Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Tận thế nữ phụ (9)

Theo cốt truyện thì phải một tháng sau mới gặp Mỹ Lâm trong lúc làm nhiệm vụ ở thành phố bên cạnh. Nhưng mới được có gần một tuần mà sao đã gặp rồi? Hình như do Kỳ Anh nói biết đường tắt nên đi theo dẫn đến việc gặp Mỹ Lâm thì phải...Đã vậy còn gặp lúc Mỹ Lâm đang sung sức nữa chứ. Đáng lẽ phải gặp lúc Mỹ Lâm đang chật vật chiến đấu với bọn thây ma cấp cao để bảo vệ ba mẹ nuôi chứ. Giờ còn đánh nhau ì xèo thế này, mà chị ấy ngốc bẩm sinh hay ngốc có đào tạo vậy. Đánh nhau với người mà đi dùng sét trắng. Đánh trúng cũng có xíu sát thương nào đâu. Còn ông kia ra tay mạnh thế. Thôi xông ra thử nghiệm dị năng mình mới khám phá ra mới được. - Nguyệt Ly vừa xẹt qua suy nghĩ đó liền muốn xông ra nhưng Kỳ Anh đã mở cửa đi ra trước, mặt lạnh nhấc tay lên hướng về phía người nam kia rồi đột nhiên nắm chặt lại. Người nam vừa nãy còn hùng dũng dùng sức mạnh chèn ép cô gái nhỏ bỗng ngã khuỵ xuống thét lên đau đớn. Kỳ Anh nhẹ xoay tay sang bên trái, đầu thanh niên vặn vẹo theo. Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh nắm lấy tay Kỳ Anh.

- Kỳ Anh, em đừng làm như vậy. Không được gϊếŧ người. - giọng nói trong trẻo, thanh khiết như đứa trẻ vang lên bên tay làm Kỳ Anh như nghe được ma chú mà dừng tay lại. Cuối đầu nhìn về phía người con gái nhỏ bé giương đôi mắt thanh triệt có hơi vẻ cầu xin làm cô khó chịu tràn đầy trong lòng. Tên kia là ai? Tại sao Mỹ Lâm lại cầu xin cho hắn? Rõ ràng hắn ra tay tàn độc như thế đối với nàng mà sao lại muốn tha cho hắn? Dù biết tính cách Mỹ Lâm thiện lương nên việc ngăn cô gϊếŧ người là chuyện dễ hiểu nhưng vẫn không nhịn được mà khó chịu. Giống như chuyện với Hoàng Lâm vậy...mặc dù có một nửa lỗi tại cô...nhưng lần này cô sẽ không phạm lại sai lầm đó nữa...

- Được rồi, tôi sẽ không gϊếŧ hắn ta. Nhưng mà...với điều kiện chị phải hôn lên trán tôi một cái. - Kỳ Anh nở nụ cười mị hoặc nhìn Mỹ Lâm.

Nguyệt Ly vừa nghe xong câu này như sét đánh ngang tai, à mà sét đánh thật. Mỹ Lâm nghe xong câu này vừa nãy còn ấm áp thân tình cầu xin bây giờ đang cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt lại. Xung quanh sấm sét ầm ầm bao quanh, đương nhiên là sét tím. Đánh đùng đùng khắp nơi nhưng lại giống như có mắt mà chỉ đánh xuống đất không đánh trúng người. Nguyệt Ly run bần bật, eo ôi, trông sợ thế...nghe cốt truyện tưởng chị này thánh nữ không biết giận ai ngờ...ơ nhưng mà người cứu nữ phụ Mỹ Lâm không còn là nam chính nữa mà là Kỳ Anh? Không biết kết quả sau này sao nhỉ? Không cứu thì không yêu nhỉ? Thế là không hy sinh? Vậy lỡ Kỳ Anh khùng lên thì ai đỡ được? A đúng rồi! Còn nữ chính nữa mà.

Còn Hoàng Lâm đứng hóng thì vẻ mặt vui vẻ hưng phấn nhưng cố nhịn lại thành ra trông rất táo bón. Đứng bên cạnh Hàn Đông vẻ mặt ghét bỏ đi ra chỗ khác tỏ rõ vẻ kì thị nhưng khi đi đến gần Nguyệt Ly trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Nhìn hai người Kỳ Anh và Mỹ Lâm vui vẻ ra mặt.

   "Chóc" một tiếng vang lên và Nguyệt Ly chính thức tắt điện. Trước mắt nàng là cảnh Mỹ Lâm nhón chân lên kéo lại vai và nhắn mắt lại hôn lên trán Kỳ Anh. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất né ra xa.

- Đ...Được chưa, đồ cao kều đáng ghét! Lúc nào cũng sỉ nhục chiều cao của người ta... - Mỹ Lâm mặt đỏ lên nhăn nhó, ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác, càng về sau càng nhỏ như lầm bầm trong miệng.

Nguyệt Ly tròn mắt há hốc miệng. Thân người run lẩy bẩy, nhưng không phải vì sợ mà là vì Mỹ Lâm quá đáng yêu. Sao mà cưng dữ vậy trời?! Không chỉ vẻ ngoài đáng yêu mà còn tính cách cũng đáng yêu nữa!!! Cảm giác tình thương của mẹ tràn đầy luôn!!! Nam chính mắt mù và ông bà Dương cũng lãnh cảm lắm mới không yêu thương cô bé này, mặc dù tuổi lớn hơn mình nhưng vẫn muốn gọi là em gái thậm chí là con gái cũng được nữa.
Hàn Đông nhíu mày xem cảnh Nguyệt Ly mặt đầy hứng thú đến nỗi run rẩy nhìn Mỹ Lâm. Khó chịu đến độ cơ thể tự động đi về phía trước che lại tầm nhìn của Nguyệt Ly. Làm nàng ngó qua ngó lại để nhìn thì thấy Hàn Đông cứ làm như vô tình di chuyển che khuất tầm nhìn. Đang hóng chuyện tình cảm của "con gái bảo bối" (mới nhận) mà cái người cơ mặt tê liệt này cứ làm bộ như vô tình đứng ngay trước tầm mắt nàng. Chuyện tình đang tới hồi gay cấn mà che vậy phải nàng là nàng véo eo cho mấy phát. Và để giữ uy tín nàng đã thật sự đưa tay lên eo Hàn Đông và véo một cái thật mạnh. Dám chắn tầm nhìn nàng hóng chuyện đúng là chán sống mà. Hàn Đông mặt lạnh quay lại nhìn Nguyệt Ly, mặt đầy sát khí nhưng lại nhìn đến biểu cảm "nếu không tránh ra cho tôi nhìn tôi giận cho coi" của Nguyệt Ly thì khẽ thở dài vì nhận ra tính trẻ con của mình lại phát tác rồi, từ khi bạn nhỏ này thay đổi cô đột nhiên phát hiện có những chuyện hoàn toàn ra khỏi tầm kiểm soát của cô, nhất là tình cảm tuy rằng không chắc chắn lắm...Tránh sang một bên nhưng tay vẫn vô thức tự mò lên vai Nguyệt Ly, câu lấy kéo sát vào lòng cô. Nguyệt Ly nhìn hành động của Hàn Đông thì vô cùng ngạc nhiên vì cảm giác rất thân thuộc. Làm nàng nhớ tới Vương Thiên Ngưng...
Bên kia Kỳ Anh bị hôn đến choáng váng đầu rồi (mặc dù chỉ là hôn trán). Trong lòng len lỏi cảm giác vui vẻ nhưng nhớ tới cái hôn này chỉ để tha mạng tên thanh niên kia thì lại khó chịu. Mặt vừa vui vẻ được không bao lâu lại cau có. Làm Mỹ Lâm khi ổn định cảm xúc lại nhìn sang Kỳ Anh thì thấy một màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng, khó hiểu nghiên cứu vẻ mặt Kỳ Anh. Được một lúc thì nghe Kỳ Anh mở miệng giọng lạnh nhạt có vẻ rất khó chịu:

   - Tên kia là ai? Quen biết gì với chị không? - Kỳ Anh nhìn về phía thanh niên chật vật, đau đớn kêu rên nãy giờ nhưng ai cũng đang lo chuyện của họ hết rồi nên một mình tự thương cảm cho bản thân. Tự thân vận động chống tường ngồi dậy. Tuy anh ta ra tay mạnh bạo nhưng thấy Mỹ Lâm chẳng bị thương gì không mấy ngạc nhiên. Vì anh ta thừa biết sức mạnh anh ta không bằng Mỹ Lâm...cho nên anh muốn làm gì đó có ích cho Mỹ Lâm.
   - Cậu ấy là bạn học hồi đại học của chị, Sean Phạm. Cậu ấy là người Mỹ gốc Trung. Nói tiếng Trung cậu ấy vẫn hiểu được nha. Cậu ấy 28 tuổi đã sở hữu 2 công ty rồi đó. Còn có dị năng lửa—

   - Tôi không cần quan tâm chuyện về anh ta. Tôi chỉ quan tâm chị...tại sao lại đánh nhau với anh ta... - "và tại sao lại bảo vệ anh ta" câu này Kỳ Anh nuốt vào trong lòng vì cảm thấy không cần thiết phải hỏi bản thân đã biết rõ. Chỉ là muốn khẳng định lại thôi nhưng sau cái màn giới thiệu kia thì không cần hỏi nữa rồi.

   - Tại sao lại không cần biết về anh ấy? Lỡ sau này hai người quen nhau thì sao? Chị làm mai mát tay lắm nha. À mà tụi chị đánh nhau là vì Sean cứ đòi đi thu thập vật tư còn chị ở lại bảo vệ ba mẹ chị. Rõ ràng chị nên là người đi mới đúng chứ. Nếu chị có mệnh hệ gì thì —
   - KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ!!! - Kỳ Anh nhanh chóng bịt miệng Mỹ Lâm lại và quát lên làm Mỹ Lâm giật mình trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn Kỳ Anh. Thật đáng sợ! Mỹ Lâm chưa từng thấy biểu hiện này trên mặt em ấy bao giờ. Nhưng hình như trong ánh mắt em ấy có chút gì đó đau thương, lo sợ và mất mát khi nhìn nàng. Kỳ Anh đã trải qua chuyện gì để trở nên dễ vỡ như thế này. Một Kỳ Anh ưu tú muốn gì được nấy, luôn tự tin, đáng tin cậy nhưng giờ khắc này lại trong mắt lại hiện vẻ mất cân bằng. Rõ ràng tận thế mới có một tuần thôi mà.

Nhìn thấy vẻ yếu ớt này của Kỳ Anh làm Mỹ Lâm không nhịn được mà ôm lấy Kỳ Anh vỗ về.

   - Vậy chị sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Được chưa, em gái~ - Mỹ Lâm lên giọng cuối câu đầy tinh nghịch, còn nháy mắt một cái. Kỳ Anh đang trong cơn khủng hoảng cũng dần bình tĩnh lại và thấy một loạt hành động của Mỹ Lâm liền không nhịn được mà bật cười. Đáng yêu...
___________________________

Tui thăng đây khỏi đỡ 😞 hai chương luôn rồi nhá. Sorry vì mãi mới rặn được một chương 😢