Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Tận thế nữ phụ (end)

Nguyệt Ly thật sự không ngờ nhiệm vụ của mình ở mỗi thế giới khi nhận hệ thống mới lại là phá nát cốt truyện. Nghe như ác thần ấy nhỉ?

Nhưng mà đó không phải điều cần chú ý, thử nghiệm xảy ra vấn đề khiến 2 người tham gia thử nghiệm bị kẹt còn lại đều may mắn được cưỡng chế thoát ra an toàn trước rồi.

Không ngờ vận đen của nàng lại mạnh đến vậy.

Lần này 20 người tham gia mà 18 người thoát, 1 người chưa rõ tin tức, nàng thì phải xuyên và phá hủy hết số thế giới còn lại vừa đủ để có năng lượng trở về thế giới thực.

Mất liên lạc hoàn toàn với thế giới thực rồi. Vì số người tham gia thử nghiệm trong thế giới tận thế này đã bị cưỡng chế quay về nên có không ít nhân vật quan trọng mất ý thức xỉu ngang. Đương nhiên là thế giới tới hồi sụp đổ rồi.

Nhất là khi nàng còn sống và làm mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính kì kì quái quái, phát triển theo hướng...ừm...khó mà tưởng tượng được. Đừng tưởng nàng không biết gì. Nhìn cái là biết liền Hoàng Lâm với Sean đang mập mờ, Kỳ Anh - Mỹ Lâm thì khỏi nói rồi, còn Hàn Đông thì...bí mật.

- Đồ ngốc này, sao em cứ ngơ ra thế hả?! Đang giữa chiến trận đó! - một cái ôm đầy ấm áp và gần như bao trọn lấy nàng. Hàn Đông xuất hiện tạo lá chắn chặn đòn tấn công ác liệt từ tên kia nhằm vào nàng.

Bỗng nhiên tên kia ngửa đầu cười lớn:

- HAHAHA!!! Biết gì không? Tin vui đây, tao vừa lên cấp và vô tình mới học được cách sử dụng mới cho năng lực của tao. Muốn thử không? - nhìn là biết hắn hỏi cho vui vì những gì hắn làm tiếp theo khiến nàng rợn cả gai ốc. Hắn đưa tay lên nhắm một bên mắt như đo toạ độ, lúc này chỉ có đứa IQ âm vô cực mới ngồi im để hắn ta làm này làm kia nên Hàn Đông sớm đã tấn công bằng tia ánh sáng đã được tinh luyện tinh vi nên mắt thường không thấy được. Nhưng hắn ta mở không gian xung quanh hắn nuốt trọn cái tia sáng rồi bắn trả lại. Sau đó, hắn thong thả khép hai ngón tay cái và ngón trỏ lại với nhau.

[Kí chủ!!! Mau mau đẩy Hàn Đông ra chỗ khác mauuuu!!!] - âm thanh vội vã vang lên của con mèo nhỏ làm nàng chưa kịp suy nghĩ cơ thể đã tự chuyển động đẩy Hàn Đông sang chỗ khác. Hai ngón tay tên kia đã tách ra, năng lực thời gian của nàng không phải lúc nào cũng sử dụng được, chưa kể để vận hành nó cũng rất lâu nên nàng chưa kịp sử dụng nó và thế là cơ thể nàng bị tách ra làm hai. Thân trên một nơi, thân dưới một nơi, lỗ hổng không gian xuất hiện cắt ngang bụng nàng và tách nó ra thành như vậy. Đương nhiên không có máu me gì bay ra vì chỉ thấy lỗ hổng không gian ngay phần đáng lẽ ra phải...khó tả lắm.

Lúc này nàng chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn bản thân ngã xuống, liếc ngang qua thì thấy Hàn Đông mặt đơ ra như không thể tin được. Sau đó, mất ý thức. Nàng không thấy đau gì, vì trước khi kịp cảm nhận đau thì hệ thống đã cưỡng chế rút linh hồn của nàng ra khỏi xác rồi. Dưới dạng linh hồn nàng cùng con mèo nằm trên vai xem tiếp trận đấu.

Đáng lẽ nàng bị kêu đi sang thế giới khác rồi nhưng mà có cảm giác còn luyến tiếc Hàn Đông nên chưa thể đi. Trận đấu vẫn được tiếp tục nhưng mà vì hắn chọc vào giới hạn của Hàn Đông nên hắn giờ đang bị ăn hành.

Lúc nãy nàng đã kịp nhờ hệ thống chuyển năng lực thời gian cùng chữa trị của mình sang cho Hàn Đông.

Vì cấp của Hàn Đông cao hơn Nguyệt Ly rất nhiều nên cô đã nâng chữa trị thành bất tử (kiểu như con gián đập hoài không chết, tự hồi phục vết thương liên tục, mất cả cánh tay vẫn có thể mọc lại như cũ).

Hiện giờ muốn gϊếŧ nữ chính chỉ có thể là khiến nữ chính tan thành cát bụi hoặc bào mòn hết năng lượng trong người để không thể hồi phục được nữa nhưng năng lượng đó nhiều tới mức bắn 10000 quả cầu lửa lớn bằng một người trưởng thành liên tục 10 ngày mới hết.
Sao lại dư thế nhỉ? Vì nàng truyền hết cả năng lượng tồn đọng cho Hàn Đông chứ sao nữa. Thêm cả năng lực thời gian nữa thì tên này chắc chắn ăn hành rồi còn phải nói.

Hắn cố dùng không gian đỡ đòn nhưng năng lực thời gian khiến hắn không kịp trở tay.

Hàn Đông còn điều khiển bẻ cong đường đi tia ánh sáng khiến hắn thấy ảo ảnh không thể nhìn thấy đòn tấn công. Tạo ra đòn sát thương diện rộng đủ lớn để nhiễu loạn không gian bao xung quanh hắn.

Mọi thứ xung quanh bị hút vào theo cái xoáy ánh sáng đó. Đúng vậy.

Hàn Đông đã tự đẩy giới hạn bản thân lên mức tối đa và tạo ra lỗ trắng phiên bản chỉ lớn gấp 2 một căn nhà 2 tầng thôi.

Nhưng nó đã nuốt trọn mọi thứ nó đi qua. Mặt đường bị bóc tách ra như vỏ quýt xong cũng bị hút vào.

Thế là những không gian be bé kia tất cả đều bị hút vào và nát vụn.
Tên kia sợ hãi xin tha mạng trong lúc cố bấu víu lấy thứ gì đó trong tầm tay để thoát khỏi cái sự hủy diệt đáng sợ kia.

Hắn hối hận rồi. Đáng lẽ không nên chọc vào cái tổ ong bắp cày này mới phải.

Không biết não úng nước hay sao lại đi tấn công nhóm người này. Không còn liên lạc được với những người khác khiến hắn biết họ đã thăng thiên. Cả nhóm này đều là thiên tài...không...là quái vật.

Xem ra tội ác cướp bóc, gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ của hắn bây giờ đã đến lúc phải trả giá rồi. Cứ tưởng tận thế lại còn sử hữu năng lực mạnh thì sẽ muốn làm gì làm, xưng bá thế giới nhưng giờ đây hắn biết được rằng hắn quá tự cao đến ngu ngốc.

- Mày chỉ đau 1 nhưng tao đau gấp 10 lần mày đây này!!! Đây là sự rộng lượng của tao đó, biết ơn và nhận lấy đi. - Hàn Đông tức giận nói được một nửa, câu sau là nói với vẻ bất cần. Cô biết cho dù có làm gì thì người kia cũng không thể quay trở lại. Lững thững bước lại quỳ xuống ôm lấy cơ thể của Nguyệt Ly. Đằng sau vang lên tiếng gào thét, cầu xin nhưng chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai Hàn Đông được nữa.
Nước mắt không rơi...Tại sao cô lại không thể khóc? Tại sao chứ? Tại saoooo? Chỉ có thể lặng người ôm lấy thân xác lạnh lẽo vô hồn của nàng.

Chưa mà...cô vẫn chưa có tỏ tình nàng đàng hoàng mà...

Những cảm xúc nuối tiếc vì chưa thể làm gì cho nàng, chưa khiến nàng hạnh phúc lại còn thành tội đồ gϊếŧ chết nàng.

Cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau khiến cô không thể khóc, nghẹn lại không thể khóc. Không thể phát tiết được chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất khiến cô sụp đổ đến không thể gượng dậy được.

Nguyệt Ly đứng xem thân xác đổ gục ở đó không có cảm thấy gì nhưng khi thấy một màn này tim nàng bỗng thắt lại. Nàng không muốn Hàn Đông trưng cái mặt vô hồn, lặng im như vậy.

Cái này như thể người chết thực sự không phải nàng mà Hàn Đông vậy.

Ít ra khóc để phát tiết ra cũng là một loại giải thoát cho cảm xúc của cô lúc này.
[Nhiệm vụ hoàn thành. Cưỡng chế thoát khỏi thế giới, chuyển sang thế giới tiếp theo] - mèo nhỏ biết nếu còn để tình trạng này tiếp diễn thì đây là sự tra tấn tâm lý vô hình cho ký chủ và nó sẽ ảnh hưởng tâm lý ký chủ về sau. Nó rất lo lắng, sợ rằng ký chủ của nó sẽ nghĩ quẩn. Dù gì Hàn Đông chỉ là nhân vật trong thế giới này. Nhưng đồng thời Hàn Đông cũng không phải người của thế giới này. Vậy nên nhất định phải dùng biện pháp này để ngăn ký chủ bị chấn thương tâm lý.

_____________________

[Ký chủ có muốn phong ấn lại ký ức của thế giới cũ không? Meow...] - mèo nhỏ lượn qua lượn lại lo lắng vỗ vỗ nhẹ tay mèo bé nhỏ lên má Nguyệt Ly hỏi.

-... - không có âm thanh đáp lại. Nguyệt Ly lúc này đang lẳng lặng nhìn vào hư không vô định. Nàng vẫn nghe câu hỏi, vẫn cảm nhận được sự mềm mại của chân mèo trên mặt đang an ủi nàng. Nhưng nàng không cách nào trả lời được.
Dư âm vẫn còn đó. Làm nàng chưa thoát khỏi được sự nặng nề bao trùm lên nàng.

Mèo nhỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Và không phụ lòng mong đợi của nó, một lúc lâu sau Nguyệt Ly lên tiếng:

- Phong ấn. - chỉ hai chữ ngắn gọn xúc tích với vẻ mặt vô cảm. Nhưng mèo nhỏ biết đó là sự tĩnh lặng sau giông bão trong lòng của ký chủ.

[Đã rõ. Phong ấn ký ức] - mèo nhỏ chạm chân trước lên đầu Nguyệt Ly sau đó một quả cầu ánh sáng xanh bay ra lơ lửng biến mất vào trong người con mèo nhỏ. Đã xong. Chuyện nó lo lắng đã biến mất. Không ngờ ký chủ lại mạnh mẽ như vậy. Vậy là ổn rồi.

[Bắt đầu chuẩn bị sinh mệnh ở thế giới tiếp theo. Nhiệm vụ chính: phá hủy thế giới]