[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 37

Chương 37: chúc mừng sinh nhật

" Hikari, hôm nay công việc của anh hai có nhiều không vậy " Ở một góc khuất nào đó nơi không có Camera có một nhóm người đang đứng tại đó. Ran cất giọng hỏi

Hiakri xoa cằm nói " Hôm nay công việc của Syaoran cũng rất nhiều nên cũng có thể về sớm "

" Như vậy thì không được rồi, Hikari hay cậu chuốc thuốc mê cậu ấy đi " Sonoko suy tư nói. Hikari giật mình nếu Syaoran biết mình chuốc thuốc mê cậu ấy không biết Syaoran sẽ phạt mình như thế nào

" Không được a! "

" Vậy phải làm sao đây? " Ran âu sầu suy nghĩ hôm nay là sinh nhật của Anh hai nên nàng muốn làm một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ dành cho anh ấy. Hkari nhìn Ran như vậy rồi lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Syaoran nên đành đánh liều một phen vậy

" Tớ sẽ làm nhưng chỉ là một liều lượng nhỏ thôi đó "

" Cảm ơn cậu Hikari, cậu đúng là vị cứu tinh của chúng tớ " Ran vui mừng nhìn Hikari như một vị cứu tinh. Hikari mỉm cười nói

" Không có gì đâu "

Nói xong nàng liền vào canteen mua một cốc cà phê bỏ một liều nhỏ thuốc mê vào khuấy đều rồi dem lên phòng hội học sinh. Sonoko nhìn Ran nói

" Ran chúng ta mau làm thôi "

" Ừ "

Trên phòng hội học sinh Cô vẫn chăm chú làm việc mà quên mất hôm nay là sinh nhật của mình

" Hikari cậu về rồi đó sao? " Cô không ngẩn đầu lên nhìn Hikari chỉ nói một câu hỏi thăm như vậy thôi. Hikari mỉm cười đặt cốc cà phê lên bàn của cô hỏi

" Syaoran, cậu tính làm xong công việc sẽ làm việc gì tiếp theo "

" Tớ sẽ đến nhà bác tiến sĩ Agasa một lát rồi mới trở về nhà hiện tại chỉ mới 11h thôi nên tớ định làm đến 12h giờ rồi lại đến nhà bác tiến sĩ Agasa. Xong rồi về nhà, có chuyện gì không? "

Cô xem xấp tài liệu trong tay đó là tài liệu đánh giá sức khỏe của các học sinh trong trường

" Không có chuyện gì cả " Hikari gượng cười nói xem ra Syaoran sẽ về nhà khoảng 3,4 giờ gì đó.

" Hikari tình hình ở lớp học vẫn ổn chứ " Cô ngẩn đầu lên nhìn Hikari hỏi. Hikari suy nghĩ một lát nói " Tất cả mọi thứ đều ổn. Thì như sắp tới lớp chúng ta chào đón thêm ba học sinh mới nữa nhỉ "

" Ừ, Hikari lấy cho tớ tài liệu về học sinh mới đó cho tớ coi " Cô vương tay lấy cốc cà phê trên bàn. Hikari chăm chú nhìn vào cốc cà phê trên tay cô có thể hoang mang.

" Cậu muốn uống sao? " Cô thấy Hikari chăm chú nhìn vào cốc cà phê trên tay thì nhìn cậu ấy hỏi. Hikari lắc đầu lia lịa nói

" Không có, tớ chỉ cảm thấy cà phê không còn nóng nữa nhìn xem cậu có muốn đổi hay không? "

" Không cần đâu, cái này tớ uống được rồi " Cô cũng gật đầu sau đó không ngần ngại uống hết cốc cà phê. Rồi tiếp tục làm việc nhưng càng ngày mí mắt càng mỏi

- Rầm!

Cô gục xuống bàn ngủ tại chỗ ở đó, Hikari đi lại chỗ của cô lắc lắc cơ thể của cô

" Syaoran! Syaoran! Cậu ngủ rồi sao? "

Hikari sau khi đính chứng thuốc mê có tác dụng thì lập tức đi đổi ly cà phê mới tương tự với ly cà phê cũ. Lượng nước trong ly cũng bằng ly cũ nốt. Rồi sao đó lấy tài liệu của cô xử lý đi một chút.

Thời gian trôi qua tùnge giây từng phút thấm thoát 1 tiếng đã trôi qua Syaoran đã có dấu hiệu tỉnh lại sau giấc ngủ

" Hikari tớ ngủ quên sao? " Cô dụi mắt nhìn Hikari hỏi. Hikari ấy náy gật đầu nói " Đúng vậy, chắc cậu xử lý nhiều việc quá nên sinh ra mệt mỏi. "

" Sao cậu không kêu tớ dậy chứ " Cô oán trách nhìn Hiakri, Hikari gượng cười nói " Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu dậy "
Cô không nói gì tập trung làm nốt công việc còn lại của mình. Ở một nơi nào đó

" Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của anh Syaoran sao? " Genta gật mình nhìn Conan hỏi

" Đúng vậy hôm nay là 4/5 sinh nhật của anh ấy " Conan gật đầu 4/5 cũng là sinh nhật của hắn nhưng cũng là sinh nhật của Syaoran. Đây là ngày ông bác Mori nhận Syaoran làm con trai nuôi

" Chúng ta nhất định phải làm một món quà đặc biệt tặng anh ấy mới được " Ayumi hưng phấn nhìn Conan

" Đúng vậy đó, nhưng chúng ta nên làm quà sinh nhật gì đây " Mitsuhito xoa cằm nói. Haibara thản nhiên nói

" Các cậu cứ làm món quà mà các cậu thích đi " 

" Vậy bọn tớ sẽ làm.........." Mitsuhito nghe vậy thì liền nói. Hai đứa nhóc còn lại cũng đồng ý không ai dị nghị. Haibara quay qua nhìn Conan thì thầm " Hình như hôm nay cũng là sinh nhật của cậu đúng không? "
" Ừ, hôm nay là 4/5 là ngày mà ông bác Mori nhận Syaoran làm con trai nuôi của mình. Đối với bọn tớ đây là một ngày rất quạ trọng " Conan mỉm cười nếu như ngày đó ông bác Mori không nhận Syaoran làm con trai nuôi thì có lẽ bây giờ cậu ta vẫn khốn đốn đối phó với tổ chức áo đen. Không có sự giúp đỡ của các người khác.

" Vậy tớ cũng nên tặng Syaoran một món quà nhỉ? "

Sinh nhật? Hai từ này đối với nàng vô cùng xa lạ bởi vì khi bên Mỹ nàng chưa bao giờ cùng ai đón xinh nhật cả.

Bên FBI

" Jodie hôm nay là sinh nhật của Syaoran đúng không? " James quay qua nhìn Jodie hỏi. Jodie đã dạy ở trường của cô nên cũng biết chút thông tin về cô nên lập tức trả về

" Vâng "

" Vậy chúng ta nên mua một món quà tặng cho cậu ấy rồi " James mỉm cười nói sinh nhật là một ngày trọng đại trong đời một con người a!
" Vậy chúng ta nên mua gì tặng cậu nhóc đó đây " Camel thắc mắc nhìn Jodie và James hỏi. Jodie suy tư nói

" Để coi Syaoran rất giỏi bấm máy tính và các thiết bị hiện đại "

" Được lặp tức mua điện thoại, máy tính, Laptop, máy theo dõi, tai Phone, đồng hồ.........." James liệt kê một đống thứ khiến cho Jodie và Camle thầm than sao nhiều quá vậy! Nhưng cuối cùng nhiều thì vẫn nhiều nhưng bọn họ vẫn mua

Sở cảnh sát Tokyo

" Takeshi, Sato, Shiratori, Yumi các người nói thử hôm nay là sinh nhật của Syaoran chúng ta nên tặng gì cho Syaoran đây " Thanh tra Megure chống càm suy nghĩ về món quà sinh nhật

" Syaoran sao? Tôi nghĩ là một bộ cung tên đa dụng " Shiratori suy nghĩ một hồi rồi nói

" Hay chúng ta tặng súng cho em ấy đi" Takeshi ngu ngơ nói lập tức nhận được một màn mắng chửi của mọi người

" A, thanh tra Megure chẳng phải chúng ta vừa nhận được mấy tấm vé ăn miễn phí ở nhà hàng Beika sao? Hay chúng ta tặng cho em ấy đi " Sato đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vé ăn miễn phí đó là do cảnh sát dưới sự giúp đỡ của ba cô mới được ông chủ ở đó tặng
Yumi tiếc hận nói " Nhưng như vậy..."

" Được rồi quyết định rồi, sở cảnh sát Tokyo sẽ tặng cậu ấy mấy tấm vé ăn miễn phí đó cùng một bộ cung tên đa dụng " Thanh tra Megure lập tức quyết định còn tặng kèm theo vài món khác lập tức mọi người nhận ra thanh tra Megure của bọn họ thật hào phóng làm sao?

Sau đó lần lượt các nhóm tìm kiếm để tặng quà như Vermouth, Hattori, Kazuha, Kaito, Akako, Hakuba, Yue, Yukito, Touya.........bọn họ đang cuống cuồng lên tìm quả để tặng

Tại văn phòng thám tử Mori

" Này Sonoko cậu cho bột quá nhiều rồi " Ran đang cùng Sonoko tiểu thư phá bếp đang làm bánh. Sonoko hối hả lấy ít bột lại

" Xin lỗi Ran "

" Conan, em đã chuẩn bị nến xong chưa? " Ran từ trong bếp nhìn ra ngoài. Giọng nói của Conan vang lên

" Dạ rồi "

Conan nhìn giấy đèn bông hoa treo lung tung thì hắc tuyến Syaoran đâu thích mấy cái lòe loẹt thế này. Cậu ta chỉ thích mấy cái đơn giản và mấy cái màu tối thôi.
" Bác sĩ, Haibara cậu ấy đang ở đây vậy " Cô sau khi giải quyết xong mấy giấy tờ tại phòng hội học sinh lập tức đi qua thăm Haibara. Bác tiến sĩ Agasa mỉm cười ông đã được Shinichi căn dặn nếu Syaoran có qua nhà ông chơi bằng mọi giá phải giữ cậu ấy đến tôi bởi vì hôm nay là sinh nhật của Syaoran mà

" Ai chan nó hiện tại đang ở phòng khách nghiên cứu vài thứ "

" Cảm ơn bác " Cô nhanh chóng chào bác tiến sĩ Agasa rồi nhanh chóng đi vào phòng khách. Haibara đang chăm chú ngồi trên sô pha bấm máy tính. Cô nhè nhẹ bước lại chỗ của Haibara, vương hai tay bịt mắt Haibara đổi giọng mình thành giọng của Ran

" Ai chan đoán xem là ai nào "

" Syaoran đừng nghịch " Haibara hoàn toàn không bị giọng nói của cô đánh lừa vẫn nhận ra cô bình thường. Cô có khả năng giả giọng bất kỳ ai mà không cần máy giả giọng như Conan nhưng cô rất ít khi dùng nó
" cậu sao lại phát hiện ra là tớ chứ, tớ đã giả giọng của Ran rồi mà "

Cô buồn chán ngồi xuống bên cạnh của Haibara. Haibara ngừng bấm máy tính lại quay qua nhìn cô mỉm cười nói

" Sao lại không phát hiện ra chứ. Tay của cậu không giống Ran chút nào với lại mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu cũng rất khác "

" Haibara.......tớ phát hiện dường như cậu rất hay nhìn lén tớ " Cô buồn cười nói Haibara, ánh mắt toát lên ý cười không che giấu nổi

Haibara tai đỏ ửng lên " Chắc là cậu lâmg lẫn thôi "

" Thế nào? Đi học ở trường Teitan có vui không? " Cô mỉm cười hoàn toàn không trêu chọc nàng nữa. Haibara khẽ nói

" Cũng rất vui đi "

Cô mỉm cười xoa đầu nàng. Shiho cậu biết không? Hôm nay tớ đã nhận được một tin vui, Akemi chị của cậu đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại rồi. Thế là cô bị Haibara và bác tiến sĩ Agasa lôi kéo ở lại đến tối.
" Bác tiến sĩ Agasa cháu cũng nên về rồi trời đã tối về còn gì? " Cô nhìn sắc trời đã tối thì nhìn bác tiến sĩ nói. Tiến sĩ Agasa nhìn cô nói

" Vậy bác đưa cháu về "

" Không cần đâu bác, cháu có thể đi bộ về mà " Cô vội vàng từ chối ý tốt của bác tiến sĩ nhưng Haibara lại mỉm cười nói

" Cậu cứ để cho bác ấy chở về đi "

" Vậy cũng được "

Cô khẽ nhìn Haibara mà đồng ý. Bác tiến sĩ Agasa vội vàng lấy xe chở cô về, văn phòng thám tử Mori không thề sáng đèn cứ như chìm vào bóng tối. Cô tái mặt lo lắng xông khỏi xe hối hả chạy lên nhà, trong lòng cô có một dự cảm không lành

" RAN! BA ƠI! "

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT SYAORAN "

Đáp lại sự lo lắng của cô là sự vui vẻ bắn pháo hoa của mọi người cô ngẩn người nhìn mọi người. Sao mọi người lại tập trung ở đây bộ có chuyện gì sao? Mẹ cô nhìn cô ngẩn người thì buồn cười nói
" Syaoran sao con vẫn còn đứng đó đừng nói con quên hôm nay alf sinh nhật của con rồi nha "

Cô chợt sững đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật của mình mà. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn họ

" Cona làm sao có thể quên được chứ? Cái ngày mà con trở thành con trai của ba mẹ "

" Cậu còn đứng ở đó nói chuyện nhảm nhí mau vào cầu nguyện đi. Bổn tiểu thư vất vả lắm mới làm xong chiếc bánh sinh nhật đó đó " Sonoko mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Cô nhìn họ nhanh chóng đi vào, cô hiểu rồi lý do tại sao bác tiến sĩ lại giữ cô ở lại nhà bác ấy lâu như vậy. Vậy mà mình lúc đó ở lại mà không một chút nghi ngờ nào.

" Cảm ơn mọi người rất nhiều " Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt mà mỉm cười " ước gì mình luôn luôn vui vẻ bên gia đình, bạn bè của mình như vậy "

Cô mỉm cười nhìn bánh sinh nhật sau đó nhận lấy dao cắt bánh ra. Đầu tiên là đút bánh cho ba mẹ rồi tới Ran sau đó cắt bánh ra cho mọi người
" Ran cảm ơn em vì tất cả " Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Ran. Ran mỉm cười nhìn anh hai mình chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em đã vui lắm rồi

" Việc em nên làm thôi "

" Anh Syaoran đây là món quà mà tụi em tặng cho anh, mô hình Kamen Yaiba tụi em tự làm " Bọn nhóc mỉm cười vui vẻ đưa mô hình Kamen Yaiba ra trước mặt của cô. Cô vui vẻ nhận lấy mô hình Kamen Yaiba của bọn nhóc. Mọi người đều tặng quà cho cô của bác Yusaku và Yukito và tập truyện trinh thám Nam Tước Bóng Đêm phiên bản bản giới hạn cùng một vài thông tin của tổ chức áo đen. FBI toàn là đồ công nghệ không, sở cảnh sát Tokyo cũng có quà, Hattori tặng một thanh kiếm tre cùng một lời chúc, Kazuha là một sợi dây chuyền hình chữ thập, Kaito là một đĩa CD về ảo thuật của ba hắn, Aoko thì tặng một chiếc khăn tay do chính tay cậu ấy thêu trên đó có chữ Syaoran rất rõ. Hakuba là hộp rượu quý còn Akako thì tặng một quả táo vàng đúng là phù thủy có khác.........ngoài ra còn có quà của Vermouth nữa.
" Có rượu rồi, chúng ta nhậu thôi " Ba cô cầm thùng rượu quý của Hakuba tặng không tiếc thương dem ra uống sạch thế quái nào cô lại bị bọn họ chuốc cho say không biết trời trăng mây đất là gì. Nhóm người tham dự buổi tiệc hôm nay đều bị ba cô ép uống vài ly khiến cho bọn họ ngủ lăn lóc tại sàn kia kìa

" Thật là sao ba lại chuốc anh hai uống say như vậy chứ " Ran gian nan đỡ cô vào phòng toàn thân cô nồng nặn mùi rượu

" Ran......." Cô mơ màng nhìn Ran sau đó mỉm cười ngây ngô nhìn Ran cả cơ thể nặng trịch áp Ran xuống giường

" Anh hai " Ran khó khăn lên tiếng cả cơ thể của nàng đều bị đè lên. Cô mơ màng vương tay bóp bóp cái gì đó

" Á, anh hai.....tay anh......đang đặt ở đâu đó " Ran đỏ mặt muốn dem tay cô gạt ra khỏi ngực của mình thì bị cô chặn lại. Cô trong cơn say trầm giọng hỏi
" Ran em có yêu Shinichi không? "

Ran ngẩn người vì câu hỏi của của cô lập tức lắc đầu nàng không yêu Shinichi. Cô mỉm cười hài lòng

" Vậy thì tốt "

Nói xong cô hung hăn cúi người xuống hôn cái đôi mông đổ mọng của Ran. Ran trợn mắt nhìn cô như không tin vào mắt mình. Nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại vương tay ôm lấy đầu của cô. Lưỡi của cô vào trong khoang miệng của Ran ranh manh đùa giỡn. Khi Ran sắp hết hơi cô mới lưu luyên rời khỏi.

" Ran, em nghe đây......em là.....của..... " Sao mà buồn ngủ quả vậy, tầm mắt cũng tối tầm lại " Anh "

- Ầm!

Vừa nói xong câu cuối thì cô đã gục ngã xuống úp thẳng mặt vào hai đồi núi của Ran. Ran gương mặt ửng đỏ lên, anh hai hôn mình sao? Câu cuối của anh hai là đang muốn công bố chủ quyền sao? Thật đáng yêu! Môi của anh hai có vị thật ngọt[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 37