Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Rồng, công chúa và hiệp sĩ (12)

Hiện tại không khí rất im lặng, nặng nề. Không ai nói chuyện với ai. Một phần do có hai người không thích nói chuyện nhiều là nàng và Shea, một phần vì Azure không hiểu đang có gì diễn ra nên cũng không biết nói gì còn phần nhiều do công chúa đang có vẻ ủ rũ, buồn phiền về chuyện gì đó suốt từ lúc chiến đấu với quái bọ cạp tới giờ.

Lúc đó nàng đã hỏi nhưng phản ứng của Aine không như nàng tưởng tượng. Cô nắm ngược lại tay của nàng kéo đi tới một góc khuất, sau đó đập mạnh hai tay lên đá giam nàng lại.

- Lúc nãy cậu và Shea nhìn nhau lâu như vậy là có ý gì? - Aine nói với giọng nghèn nghẹn như đang dồn nén cái gì đó trong lòng nhưng vì sợ tổn thương nàng nên cố đè nén nó xuống.

Nếu cho nàng đoán Aine đang kiềm chế cái gì thì nàng sẽ đoán là tức giận. Tuy nàng không biết lý do vì sao cô tức giận, nàng chỉ có thể đọc được cảm xúc ấy trên mặt cô nhưng nguồn cơn nó từ đâu thì đành chịu.

Sau khi nghe câu hỏi nàng có thể suy đoán là có liên quan đến đối thoại vừa nãy giữa nàng và Shea.

- Tôi...chỉ thử tín hiệu mắt mà mới tôi nghĩ ra với cậu ấy thôi. Dù gì chiến đấu cũng cần phải có gì đó để ra hiệu cho nhau chứ. Tôi nghĩ nó tiện mà... - gì thế này? Nghe như đang biện minh, giải thích cho người yêu vậy. Lại còn cái giọng điệu dỗi nhẹ này nữa?! Nàng, nàng bị ai nhập rồi sao???

- Là vậy sao...? Tại sao không thử cùng tớ? Cậu ghét tớ đến vậy sao? - cảm xúc của cô cũng không khá hơn là bao khi nghe lời giải thích này. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến chuyện Lily chọn người đầu tiên thử là Shea, trong lòng cô khó chịu lắm. Bản thân không phải là sự ưu tiên của nàng dù cho cô là người gần gũi với nàng nhất.

Nhưng, may mắn cho nàng là Aine không hề nghi ngờ đây là một lời nói dối.

- K...không có... - ngược lại, còn có một chút thích. Nàng âm thầm thêm vào trong lòng.

- Vậy tại sao tớ không phải là người đầu tiên thử tín hiệu mắt của cậu? Chẳng lẽ chúng ta chưa đủ thân thiết sao?! - Aine ấm ức, tủi thân hỏi nàng. Thấy trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện sự lúng túng rồi cố gắng ấp úng giải thích, cảm xúc rối bời đầy kì lạ đã được nàng nhẹ nhàng đem đi mất.

Cô cảm thấy giống như Lily là người vợ đang cố để khiến chồng không hiểu lầm kiểu như "em với cô ấy chỉ là bạn thôi", "tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng giận em mà". 

Nhận ra mình đang suy nghĩ gì cô giật mình bừng tỉnh. Cô đang nghĩ gì vậy? Vợ? Chồng? Cô và Lily?

Nàng đang lắm lời để giải thích tới khô họng khát nước nhưng không thấy cô phản ứng gì nên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Thấy cô đang thả hồn phiêu du rồi. Nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên. Nãy giờ nàng giải thích rồi có nghe gì không vậy? Uổng công nãy giờ hao tổn công sức mỏi hết cả miệng, khô hết cả nước trong người. Nàng nghĩ tới đó cơn tức từ đâu kéo đến làm nàng bực dọc dậm dậm chân. Đẩy tay Aine đang chống tường vây lấy nàng định đi ra chỗ cắm trại. Hai người kia chắc đã nhóm lửa xong rồi.

Không ngờ vì nàng đã tự điều chỉnh sức lực theo cấp 18 nên là đẩy tay Aine không được ngược lại còn khiến cô bừng tỉnh nhìn nàng đang đẩy tay mình.

Trong lòng Aine, mấy cái cảm xúc lên xuống thất thường vừa rồi bay mất tăm mất tích chỉ còn lại cảm giác buồn cười.

- Cậu cười cái gì? - nàng bực bội hỏi khi cô nhìn nàng không nói gì mà chỉ cười cười. Đối với người khác sẽ thấy đây là nụ cười chân thành nhất của Aine còn đối với nàng thì đây là cười vào sự ngốc nghếch của nàng!!!

Cảm giác mất mặt làm nàng xém chút nữa đã muốn tự tăng sức lực đấm bay Aine rồi. Nhìn cái mặt gợi đòn đó không đấm cho một phát thì nàng ức chế tới chết mất.

Nàng đột nhiên bị kéo vào lòng ôm. Âm thanh vang lên bên tai trầm ấm đi vào lòng nàng.

- Cho tớ ôm một lát. - giọng nói kiên định, trầm ổn đó làm câu nói này giống như mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Nàng vừa tính giãy giụa thoát ra thì nghe được câu nói như bị điểm huyệt ngoan ngoãn cho Aine ôm.

Thấy nàng ngoan ngoãn cho mình ôm thì cô lại được một tấc tiến một thước. Chôn đầu vào cổ nàng hít một hơi để phổi mình tràn đầy hương thơm của nàng, sau đó dưới ảnh hưởng của bản năng thúc đẩy cùng với chuyện vừa xảy ra khiến cô vô thức cắn nhẹ vào cổ mềm mại, trắng trẻo. Cái mũ trùm áo choàng đã theo đó trượt xuống để lộ sừng và mái tóc xinh đẹp của nàng. 

- A! A...Aine? - nàng giật bắn mình. Kiềm chế lại ý muốn phóng xuất lực lượng tấn công Aine. Vừa nãy lúc cô hít một hơi ở cổ nàng là đã thấy có vấn đề rồi. Nhưng không nghĩ tới Aine sẽ cắn cổ nàng. Chẳng lẽ Aine không phải loài người? Mà là mà cà rồng hả? Nếu là vậy thật thì máu rồng không ngon, xin hãy tha cho cái cổ của nàng đi!!!
Nàng đặt hai tay lên vai cô muốn đẩy cô ra nhưng vẫn như trước, không được.

Cô đang bị bản năng và tiềm thức dẫn lối nên vẫn tiếp tục giày xéo cổ nàng. Sau khi cắn thì cô nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ.

- Ưʍ...Aine?! - Nàng hoảng hốt khi biết Aine đang làm gì, đẩy không ra thì làm sao để Aine tỉnh táo lại bây giờ. Nàng không nỡ tổn thương Aine vì dù gì cô cũng còn nhỏ, mặc dù chỉ nhỏ hơn 3 tuổi nhưng cũng là nhỏ. Bắt nạt trẻ nhỏ là không tốt, mà để trẻ nhỏ bắt nạt thì...mất mặt. Thế là nàng dứt khoát làm Aine tỉnh bằng cách kí đầu cô. Tuy không dám kí mạnh nhưng lực đủ khiến cô đau mà tỉnh táo lại. Sau đó vội vội vàng vàng đội lại mũ trùm trước khi cô ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- A, tớ xin lỗi tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm đau cậu đâu... - nhìn thấy cổ nàng một mảng đỏ cộng thêm vết răng mờ nhạt. Cô đỏ bừng mặt vội vàng buông ra nàng lui lại, liên tục cúi thấp đầu xin lỗi. Nàng lấy tay che cổ lại, ngại ngùng nghiêng đầu sang một bên chặn lời xin lỗi như vũ bão từ Aine:
- Tôi không có sao, không đau chút nào. Chỉ là...làm sao để che lại vết này bây giờ? - bây giờ nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nói chuyện được nữa.

- Cái này lỗi do tớ để tớ xử lý. - cô thể hiện mình chân thành hối lỗi lấy cái khăn hoàng gia dắt bên hông nhỏ, mỏng quấn lên cổ nàng. Miễn cưỡng che được gần hết cái vết đỏ đó.

Vẫn còn chút đo đỏ lộ ra nhưng vì có áo choàng nên chắc có lẽ sẽ không chú ý. Thế là hai người trở về nơi cắm trại với bầu không khí im lặng, đầy ngượng ngùng.

Kết thúc hồi tưởng. Và thế là tạo nên tình huống như hiện tại. Shea ánh mắt nhìn nơi cổ của nàng suốt từ lúc hai người trở về tới giờ vẫn không rời. Mặt vô biểu cảm, ánh mắt cũng mang thâm ý không rõ, không nói gì.

Còn Azure khó hiểu nhìn hai người từ lúc trở về cứ kì kì quái quái. Nói chuyện cứ ấp ấp úng úng, không chịu nhìn vào mắt. Azure cũng rơi vào thế giới nội tâm của mình suy nghĩ xem hai người này bị làm sao nên cũng im lặng.
Lúc vừa trở về để nấu ăn và ăn tối còn có Azure líu lo líu lo, nhảy qua nhảy lại hỏi thăm nàng cùng Aine làm gì? Nói gì? Tại sao hai nàng lại hành xử kì lạ thế?

Xong bữa tối, khi 4 người nghỉ ngơi là không khí im bặt từ lúc đó.

Nàng chịu hết nổi cảm giác ngột ngạt này liền đứng dậy xin phép ngủ trước. Chui vào lều của mình, nàng cởϊ áσ choàng nằm xuống dùng ma nhãn thấu thị nhìn xuyên qua vải của lều ngắm trăng.

Trăng thật đẹp. Có chút mây mờ ảo xung quanh. Đã tưởng là nhìn thấy rõ ràng nhưng lại có chút không rõ ràng lắm. Giống như cảm xúc bây giờ của nàng. Thật không thể hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa...