[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 35

Chương 35

" Yue, chị ra đây cho em " Cô bước vào phòng ráo diết nhìn xunh quanh lớn giọng nói. Yue từ trong nhà tắm ló đầu ra gượng cười nói

" Syaoran, lâu rồi không gặp em "

" Lâu rồi không gặp cái gì? Chị luôn đi theo em mà lâu rồi không gặp sao? " Cô tức giận phồng má nhìn Yue ngồi xuống ghế. Yue từ trong nhà tắm bước ra mỉm cười lấy lòng nói

" Thôi mà Syaoran đừng giận chị có được không? Chị biết lỗi rồi mà. Em thấy không dù chị có về Nhật sớm hơn một chút nhưng cũng đâu có ai phát hiện đâu chứ "

" Hơ hơ hơ, chị nói hay quá ha, đã về Nhật sớm hơn dự kiến vậy mà còn không thềm thông báo với em một tiếng anh Touya và Yukito cũng hùa theo chị " Cô khoanh tay nhìn Yue oán trách. Yue vội vàng ngồi xuống ghế sô pha nắm lấy tay cô lắc lắc nói

" Thôi mà, đừng giận mà. Chị sẽ nấu ăn cho em có được không? Hay là chị sẽ thay em xử lý công việc tại công ty....."

Cô nhìn hành động của Yue mà bật cười nói " Không cần đâu, em chỉ giận chị vì về Nhật mà không thông báo cho em. Nếu chị thông báo cho em bất quá em chỉ nói vài câu rồi thôi "

" Vậy mà chị cứ tưởng......." Yue thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng bắt lấy tay Yue hỏi " Dữ liệu về loại thuốc APTX-4869 em đã gửi cho chị, chị đã chế ra thuốc giải chưa? "

Yue gật đầu sau đó lấy ra một hộp thuốc nói " Mặc dù không phải là thuốc giải hoàn toàn nhưng cái này cũng rất tốt nha. Thuốc giải này đều dùng các loại thuốc và hóa chất tốt nhất để chế tạo thành nên tác dụng cũng hơn hẳn thì như nó có tác dụng trong ba ngày. Nhưng em nên nói với bọn họ một tháng nên uống hai viên là tốt nhất "

" Cảm ơn......." Cô định lấy hộp thuốc từ tay của Yue nhưng chị ấy nhanh tay lấy hộp thuốc lại mỉm cười ranh mãnh nói " Em nghĩ chế tạo ra thuốc giải này dễ lắm sao? Nếu em muốn lấy nó thì phải thưởng cho chị? "

" Thưởng? " Cô ngu ngơ nhìn Yue thắc mắc hỏi. Yue mỉm cười nhìn cô ma mị nói

" Hôn má "

" Đừng nói là chị thích em hôn má nha. Sao lúc nhỏ chị cũng thích em hôn má bây giờ lớn rồi mà tính cách vẫn không thay đổi. Đừng nói chị thích em nha " Cô ngạc nhiên nhìn Yue, mỗi lần cô nhờ chị ấy việc gì quan trọng chị ấy đều lấy phần thưởng là hôn má. Cô cứ tưởng lớn rồi chị ấy sẽ bỏ được cái tính đó chứ ai dè vẫn còn. Nhưng khi thốt lên câu cuối Yue lại mỉm cười tươi như hoa. Nàng yêu mị nắm lấy cà vạt của cô kéo lại gần sát mặt mình

" Không phải là thích mà nên nói là yêu thì đúng hơn " Nói xong nàng kéo mạnh cà vạt của cô, bốn cánh môi chạm vào nhau, cô tròn mắt nhìn người con gái trước mặt của mình. Yue thì mạnh mẽ cạy khoang miệng của cô đưa lưỡi mình vào bên trong quấn lấy lưỡi của cô, bàn tay không ngoan ngoãn trượt xuống bụng của cô mê mẩn xoa các cơ bụng bên dưới. Cả cơ thể cô như có một luồng điện xoẹt qua, nhanh chóng áp nàng dưới thân của mình tách khỏi nụ hôn, cô bắt lấy tay của nàng cúi thấp người xuống thì thầm

" Dường như phần thưởng này quá lời cho chị rồi nhỉ " Được lắm Yue đám đùa giỡn em, vậy em sẽ cho chị thấy thế nào là đùa giỡn. Yue thở hổn hển nhìn cô chưa kịp ổn định hơi thở thì bị cưỡng hôn. Cô nhướng mày thích thú nhìn gương mặt ửng đỏ của Yue, bàn tay không nghe lời vuốt lấy chiếc bụng phẳng lỳ của cô ấy tay còn lại thì chạm vào hai quả đào tròn tròn kia

" Ưm~~~~~ "

Yue khẽ rên một tiếng cô mỉm cười đắc thắng tách khỏi người của cô ấy mỉm cười vô tội nói " Em còn vụ án, em đi trước " Nói rồi cô cầm theo hộp thuốc bước ra ngoài.

Yue ngớ người phía dưới một mảnh trống rỗng nàng đột nhiên hiểu Syaoran đây là đang đùa giỡn với mình, nhất thời tức giận thét lên

" SYAORAN, EM ĐƯỢC LẮM "

Mặc dù là phòng cách âm nhưng cô có thể nghe rõ ràng tiếng Yue mắng mình. Khẽ mỉm cười chị ấy cũng thật dễ thương đó chứ rồi vô thức đưa tay sờ lên môi của mình. Thầm nghĩ
" Môi chị ấy ngọt thật "

Cô nhanh chóng bước về chỗ của mọi người nhìn Hattori, Shinichi, Hakuba, Kaito đang tập trung trước cửa phòng còn Ren, Chito và Hikari sau khi xảy ra vụ án đã theo ba mẹ của mình đi về rồi. Cô tiến lại hỏi

" Thẩm phấn diễn ra thế nào rồi "

" Rất ổn mọi người đều cớ chứng cứ ngoại phạm, bọn tớ đang suy nghĩ cách hung thủ giấu xác của Karen Kotobuki thế nào đây " Hakuba xoa cằm nói, Shinichi đã đi lại trước mặt của cô thuật lại lời khai của mọi người. Cô khẽ mỉm cười bước đến trước cửa mở cửa bước vào

" Oh, Syaoran là cháu sao? " Thanh tra Megure tính mắng một trận cho kẻ nào dám vào phòng thẩm phấn nhưng thấy cô bước vào thanh tra Megure như vớt được cứu tinh

" Chào bác thanh tra, ba vụ án này cứ để bộ tứ thám tử của chúng con giải quyết. Ba cứ về phòng nghỉ ngơi chắc chắn mẹ đang đợi ba đó. Hôm nay là ngày đặc biệt giữa hai người đúng không? " Cô mỉm cười nhìn ba mình, cô biết ba mình muốn giải quyết xong vụ án này để đến bên mẹ bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên hẹn hò của bọn họ.
" Cảm ơn con Syaoran " Ba cô vớt lấy áo khoác mặt vào. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng ông ta tính sau khi buổi độc tấu của Karen kết thúc thì sẽ đi đến phòng của vợ mình. Nhưng không ngờ lại xảy ra vụ án, hắn ta muốn xử lý vụ án cho nhanh nhưng tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm mặc dù không rõ ràng lắm. May là con trai ông đã nhìn thấu tấm chân tình của hắn.

" Mời thanh tra và mọi người đi theo tôi, tớ hiện trường gây án "

Thanh tra Megure không thề nghi ngờ lời nói của cô lập tức đưa mọi người đi theo sau lưng của cô. Kaito thì thầm hỏi

" Syaoran, cậu biết hung thủ là ai rồi sao? "

" Ừ, các cậu này lát nữa cứ làm theo lời tớ nói, chúng ta sẽ phân công........

như này.....như thế này......các cậu thấy có được không? " Cô thì thầm to nhỏ nói chuyện với bọn họ, cuộc nói chuyện của cô làm cho bốn người phía sau không an tâm. Cuối cùng họ đã đi đến hiện trường gây án.
" thưa bác thanh tra đây mới chính là hiện trường gây án và hung thủ không ai khác là anh Amamo Shuichi "

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói mặc dù lời nói rất thản nhiên nhưng lại mang theo áp lực không thể chối cãi. Amamo kinh hãi đáp lại

" Cậu lấy lý do gì mà nói tôi là hung thủ giết người chứ "

" Không cần vội chúng tôi sẽ đưa ra bằng cứ kết tội anh. Đầu tiên nạn nhân Karen không chết vì bị đâm phía sau lưng mà là bị một vật vật gì đó đập vào đầu " Hakuba là người đầu tiên trình bày màn suy luận này. Hắn ta mỉm cười khinh thường nói

" Đó là đương nhiên rồi bởi vì Karen rơi từ trên cao xuống nên chắc chắn sẽ bị chấn thương thôi "

" Không hề, nạn nhân Karen không hề bị chấn thương đầu khi rơi xuống mà là bị anh lấy một vật nặng đánh vào đầu tại đây. Anh treo nạn nhân lơ lửng như một trên rối sao đó cho nạn nhân ngã xuống từ trên cao ý đồ là không muốn cảnh sát phát hiện nạn nhân Karen bị chấn thương đầu từ trước. Cũng giống như chiếc kính này nếu tôi  thả nó từ trên cao xuống đất thì khi nhặt lên nó đã xuất hiện một vết nứt mọi người đều nghĩ vết nứt này là do rớt hồi nãy gây ra mà không ai nghĩ đến nó đã bị như vậy từ trước. Mà anh đã lợi dụng niềm tin này của tất cả mọi người để làm ra hành động gϊếŧ người của mình " Hattori tiếp lời vừa nói vừa cho chiếc kính từ trên tay rớt xuống đất sau đó nhặt lên để chứng minh đều mà cậu ta vừa nói ban nãy. Mọi người ở đây tất cả đã dần dần hiểu được niềm tin Amamo là hung thủ đã tăng lên. Hắn ta vẫn cố gắng biện minh
" Vậy sau khi tôi gϊếŧ Karen tôi đã giấu xác của Karen ở đâu chứ? Đừng quên đây là biệt thự của tập đoàn Death Moonlight Platinum tôi là lần đầu tiên đến đây làm sao biết chỗ nào mà giấu cô ta được chứ "

" Cái này cần đơn giản hơn rồi.....mọi người có thấy mấy cái thùng kia không? Sau khi gϊếŧ Karen xong tôi chắc chắn cậu đã dem toàn bộ mấy hộp sơn trong chiếc thùng đó ra rồi dem thi thể nạn nhân nằm sắp tại đó rồi lấy mấy chiêca thùng che giấu. Bởi vì đây là biệt thự của Death Moonlight Platinum nên chẳng có ai thắc mắc tại sao maya cái thùng đó lại nằm ở đó và sắp xếp lỳ lạ như vậy " Shinichi nhìn hắn ra nói xong lại lấy mấy hộp nước sơn ra mấy chiếc thùng trống rỗng xuất hiện một đường máu dài. Hắn ta xanh lét mặt mày, thanh tra Megure tiến lên nói
" Thì ra là như vậy, nếu làm như cách Shinichi nói thì chẳng có ai biết xác nạn nhân ở đây cả "

Hắn ta thét lên " Bằng chứng đâu chứ? Bằng chứng đâu mà kết luận tôi là hung thủ tại sao các cậu không nghĩ ba người bọn họ là hung thủ chứ "

Kaito mỉm cười ranh mãnh đeo găng tay lên nói " Chúng tôi đơn nhiên có bằng chứng rồi, sau khi giấu xác nạn nhân xong thì mọi người đã phát hiện Karen đã mất tích nên đã ráo riết đi tìm và cậu đã bị họ kéo đi tìm nạn nhân mà không có thời gian phi tang chứng cứ " Nói rồi Kaito lấy ra một ống sắt dính máu , cậu ta đưa ống sắt dính máu cho thanh tra Megure nói

" ngài thanh tra chắc chắn trong lúc gây án cậu ta sẽ không đeo găng tay nên chắc chắn trên thanh sắt đó có dấu vân tay của cậu ta......." Nói đến đây thì Kaito lại nhìn qua cô nháy mắt ra hiệu. Cô mỉm cười lấy ra một cuộn băng nói " Chắc có lẽ mọi người không biết khắp nơi trong biệt thự này đều gắn Camera cả nhưng camera của họ là loại Camera được lắp đạt rất tinh vi nên không ai trong bữa tiệc có thể thấy được nên hành động gϊếŧ người của anh đã bị Camera ở đây quay lại hết "
Hắn ta ngồi bệt xuống đất nước mắt chảy ra, hắn ta thét lên " Tôi thật sự không cố ý gϊếŧ cô ấy đâu.....điều tại cô ta....đả kích kinh thần của tôi....nên tôi trong lúc tức giận đã ra tay gϊếŧ cô ta... và mọi chuyện sau đó đều giống như bọn họ nói......"

" Dù anh có cố ý hay không? Thì gϊếŧ người thì phảo đền mạng " Thanh tra Megure còng tay hắn lại áp giải về trụ sở

- Thịch!

Shinichi ôm l*иg ngực đau đớn của mình sắc mặt vô cùng khó coi, Hakuba hoảng loạn nói

" Shinichi cậu có sao không? "

" Hakuba cậu mau đi theo bác thanh tra Megure lấy lời khai cho vụ án đi " Cô thấy rượu giải độc đã gần hết tác dụng thì nhanh chóng nói

" Nhưng........."

" NHANH LÊN! "

Cô tức giận quát lên khiến cho Hakuba gật mình hoảng sợ chạy theo thanh tra Megure để lấy lời khai cho vụ án này. Kaito ôm lấy Shinichi lo lắng nhìn cô hỏi
" Syaoran, Shinichi cậu ấy bị làm sao vậy? "

" Nhanh đưa cậu ấy đến phòng của tớ. Haibara! Chắc chắn rượu giải độc trong Shinichi và Haibara đã hết tác dụng rồi. Chết tiệt! Haibara cậu ấy hiện tại đang ở chung với mọi người " Cô lo lắng thét lên, Hattori và Kaito nhanh chóng dìu Shinichi đến phòng của cô trong lòng bọn họ đều vô cùng đau lòng.

" Anh hai, Shiho cậu ấy......" Ran nhìn thấy cô quay lại thì vui mừng. Đột nhiên ban nãy trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Shiho đột nhiên ôm ngực biểu cảm vô cùng đau đớn khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Shiho cậu ấy muốn mọi người ra ngoài nhưng họ lại vô cùng lo lắng cho cậu ấy nên không ai muốn ra, khi thấy cô đến nàng vô cùng vui mừng nói

" Các cậu mau ra ngoài hết đi " Cô mở cửa phòng bước vào Shinichi đã thoát khỏi sự dìu dắt của Hattori và Kaito khó khăn bước vào phòng cậu ta không muốn ai lo lắng cho mình cả
Sonoko hoàn toàn không hiểu gì hết lớn giọng nói " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Aoko cũng đồng tình " Đúng vậy đó "

Kazuha cứng đầu nói " Nếu cậu không nói cho rõ thì bọn tớ sẽ không ra ngoài đâu? "

" Các cậu mau đi ra trong đây có Bom, tớ nhận được một lá thứ hăm đọa nên đây đã bị đặt bom " Cô liền biện ra một lý do hết sức thích hợp của mình

" BOM? " Bọn con gái gật mình ánh mắt đáo dác nhìn xung quanh. Hơi thở của Shinichi ngày càng gấp. Cô nhìn trình trạng của Shinichi và Haibara trong nhà tắm thì nhìn Hattori và Kaito ra lệnh

" Hattori, Kaito mau đưa mọi người ra ngoài cho tớ "

Hattori và Kaito gật đầu bọn họ dĩ nhiên không muốn những người đó nhìn thấy Shinichi biến thành hình dạng Conan. Kaito và Hattori say khi đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài thì khóa cửa phòng lại. Haibara từ bên trong nhà tắm bước ra bước chân loạy  choạy mồ hôi chảy như suối. Cô vội vàng đỡ lấy cậu ấy
" Tớ không có nhiều thời gian để nói nhiều về loại thuốc này. Đây là thuốc giải APTX-4869 tạm thời các cậu mau uống đi " Cô nhét một viên thuốc vào trong tay của Shinichi và Haibara, cô đỡ Haibara vào trong phòng tắm, Kaito và Hattori đỡ Shinichi vào nhà vệ sinh

" Các cậu tìm thấy quả Bom chưa? " Giọng nói của Akako vang lên từ bên ngoài. Nhóm nữ sinh vô cùng lo lắng đứng ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại

" Bọn tớ vẫn đang tìm " Kaito thét vọng lại tay thì khóa cửa phòng vệ sinh lại sau đó đi tìm bộ quần áo cho Shinichi. Aoko ở bên ngoài lo lắng hốt lên

" Các cậu có biết gỡ bom không vậy, nó sẽ rất nguy hiểm đó "

" Anh hai, có cần em gọi đội gỡ bom đến đây không? " Ran lo lắng không ngừng đi qua đi lại bên ngoài

" Không cần đâu Ran, bọn anh biết mình đang làm gì mà " Không chỉ có bọn con gái đi qua đi lại thì cô, Hattori và Kaito cũng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng vệ sinh [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 35