ không muốn cậu nhìn thấy cảnh tiếp theo đâu "

Không biết lời nói của cô có mị lực đến mức nào mà Kazuha không hỏi gì chỉ im lặng nghe theo lời nói của cô.

Tên hung thủ thấy cô chạy chậm lại thì hiểu lầm cô bị mệt nên nhanh chóng tăng tốc lên, bắn ra một phát súng.

- Đoàng! Banh! Bùm!

Nhiều âm thanh hỗn loạn vang lên, đoàng là tiếng súng được bắn ra còn Banh tiếng là tiếng sút bóng và Bùm là tiếng nổ giữa đạn và bóng va chạm phải nhau.

- Rắc! Bốp! Ầm

Sau tiếng nổ là một cú đá thần sầu vào thẳng mặt của tên hung thủ khiến đầu hắn lệnh qua một bên sau đó là một cú khác vào mặt bên kia của khác khiến cho khắn quay đầu lại xương hàm bị gãy và hắn gục gã xuống mặt đất. Cô nhăn mặt xoa cái vết trầy trên gương mặt của mình, cái tên không biết bắn súng, trong lúc bắn súng quả bóng hắn quá hoảng loạn nên đã bắn thêm phát cuối cùng phát súng đá đi trượt qua mặt của cô.

Cô thở dài một hơi nhìn hắn ta, đó là ông đàn ông trung niên tầm 27, 28 tuổi gì đó. Sau đó đặt Kazuha xuống một gốc cây hỏi thăm

" Kazuha cậu có sao không? "
Kazuha mở mắt chưa kịp định hình và trả lời câu hỏi của cô thì ba giọng nói cùng lúc vang lên

" SYAORAN, KAZUHA "

Ran, Conan và Hattori chạy lại, Conan và Hattori vừa thấy trình trạng của tên hung thủ thì tái mét mặt mày Ran hoàn toàn không quan tâm đến hung thủ chạy lại chỗ của cô khi đi qua vô tình " Đạp " lên trên thân thể hắn ta phóng lại chỗ của cô lo lắng hỏi thăm

" Anh hai, anh có bị làm sao không? Có bị thương ở đây không? Tên đó có làm gì anh không?........."

Ran tuông ra một tràn hỏi thăm khiến cho cô không biết nên trả lời câu hỏi nào trước cả. Coi mỉm cười nhìn Ran nói

" Anh không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi "

" Kazuha cậu có sao không? "

Hattori thấy Kazuha ngồi bên cạnh một gốc cây thì chạy lại hỏi thăm

Kazuha nhìn cô sau đó mỉm cười nói

" Tớ không sao, chỉ bị chật chân một chút thôi "
" Vậy thì tốt rồi "

Hattori nghe vậy mà yên tâm sau đó nhìn qua tên hung thủ mà hắc tuyến. Tên đó bị đánh đến ra nông nổi vậy sao? Thật đáng sợ mà. Conan nhìn hắn ta mà thì thầm

" Gãy luôn xương hàm, răng cũng rụng vài cái, máu chảy không ngừng. Chắc chắc hắn ta phải ở bệnh viện điều trị trong 3 tháng mới có thể xuất viện quá "

Hattori dĩ nhiên nghe được những lời Conan nói âm thầm nuốt nước bọt sau đó quay qua nhìn cô oán trách

" Syaoran cậu đánh hắn cũng phải tớ chừng mực chứ kiểu này cảnh sát làm sao lấy lời khai đây "

Cô nhún vai đứng yên cho Ran băng bó vết thương trên má của mình nói

" Cũng đây tại tớ được, tại hắn ta cầm theo súng đuổi gϊếŧ tớ và Kazuha để bịt đầu mối thì tớ đâu cần làm như vậy chứ "

Conan lắc đầu nhìn Hattori nói

" Anh Syaoran rất đúng, tất cả đều tại hắn thôi nếu hắn không đuổi theo anh Syaoran thì đã không thành ra thế này rồi "
Hattori hắc tuyến, Kudo ơi là Kudo đây là đánh người đến gãy xương hàm đó a! Nhưng mà cũng do hắn mà, Conan nắm lấy tay của Hattori kéo xuống thì thầm vào tai Hattori

" Như vậy còn đỡ rồi đó, nếu mà Syaoran muốn hắn tàn phế chắc chắn sẽ đánh mạnh bạo hơn trình trạng hơn bây giờ. Lúc nhỏ tụi tớ bị một đám du côn tấn công, tên cầm đầu đánh Ran bị thương lú đó Syaoran đã rất tức giận mà ra tay đánh gãy cánh tay mà hắn dùng để đánh Ran nhớ lại thôi tớ đã ớn lạnh đây này "

Hattori xanh lét mặt mày, này này không phải đó chứ, bây giờ có cho cậu ta một núi vàng cậu ta sẽ không ngu gì mà đi chọc Syaoran đâu, nhưng như vậy thì mình làm sao thuyết phục Syaoran cho xin ý kiến về màn bày tỏ tình cảm đây chứ.

Cảnh sát đã đến để giải tên sát nhân đi  đến nơi bọn họ không khỏi ớn lạnh có vài cảnh sát đã đến nói chuyện với bọn họ về việc đánh bị thương hung thủ nhưng bị Kazuha và Ran phản bác dữ dội khiến cho bọn họ á khẩu không biết nói cái gì
" Chúng ta đi về thôi "

Sau khi gặp một sự việc này tâm trạng cấm trại của mọi người cũng tan theo mây khói như chưa từng xuất hiện vậy.

" Về thôi "

Hattori cũng đồng ý hắn cũng không còn tâm trạng đâu mà đi cắm trại ở chỗ này. Cô quay qua nhìn Kazuha hỏi

" Kazuha cậu có cần........"

" Không sao đâu anh hai, em đỡ cậu ấy đi ra là được rồi "

Cô chưa kịp nhìn nói hết câu Ran đã chen ngang mỉm cười ẩn ý nhìn Kazuha, nàng nhìn ánh mắt của Kazuha thì đã chắc chắn 100%, Kazuha cậu ấy thật sự đã đỗ gục bởi Anh hai, nhưng nàng cũng không mấy quan tâm đến việc này, bởi vì cô biết anh hai thật sự rất đào hoa mãi mãi không thể chiếm làm của riêng mãi mãi được, nên sau khi nghe anh hai nói ra câu nói mà nàng đã biết trước thì đột nhiên chen ngang

Kazuha ánh mắt tiếc hận nhìn cô sau đó oán trách nhìn Ran, còn Ran thì đắc ý nhìn Kazuha, hắc hắc cậu muốn thân mật với anh hai sao? Tớ sẽ không để tâm ý của cậu được thực hiện đâu Kazuha à
Cô đối với ý kiến của Ran hoàn toàn không có ý kiến gì gật đầu nhìn Ran nói

" Vậy nhờ em rồi Ran "

" Vâng! "

Ran gật đầu sau đó đi đến đỡ Kazuha đứng dậy Conan và Hattori cũng nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng này. Cô nhìn Hattori mỉm cười nói

" Cảm ơn cậu Hattori vì đã giúp đỡ bọn tớ trên chuyến tàu đó "

Trong chuyến đυ.ng độ với Vermouth cô đã nhờ Hattori hóa trang thành Shinichi đi lên chuyến tàu đó, sau đó gở bỏ lớp hóa trang của mình nói về vấn đề Kudo Shinichi đã chết bên Mỹ ra để cho Vodka thành viên thân cận của Gin biết tránh bọn họ nghi ngờ

" Không có gì đâu, việc tớ nên làm mà"

Hattori mỉm cười nói, hắn làm việc này cũng là lo cho sự an toàn của Kudo và tránh cho Kudo khỏi sự nghi ngờ của tổ chức áo đen về vấn đề Kudo Shinichi đã chết hay vẫn còn sống. Sẵn tiện giúp giữ kín bí mật thuốc độc APTX-4869 có tác dụng phụ làm teo nhỏ thể của Haibara.
" Mau về thôi, chúng ta vẫn nên cẩn thận với bọn họ "

Conan trầm giọng nói hắn ta tiếc hận cái máy ghi âm cuộc gọi của Vermouth dành cho ông trùm. Tiếc hận nếu mình tỉnh sớm hơn cô ta thì có lẽ cậu ta đã không để cho cô ta chạy mất rồi. Nhưng mọi người vẫn an toàn như vậy là đủ rồi, bí mật thâ thế của hắn cũng không bị lộ, hắn và Haibara vẫn còn có thể sống một cuộc sống không có sự can thiệp của bọn chúng.

------------------

Trong một căn phòng nào đó có ba người đang ngồi căn phòng vô cùng tối nên không thể thấy rõ mặt

" Syaoran đã giành được chức vô địch Karate nam toàn tỉnh chúng ta làm sao đây "

Một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên

" Tổ chức một bữa tiệc ngụy trang để mừng việc ăn mừng "

Giọng nói khác lại vang lên

Một giọng nói khác lại nói lên
" Vậy cũng được " [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 29