Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Giới Giải Trí Nữ Phụ (14)

- Anh nói cái gì?! Anh trêu vào ai rồi?!

- Tôi đã nói là tôi không biết cô ta là ai!

- Địch biết ta mà ta lại không hề biết địch. Anh đây là muốn gϊếŧ chết hết chúng tôi hay sao?!

- Chỉ là mấy ả đàn bà thôi mà. Lỡ đâu cô ta chỉ nói dối để doạ thôi thì sao?

- Hừm...cũng có thể.

- Tạm thời ngừng ở đây đi. Thời gian tới hành động cẩn thận. Đừng để lộ sơ hở.

- Biết rồi.

Người đàn ông lịch lãm bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt cau có.

Ở lại trong phòng họp là một vài người đàn ông vẻ mặt trầm trọng.

_______________________

Hoàng Kim Vũ và Charlotte bận bịu thấy rõ, nàng muốn giúp nhưng chỉ bị hai người ngăn lại. Hai người này ỷ mình thông minh nên đòi tự xử lý. Mà lạ thật, rõ ràng hai người này lúc nào cũng cãi nhau, thế mà khi cần lại kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, giống như tuy hai mà một vậy.

- Nguyệt Ly! Rắn nè!

- Áaaa!!!

Hà Tố Uyên thấy nàng cứ ngơ ngẩn không tập trung, sẵn đang có bạn rắn kế bên, trêu nàng.

- Lại trêu Nguyệt Ly nữa rồi. Cô là con nít hả Hà Tố Uyên?

Một trong số các diễn viên phụ thấy động tĩnh bên này, đi lại gần phàn nàn. Gần đây cô nàng hống hách kia ngoan hơn hẳn, thậm chí là y như một đứa con nít luôn. Diễn xuất cũng tiến bộ vượt bậc. Sớm biết là cùng Hồ Nguyệt Ly bên nhau sẽ thay đổi tốt như vậy chắc ai cũng sẽ không nhịn được mà tới gần. Đương nhiên đồ tốt thì thường bị nhiều người dòm ngó, ví dụ như hai con người hoàn hảo vô khuyết Charlotte và Hoàng Kim Vũ đây. Muốn giành một vị trí bên Hồ Nguyệt Ly thì phải chịu đựng được áp lực đến từ hai đại thần này.

- Tôi thích trêu cô ấy đó, thì sao? Mà Nguyệt Ly nè, con rắn của tôi có vẻ thích cậu lắm. Cậu muốn đặt tên là gì? Vì tôi đặt tên không giỏi nên không được, cậu đặt cho nó nhé?

Vừa giây trước còn mang vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà phản hồi người ta, giây sau đã cười tươi như hoa hai tay nâng con rắn đặt vào tay Nguyệt Ly.

- Cái này...hay là đặt Kẹo Bông đi.

Hà Tố Uyên không ngờ nàng sẽ đặt cái tên dễ thương đến vậy cho một con rắn...độc.

- Dễ thương vậy! Tại sao lại đặt tên như thế?

- Vì hy vọng nó sẽ như kẹo bông, không cắn được tôi, có cắn cũng không đau...

Đến nữa rồi đó, không khí hường phấn, không gian thế giới của hai người. Người diễn vai nhân vật phụ mặt khó chịu quay mặt đi trở về tán gẫu với nhân viên đoàn phim. Còn đứng ở đó với hai người kia thì khác gì người dưng đâu.

Nghe được nàng trả lời, Hà Tố Uyên không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Muốn ôm nàng một cái nhưng thấy bóng dáng Charlotte đang đi lại đây, ngậm ngùi lui tay về.

- Tiếp theo đến đoạn diễn của chị với em đấy, Nguyệt Ly. Đến đây, chị dẫn em đi chuẩn bị.

- Kim Vũ đâu? Chị ấy không đi cùng chị hả?

Lại nhắc đến Hoàng Kim Vũ, gần như nàng sẽ luôn đi tìm người này. Charlotte khó chịu nhưng không thể làm gì. Cảm giác bất lực thật đáng sợ.

- Đi điều tra sâu thêm về vụ đường dây lừa đảo người ấy mà. Sao? Lo lắng hay là nhớ đây?

Nghe là biết Charlotte đang ghen, nàng nhìn đôi bàn tay nắm bên nhau không nói gì. Thế giới này sợ rằng không thể ở bên Charlotte được rồi.

Vì...

Ở bên Charlotte, vừa nguy cơ mất mạng vừa khiến Hoàng Kim Vũ đau lòng. Hoặc thật lòng một chút thì cán cân từ lâu đã nghiêng về Hoàng Kim Vũ rồi.

Sự dịu dàng, tinh tế, cẩn thận, trân trọng của Hoàng Kim Vũ khiến nàng cảm thấy có thoải mái khi ở bên. Nghe có vẻ như con người này hoàn hảo, nhưng thực chất vẫn sẽ ngố ngố, yếu đuối, cần người chăm sóc và còn có tính trẻ con nữa.
Khẽ nói xin lỗi rồi rút tay ra. Dù biết là nhiệm vụ bắt phải khiến cho nữ chính hạnh phúc nhưng cốt truyện không cho phép cả hai bên nhau. Lại thêm nàng dành tình cảm cho Hoàng Kim Vũ. Chuyện này không thể khiên cưỡng được.

Charlotte trơ mắt nhìn nàng giữ khoảng cách với mình mà tim như thắt lại. Cảm giác như bị ai đó bóp cổ, bóp tim khiến nước mắt ứa ra. Charlotte che mắt lại, nghẹn ngào, cố nói từng chữ:

- Hiểu rồi...em chọn Hoàng Kim Vũ...đúng chứ?

Cố nhịn cảm giác đau lòng, nàng gật đầu. Lại thấy Charlotte che mắt không thấy được nên phải điều chỉnh cảm xúc, lên tiếng khẳng định.

- Đúng vậy. Em chọn chị ấy.

Sau lời nói ấy, Charlotte gần như trốn tránh nàng. Chỉ khi đóng chung phân đoạn mới nhìn thấy. Còn bình thường tìm không thấy, lần không ra. Mà có bắt chuyện thì Charlotte cũng gượng gạo lấy lý do rời đi.
- Người mình yêu hạnh phúc là được rồi mà. Tôi cảm thấy Hoàng Kim Vũ là người tốt.

Charlotte đang ngồi thẫn thờ nhìn nàng ở đằng xa, bỗng nhiên Hà Tố Uyên xuất hiện chắn tầm nhìn. Nhíu mày khó chịu, định đuổi cô ta đi thì cô ta lại nhanh hơn một bước, ngồi vào kế bên.

Không trả lời, Hà Tố Uyên cũng biết người này sẽ không muốn trả lời mình nên cứ luyên thuyên nói một mình:

- Hẳn là đang không thể chấp nhận được sự thật nhỉ? À, sẵn đang tâm sự với nhau thì tôi nói cho cô biết một bí mật nè.

- ...

- Thật ra...tôi cũng thích Nguyệt Ly. Cô ấy như ánh sáng duy nhất trong đời tôi vậy. Nếu như không có cô ấy, tôi sẽ mãi vùng vẫy trong bóng tối và rồi bị nuốt chửng vĩnh viễn.

- ...

- Tôi cũng muốn giành lấy ánh sáng duy nhất ấy về phía mình chứ. Nhưng khi tôi biết trái tim cô ấy đã hướng về người kia, tất cả những gì tôi có thể làm là dùng tất cả cảm xúc chân thành nhất của tôi biến thành lời chúc phúc hạnh phúc cho cô ấy. Chỉ cần ánh sáng của tôi vẫn luôn toả sáng ở đó thì thế giới của tôi sẽ không còn chỉ mỗi bóng tối nữa.
- Cô nói những chuyện này với tôi làm gì?

- Không có gì. Chỉ muốn trút bầu tâm sự cùng người có cùng phận đơn phương thôi.

- ...

- Mà cô bi thảm hơn tôi nhỉ? Vì từng có được rồi mất đi đau hơn là chưa bao giờ có chứ nhỉ?

- Ừm...đau đến muốn chết quách đi cho rồi...

- Không được đâu, Charlotte. Cô phải sống để đảm bảo khi Nguyệt Ly bị phản bội, bị đối xử tồi tệ thì cô ấy vẫn có nơi để về chứ. 

- Không phải là còn cô sao? Giữ lại tình địch tự ngáng chân mình?

- Tôi? Một ngườì như tôi xứng đáng là người cô ấy an tâm khi ở bên cạnh sao?

- Xứng đáng hay không thì không phải do cô quyết. Là do Nguyệt Ly quyết.

- Vậy thì nếu cô muốn chết thì chẳng phải sẽ tổn thương đến Nguyệt Ly sao? Cô ấy sẽ không thể hạnh phúc nỗi nếu có một ngày cô chết đi.
- ...

Đúng vậy, Hà Tố Uyên nói đúng rồi. Chính vì nói đúng nên nó mới đau thấu tim gan như vậy. Như thể là bắt ép Charlotte phải đối diện với sự thật mà cô đang trốn tránh.

- Cùng tôi ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc nhé? Dù sao thì hai người vẫn đỡ cô đơn hơn một mình.

Hà Tố Uyên quay sang bắt tay Charlotte.

- Cũng được.

Đằng nào cũng phải đối diện, vậy thì tại sao phải trốn tránh như một kẻ hèn nhát như vậy chứ? Vậy thì quan sát nàng từ đằng sau, đảm bảo nàng luôn hạnh phúc là được rồi. Trực tiếp đối diện, vượt qua bóng tối mới xứng đáng là người theo đuổi ánh sáng chứ. Nghĩ là vậy nhưng cả hai khó có thể lơ đi cảm giác như trái tim bị đào rỗng đi một khối lớn, mãi không thể lấp đầy.

Một lời hứa được lập ra, cả hai số phận giống nhau cùng nhau đi trên một con đường. Tuy nhiên lại không giao nhau, đây có lẽ là một điều tiếc nuối nhưng ít nhất cũng là một điều tốt vì sẽ đồng hành với nhau đến cuối cùng dù chỉ là bạn đồng cảnh ngộ.
_____________________________

- Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay là...diễn viên Charlotte De Vonz!!!

Một người con gái bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng đi lên sân khấu nhận giải thưởng. Nàng ngồi dưới nhìn mà thấy tự hào. Hoàng Kim Vũ thấy biểu cảm của nàng liền thấy có chút ghen tị. Quay sang thì thầm với nàng:

- Em mà cứ nhìn cô ấy như vậy chị sẽ quay lại làm diễn viên đó nha.

- Thôi nào, không thể vì ghen nhất thời mà từ bỏ chức vụ hiện tại chứ. Trách nhiệm lớn không được tùy hứng đâu.

- Biết rồi, tại ai đó cứ nhìn Charlotte toả sáng trên sân khấu mà đôi mắt sáng lấp lánh, biểu hiện tự hào đó.

- Chỉ đổ thừa là giỏi. Chị cũng toả sáng đó. Đôi mắt em cũng luôn hướng về chị mà.

- Cảm ơn em đã lựa chọn chị. Vậy chị có thể an tâm làm viên chức quèn rồi~
- Xin bộ trưởng hãy tự hiểu mình với ạ. Viên chức quèn nào có thể một lời bình thiên hạ như chị không?

Hoàng Kim Vũ cười cười vươn tay nhéo nhẹ mũi nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương khoá hình ảnh chiếu ngược của nàng bên trong.

Trên sân khấu, không khó để nhìn thấy Hoàng Kim Vũ và Nguyệt Ly trêu ghẹo nhau. Vì hai người được ngồi ngay dãy ghế đầu tiên, gần sân khấu nhất. Cũng là dãy ghế của quan chức cấp cao. Charlotte nén cảm giác bi thương, nhẹ nhàng phát biểu nhưng lại như kể một câu chuyện xưa:

- Cảm ơn tất cả mọi người, nhờ có mọi người tôi mới có được ngày hôm nay. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến người quan trọng nhất đời tôi. Người ấy chính là người đã đánh thức kẻ chìm trong mụ mị như tôi, là người dạy tôi cách yêu, cũng như cổ vũ và ủng hộ tôi vô điều kiện. Tuy hiện tại tôi không may mắn được trở thành người bên cạnh người ấy nhưng tôi sẽ chúc phúc và bảo vệ hạnh phúc của người ấy từ đằng sau. Đối với tôi, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe phút giây trải lòng của tôi.
Charlotte đi xuống sân khấu, gặp Hà Tố Uyên, cả hai nhìn nhau một lúc rồi không hẹn mà cùng hướng về một phía nơi nàng ngồi.

Hiện tại, đã là 2 năm tính từ lúc nàng từ chối Charlotte. Thời gian trôi thật nhanh, Charlotte giờ đã là ảnh hậu, giải thưởng nhiều không đếm xuể. Hoàng Kim Vũ thì trở về nhận chức bộ trưởng vì lập công lớn trong việc chỉnh đốn giới giải trí. Hà Tố Uyên được thoát khỏi trói buộc của hợp đồng, trở thành ca sĩ kiêm diễn viên tự do, là nghệ sĩ tiên phong của công ty Lightseekers do Charlotte thành lập. Còn nàng thì làm trợ lý kiêm tiên tri vũ trụ riêng của bộ trưởng. Dù sao nàng cũng biết cốt truyện, lại còn biết bói bài. Hoàng Kim Vũ rất tin tưởng nàng. Nàng và Hoàng Kim Vũ chính thức xác định quan hệ. Tuy nhiên chưa công khai, giấu tình yêu dưới quan hệ chủ và người làm công.
Hai nàng rõ ràng đã lui khỏi sân khấu nhưng tin tức về cả hai vẫn luôn khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Thậm chí còn cật lực đẩy thuyền hai nàng. Làm nàng càng không dám làm gần gũi Hoàng Kim Vũ khi ở ngoài đường. Sợ ba mẹ với em gái biết thì phản ứng của họ như thế nào, nàng không dám đối mặt. Vậy mà Hoàng Kim Vũ chỉ cần vài câu nói có thể khiến cả nhà đều coi Hoàng Kim Vũ như con dâu trong nhà luôn rồi.

Nam chính Quách Tuấn Du sau khi theo đuổi Charlotte mãi không được, đã từ bỏ. Quyết định tập trung vào sự nghiệp, công ty GSE của nam chính hiện tại đã là một trong những công ty đứng đầu trong ngành giải trí. Đối thủ của công ty Lightseekers còn trẻ nhưng đầy triển vọng.

___________________________

- Hôn đi nào~ chị muốn hôn một cái~

Bất lực nhìn người đang vừa gối đầu lên đùi mình vừa làm nũng, nàng hoài nghi mình lấy nhầm Hoàng Kim Vũ hàng trên mạng rồi. Chứ sao một người đã qua 30 còn trẻ con như thế này là thế nào? Có biết chỗ này là nơi làm việc không?
- Vậy thì ngồi dậy em mới hôn được chứ.

- Vâng, thưa phu nhân!

Hoàng Kim Vũ nghe thấy nàng đã chịu thoả hiệp, ngồi phắt dậy, nhắm mắt chờ nàng tự mình đưa đến cửa.

Nàng nhắm mắt lại nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi Hoàng Kim Vũ, chưa kịp rút lui đã bị cô giữ sau ót không cho lui. Cô ngậm lấy môi nàng chơi đùa, nếm tới nếm lui vị ngọt của nàng đến khi thấy nàng vỗ nhẹ 2 cái lên vai thì tha cho nàng. Đây là mật hiệu của nàng, Hoàng Kim Vũ nhận ra và ghi nhớ nó từ khi cả hai lần đầu tiên hôn nhau. Mật hiệu đó có nghĩa là "em không thở được nữa".

- Lần nào...cũng vậy...hết! Đồ lừa đảo này!

Nàng cố hít thở, đôi mắt đọng nước ai oán nhìn Hoàng Kim Vũ.

- Vì do em đáng yêu, ngọt ngào và do chị quá yêu em nên mới không nhịn được. Xin lỗi phu nhân, lần sau chị sẽ dám nữa~
- Hừ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Chị định để cấp dưới nhìn thấy bộ dạng này của chị hay sao?

- Kệ thôi, đằng nào cũng sắp hết nhiệm kỳ.

Nói thì nói vậy, nàng đã nhắc nhở thì Hoàng Kim Vũ không bao giờ dám làm trái. Đi ra bàn làm việc, ngồi xuống nghiêm túc xem giấy tờ. Nàng cũng từ sofa đi về bàn làm việc của mình. Trong phòng này chỉ có hai người, cực kì yên tĩnh nhưng nàng rất tận hưởng cảm giác này. Bình thường nàng đi làm cũng rất nhàn, vì đa số Hoàng Kim Vũ đều xử lý hết. Nàng cũng chỉ có thể làm vài chuyện vặt vãnh.

Cũng may trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng làm một số việc có ích một chút. Ví dụ như dùng tiền Hoàng Kim Vũ đầu tư chứng khoán lời được một vài khoản tiền lớn, thay mặt Hoàng Kim Vũ đi xem xét tiến trình các dự án, đi giả làm người thường kiểm tra đột xuất các tổ chức. Đáng lẽ những việc này cấp dưới của Hoàng Kim Vũ có thể làm được. Nhưng nàng không chịu đựng được việc mình vô dụng nên phải chạy đi làm.
- Không chạy đi đội nắng đội mưa kiểm tra thay họ nữa nhé, phu nhân. Không thì chị sẽ nổi giận đấy.

Đội nắng đội mưa thì là nói quá rồi. Nhưng mà nàng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Kim Vũ lại phải ngồi lại vào ghế.

- Thay vì kiểm tra, xem xét mấy cái nhàm chán đó chi bằng em xem xét cái này đi. Có thích không?

Hoàng Kim Vũ nở nụ cười, bước lại bàn của nàng, quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ được trang trí tinh xảo trên tay cô ra. Một chiếc nhẫn được chọn tinh tế dựa trên thẩm mỹ của nàng hiện ra.

- Chị...cầu hôn em hả?

- Chứ sao nữa? Hay do chị chưa nói câu nào nên giống lời cầu hôn nên em chưa tin? Rồi, chiều lòng vợ tương lai thôi.

Hoàng Kim Vũ giả vờ hắng giọng, sau đó giương đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn nàng, ép xuống cảm giác hồi hộp, cẩn thận nói từng chữ cho nàng nghe.
- Hồ Nguyệt Ly, chị yêu em, chị thương em. Chị muốn nửa đời còn lại của chúng ta giành cho nhau. Vậy nên em sẽ chấp nhận cưới chị chứ?