Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Kết thúc

Vẫn như cũ, cách tốt nhất để trốn tránh nỗi nhớ chính là khiến tâm trí mình mỏi mệt đến mức không thể nhớ nhung đến thứ gì khác nữa.

Vùi đầu vào nghiên cứu, phân tích chiến lược phát triển. Nàng đưa ra được nhiều ý tưởng hợp tác vượt ngoài sức mong đợi của đối tác khiến mạng lưới hợp tác kinh doanh càng thêm phong phú, còn tăng thêm hiệu suất của phòng ban mình đảm nhiệm. Chẳng mấy chốc nàng đã nhanh chóng khẳng định năng lực của mình đối với cấp dưới.

Thời gian đầu, nàng bị xem như là dựa vào quan hệ mà nhận chức trưởng phòng ban kinh doanh. Đều cho rằng nàng không có năng lực, chỉ được cái đẹp nên rất không phục khi nàng nhận chức. Thật ra thì nàng không cần thiết phải chứng minh năng lực với họ, chẳng qua là một công đôi việc thôi. Dù sao thì cũng là tài sản của mình.

- Con làm việc thật sự rất xuất sắc, đúng là con gái của ba. Làm ba muốn thăng chức cho con rồi sớm thay ba làm chủ rồi. Hahaha!

Lại nữa rồi. Lại trêu nữa rồi. Nếu không phải nàng khăng khăng muốn tự mình đi lên từ chức thấp và không muốn để ai biết nàng là con gái chủ tịch thì sợ rằng ba nàng đã cho nàng làm tổng giám đốc rồi.

- Cái ông này! Nói thật cho mẹ nghe, con thật sự không muốn vào giới giải trí sao? Nhan sắc con như thế này mà vùi đầu chốn thương trường đúng là phí của.

- ...

Nhắc đến giới giải trí, một nỗi ám ảnh xuất hiện khiến nàng tim nàng đau đớn.

- Con sao vậy?! Có cần gọi bệnh viện không con?!

- Con không sao...chỉ là hơi mệt chút. Con đi nghỉ ngơi một lát đây.

Mỗi lần nhắc về giới giải trí nàng đều kìm nén không được mà nhớ lại nỗi đau ấy. Muốn đi cùng người mình yêu nhưng lại bị bắt phải sống tiếp mà không có người ấy.

Sống trong nỗi nhớ khôn nguôi suốt nửa quãng đời còn lại. Là ai thì cũng sẽ ám ảnh chứ...

Ánh trăng hôm nay thật ảm đạm, có lẽ vì lòng nàng đang mang đầy tâm sự nặng nề ư?

___________________________

- An phận làm nhị tiểu thư nhà họ Vương thì không chịu, nhất quyết làm thanh tra sở tài nguyên và môi trường làm gì để bị ghi thù. Người ta bắt cóc rồi thí nghiệm đến giờ mới thả. Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà.

- Nhưng em đã bắt được cơ sở thí nghiệm bất hợp pháp mà vẫn an toàn trở về rồi. Chuyện thù hằn khó tránh khỏi, mình có thể trở thành anh hùng đối với một ai đó và đồng thời là một kẻ phiền phức, cản đường đối với một ai đó khác. Em đã chấp nhận đi trên con đường này thì vốn dĩ đã chấp nhận quy luật này rồi.

- Được rồi, đừng dong dài với tôi nữa cán bộ ơi. Nghe mà lùng bùng lỗ tai rồi. Vậy nhiệm vụ tiếp theo em sẽ đi kiểm tra doanh nghiệp nào? Để chị phái người bảo vệ chứ không thì lại bị bắt cóc thì khổ.

Nghe Vương Sơ Nguyện hỏi mình, một loạt bóng dáng xinh đẹp của một người hiện lên trước mặt. Không cần phải suy nghĩ nữa, vốn dĩ đã muốn tìm người này ngay khi tỉnh lại rồi. Tuy là chỉ là thanh tra nhưng nghiệp vụ xuất sắc đã khiến cho Vương Thiên Ngưng được tự do lựa chọn doanh nghiệp mình phụ trách.

Dù cho lần làm nhiệm vụ gần nhất bị bắt cóc rồi thí nghiệm đến nỗi 3 hồn 7 phách lưu lạc, trôi nổi khắp nơi ở các thế giới. May mắn trở về nhờ ơn người con gái kia.

Không biết tìm được người ấy rồi, người ta có nhớ ra mình là ai không?
- Em sẽ đi tập đoàn HuJia.

- Ồ, trùng hợp vậy. Chị cũng định mời nhánh sản xuất linh kiện điện tử làm nhà cung cấp cho bên mình này. Bộ bên đó có vấn đề gì hả? Để chị biết còn suy nghĩ lại có nên hợp tác không.

- Không có gì. Chỉ là kiểm tra đột xuất thường niên thôi. Ngẫu nhiên lần này lại chọn trúng tập đoàn HuJia.

- À, vậy ngày mai em muốn đi cùng chị đi gặp họ luôn hay là em tự đi trà trộn vào? Rồi đi kiểm tra bên nhánh nào của bên họ?

- Đi cùng chị đi. Coi bên khâu vận hành nhánh sản xuất cũng được. Trà trộn vào tập đoàn lớn không phải là ý hay đâu. Chi bằng giả dạng làm trợ lý của chị sẽ tốt hơn.

- Thông minh! Vậy ngày mai em chở chị đi nha? Cảm ơn em gái yêu dấu~

- Rồi rồi, em biết rồi.
Đáp lại ngắn gọn xong lại rơi vào trầm tư.

Không biết cô ấy có nhớ mình là ai không?...

_______________________________

- Trưởng phòng! Em đang yêu ai đúng không vậy?

Cấp dưới của nàng đúng là muốn làm loạn thật rồi. Ngang nhiên dám hỏi đời tư của cấp trên. Nhưng mà câu hỏi này vừa hay lại giống như gợi nhớ lại vết thương khiến nàng lại thấy đau.

Thấy nàng im lặng, suy tư, lập tức cho rằng là đồng ý. Đám cấp dưới đều kêu lên tiếc nuối.

Trưởng phòng của họ vừa xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế, lại còn giàu có. Còn trẻ tuổi mà tính cách trưởng thành từ trong xương cốt rất hấp dẫn người. Cả nam lẫn nữ trong phòng ban này đều xem nàng như hình mẫu người yêu lý tưởng.

Thời gian đầu, chỉ nghĩ trưởng phòng chỉ là bình hoa di động. Không ngờ lại là một người cuồng công việc, lại còn là năng lực cao thâm cuồng công việc. Nghĩ rằng người như vậy sẽ không yêu ai, cho đến khi có vài lúc thấy trưởng phòng của họ ngẩn người. Khuôn mặt nhớ thương đó, chỉ cần là ai đã từng yêu đều sẽ nhận ra được.
- Người đó là nam hay là nữ vậy?

- Giờ ăn trưa thì nên ăn đi nào~

Nàng cảm thấy còn để yên cho đám người này hỏi thì sẽ không khác gì hỏi cung cho xem.

Đám nhân viên tiếc nuối tản ra, câu hỏi mà họ thắc mắc nhất vẫn chưa được giải đáp.

Tại sao lại thắc mắc vấn đề này nhất ư? Vì trưởng phòng của họ đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, tâm lý. Không phân biệt giới tính. Chỉ là đối với nữ, trưởng phòng sẽ càng thêm dịu dàng. Nên câu hỏi này đương nhiên là đáng lưu tâm nhất. Để xem phán đoán của họ có chuẩn hay không.

- Trưởng phòng Ly, giám đốc cho gọi chị.

- Được rồi, tôi đi ngay.

Nàng biết giám đốc gọi nàng vào đây là vì chuyện gì. Hẳn là lại muốn đùn đẩy công việc cho nàng rồi thoải mái hưởng lợi từ kết quả nàng làm chứ gì.
- Ngày mai sẽ có khách hàng muốn kí hợp đồng cung cấp hàng hoá dài hạn, anh tin tưởng năng lực của em nên em đi thay anh nhé?

- Dạ vâng, vậy anh có thể cung cấp thêm thông tin về khách hàng lần này để em chuẩn bị được không? Với lại còn việc gì khác nữa không ạ?

- Thông tin khách hàng thì trợ lý của anh sẽ đưa cho em. Còn việc khác thì...

Nàng thấy người đàn ông đứng dậy tiến về phía mình, tay đặt lên vai nàng giả vờ như đang khích lệ nhưng thật ra lại di chuyển sờ loạn từ vai xuống bắp tay. Như cố tình còn muốn chạm đến bên ngực nàng. Đương nhiên là nàng phải túm lấy cái tay đổi thành tư thế bắt tay, giữ chặt để hắn không làm càn rồi. Sau đó cười nhẹ đáp lời hắn.

- Cố lên, anh tin em sẽ lại làm tốt như bao lần.
- Em cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Em xin phép đi chuẩn bị một chút.

Nàng khéo léo rút tay ra, người đàn ông kia cũng không cố chấp giữ lại, thả người. Thời gian còn dài, trêu đùa với con mồi sau đó ăn khi nó đã tuyệt vọng sẽ ngon hơn nhiều. Khuôn mặt của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như nàng khi khóc lóc cầu xin hắn hẳn sẽ thú vị lắm.

___________________________

Hôm nay lại phải tiếp đón khách hàng, mà không phải khách hàng bình thường nữa. Là một khách hàng lớn, vô cùng quan trọng. nàng bước vào thang máy với trạng thái mệt mỏi. Vì là người tiếp đón nên phải đến phòng họp sớm hơn khách.

Dù mệt mỏi nhưng cái tốt chính là nàng đã bớt thời gian nhớ về con người kia rồi. Coi như trong cái xui nó có cái hên đi.

Nàng không hề biết rằng, thang máy vừa đóng lại cũng là lúc khách hàng của nàng bước đến trước cửa thang máy. Hai người nhìn xuyên qua khe hở của thang máy thấy được chút bóng dáng của nàng nhưng không để tâm lắm.
- Vương Thiên Ngưng, em mà lại chạy lung tung làm chị mất mặt thì tối nay chị không cho em về nhà riêng của em nữa đâu nha. Nhớ đó!

- Em biết rồi mà. Em sẽ ngoan ngoãn đi theo chị. Được chưa, hỡi người con gái khó chiều?

- Cẩn thận lời nói của em đó. Chị sẽ cướp đồ ăn của em nếu em còn trêu chị như vậy đó nha!

- Rồi rồi, em sợ rồi đây nè. Thang máy mở rồi kìa, mời chủ tịch đi vào.

Vương Sơ Nguyện giận dỗi bước vào. Vì hôm nay mang theo Vương Thiên Ngưng rồi nên không mang theo trợ lý tránh gây quá nhiều chú ý, tiện bề cho việc kiểm tra, đánh giá đối tác. Nhưng mà việc hai người quá xinh đẹp dẫn đến nhân viên không thể không nhìn theo. Họ bàn tán sôi nổi về việc thân phận của hai người. Và những lời bàn tán của họ lọt vào tai Vương Thiên Ngưng.

- So trưởng phòng Ly với hai người này thì ai xinh đẹp nhất nhỉ?
- Chắc là hai vị này đi. Dù sao hai lớn hơn một mà. Hahaha!

- Đúng là nông cạn, dù trưởng phòng chỉ có một người nhưng nhan sắc áp hai người kia cộng lại một đầu nhé!

- Thôi thôi không nghe người hâm mộ trưởng phòng trình bày.

- Thì sao? Cô ấy nói đúng mà. Trưởng phòng Ly vừa xinh đẹp như tiên nữ, lại còn giỏi giang, à còn thiện lương nữa. Áp tư bản là cái chắc rồi.

Vương Thiên Ngưng không thể ngừng lại để nghe thêm được nữa vì đã bị thúc giục. Đành gác lại sự tò mò của mình đối với nhân vật huyền thoại mà được so sánh với hai chị em cô.

Đến trước phòng họp, trợ lý của nàng ra tiếp đón, thế nhưng Vương Thiên Ngưng lại không muốn bước vào trong. Bước vào trong sẽ phải ở trong đó rất lâu. Không thể đi thăm dò được. Không thể đi tìm người ấy được.

Ai bảo Vương Thiên Ngưng lại là thanh tra ngầm chứ, thầm xin lỗi Vương Sơ Nguyện rồi âm thầm rời đi.
Vương Sơ Nguyện nhìn theo với ánh mắt tức tối, nhưng vẫn vì em gái mà chặn sự tò mò của cô trợ lý kia.

Không ngờ được rằng sẽ gặp được người đẹp đến thế này ở chốn công sở, Vương Sơ Nguyện kinh ngạc nhìn nàng đang cúi đầu tập trung xem giấy tờ đến nỗi không chú ý đến xung quanh.

Đã từng nghe dáng vẻ đẹp nhất của con người là khi tập trung, cố gắng hết sức mình. Vương Sơ Nguyện rất thích ngắm nhìn những khoảnh khắc như vậy. Nhưng cảm thấy đẹp xuất sắc được đến mức này e là lần đầu tiên. Có thể do vừa có khoảnh khắc đẹp nhất và nhan sắc của nàng cũng vừa lúc hợp gu thẩm mỹ của cô.

Khác với cô em gái rất nữ chính ngôn tình thì Vương Sơ Nguyện lại là một nữ chính bách hợp thuần chủng. Từ nhỏ đã thích con gái rồi.

- A! Xin lỗi, chủ tịch Nguyện. Tôi tập trung quá không chú ý cô đã đến. Mời ngồi.
Ngay cả giọng nói cũng êm tai đến vậy. Dáng vẻ bối rối nhưng vẫn chuyên nghiệp thật hấp dẫn. Vương Sơ Nguyện như bị bỏ bùa mê mà mơ mơ hồ hồ suốt một buổi đàm phán. Kết cục là kí hợp đồng dù chẳng biết trong bản hợp đồng có gì. Thậm chí còn tăng thêm giá nhập hàng. Điều này có lợi lớn với bên công ty nàng.

- Chủ tịch Nguyện, cô có chắc là không xem lại bản hợp đồng này chứ? Cô hài lòng với bản hợp đồng này thật sao?

- Đúng vậy. Chất lượng sản phẩm của công ty em vốn dĩ đã vượt qua cái giá em đưa ra trong bản hợp đồng quá nhiều rồi. Cho nên dù tôi tăng tiền nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn được lợi. Đó là chưa tính đến giá trị thương hiệu bên em mang lại cho tập đoàn chúng tôi đâu. Vậy việc đàm phán đến đây thôi. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, trưởng phòng Ly.
- Dạ vâng, hợp tác vui vẻ, chủ tịch Nguyện.

Vương Sơ Nguyện đứng dậy, cười nhẹ, vươn tay ra chờ nàng nắm. Không để cô chờ lâu, một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy bàn tay cô. Cố nén cảm giác muốn nhảy cẫng lên, Vương Sơ Nguyện khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện.

- À mà, tôi có thể mời em một bữa ăn được không? Để ăn mừng hợp tác song phương đều có lợi.

- Sao có thể để chủ tịch Nguyện mời được, phải để tôi mời mới đúng chứ.

- Vậy em mời một bữa, tôi mời một bữa. Em thấy sao?

- Theo ý chủ tịch Nguyện đi.

Vương Sơ Nguyện là một người thông minh, nên việc theo đuổi cũng phải theo cách thông minh. Không thể dùng mỗi chân thành ra để đổi lấy tình cảm được đâu. Phải vận dụng cả trái tim lẫn bộ não đấy.

Lưu luyến không rời nhìn theo bóng nàng dần đi xa. Vương Sơ Nguyện vui vẻ mà gần như quên mất một người nào đó.
Đến khi về đến nhà mới nhớ ra, cũng là lúc Vương Thiên Ngưng về đến nhà, hỏi cung chị gái mình.

- Có chuyện gì vui sao? Chị cười ngớ ngẩn suốt cả ngày rồi đấy. Lại còn quên em ở đó xong tự chạy về.

- Chị gặp được định mệnh đời mình đó! Em ấy đúng là hoàn hảo! Hợp gu chị từ chân đến đầu!

- Ồ vậy sao? Nàng thơ công sở nào lại chiếm lĩnh được trái tim chị hay vậy?

- Hồ Nguyệt Ly đó! Đại diện công ty Hujia-E hợp tác với chị đó! Đúng là trời se duyên rồi. Phải nắm lấy cơ hội thôi!

Hồ Nguyệt Ly? Chết tiệt! Mất công trốn đi tìm, cuối cùng lại lỡ cơ hội gặp.

Mà khoan đã...chị gái cô để ý nàng sao? Nếu vậy phải làm sao bây giờ đây?

Không nỡ khiến chị gái thất tình. Càng nhìn vẻ mặt vui đến khờ của chị gái mà càng thêm không nỡ.
Mang theo một bầu tâm sự trong lòng, Vương Thiên Ngưng quyết định ăn tối xong đi tản bộ. Đi trong vô thức lại dẫn cô gặp được người mình nhớ mong nhất lúc này. Lại còn va vào người ta. Nhưng tiếc là không biết người mình va phải là ai.

- Xin lỗi, tôi không cẩn thận lỡ va vào cô. Không sao chứ?

Vương Thiên Ngưng bối rối cúi đầu xin lỗi. Đợi tới khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, rung cảm chạm đến tận linh hồn mới ngẩng đầu lên nhìn.

- Tôi không sao. Cảm ơn đã quan tâm.

Hồ Nguyệt Ly đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt cũng tràn đầy tâm sự. Nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng mở to kinh ngạc.

- Buổi tối tốt lành, tôi là Vương Thiên Ngưng, 26 tuổi, thanh tra ngầm của sở tài nguyên và môi trường. Có thể cho tôi biết quý danh của người đẹp đây là gì không?
Vương Thiên Ngưng nở nụ cười tinh nghịch, vươn tay, biết rồi còn hỏi tên nàng.

- Buổi tối tốt lành, tôi là Hồ Nguyệt Ly, 20 tuổi. Rất vui được làm quen với cô Thiên Ngưng đây. À, cảm ơn cô Thiên Ngưng quá khen, tôi không dám nhận danh xưng người đẹp đâu.

Hai người diễn một vở kịch khách sáo rồi lại cùng nhau im lặng nhìn nhau một lát, sau đó bật cười dưới ánh trắng nhu hoà chiếu rọi nơi hai người đứng. Khung cảnh như bị tách biệt ra. Ánh trắng như đèn sân khấu làm nổi bật hai người giữa công viên chỉ có vài cái đèn mập mờ sáng.

Trong lòng Vương Thiên Ngưng lúc này mới làm ra quyết định. Để nàng lựa chọn. Vấn đề cả hai chị em cùng thích một người, cùng theo đuổi một người thì chỉ có người được theo đuổi có quyền quyết định ai là người mình muốn ở bên.
- Công chúa nhỏ của tôi, không biết em có tin không nhưng cả 3 hồn 7 phách của tôi đều có chấp niệm ở bên em đấy.

Vương Thiên Ngưng nhẹ nhàng, chân thành nói lời trong lòng ra. Nhìn vào đôi mắt nàng, với nụ cười và ánh mắt dịu dàng.

Cái người này khiến nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người nàng yêu. Làm sao có thể có một người giống nhiều người được như thế chứ?  Nước mắt lặng im rơi xuống mà nàng còn không hay biết.

- Đừng khóc, nước mắt của em là thứ quý giá tôi muốn bảo vệ bằng mọi giá mà em nỡ lãng phí nó nhiều như vậy sao?

Lấy khăn giấy mình mang theo chăm chú lau nước mắt cho nàng. Thấy nàng ngơ ngẩn, nhìn mình, muốn hỏi rồi lại thôi. Vương Thiên Ngưng nghĩ nghĩ một lúc liền đoán được nàng muốn hỏi cái gì.

- Tôi có thể mời em đi dạo với tôi đêm nay được không? Tôi sẽ kể em nghe một câu chuyện. Có thể sẽ giải đáp cho vướng mắc trong lòng em đấy.
Và rồi cả hai tản bộ cùng nhau, đôi tay tự nhiên mà tìm đến nhau, đan vào nhau. Vương Thiên Ngưng kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện. Từ đoạn bị bắt làm thí nghiệm cho đến cuối cùng khi được ân nhân cứu mạng thu thập đủ 3 hồn 7 phách để đánh thức mình. Điều nàng để tâm nhất là tất cả người nàng yêu ở các thế giới đều là một phần của người này.

Sau khi biết chuyện này, nàng bất chấp đây là nơi công cộng mà nhào đầu vào lòng Vương Thiên Ngưng. Chỉ ôm chặt mà không khóc, không nói gì. Giống như chỉ muốn giải toả nỗi nhớ. Chỉ muốn cảm nhận chút bình yên nơi người này.

Cảm nhận được có bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Nàng khẽ thỏ thẻ:

- Em nhớ chị...

- Tôi cũng vậy.

Vài lời tâm sự của tác giả:

Open ending cho trí tưởng tượng bay xa :> hehe. Truyện như cái nồi thập cẩm này cuối cùng cũng xong. Nói thật lúc đầu không định viết dài vậy đâu. Nhưng thấy mọi người yêu thích nó quá nên cố viết. Mà mọi người để ý sẽ thấy đọc truyện này như quan sát sự trưởng thành của tôi vậy. Nghe lãng mạn nhỉ :3 tôi thích lắm. Cảm ơn mọi người đã dõi theo quá trình trưởng thành của tôi nha.
Còn mấy truyện khác tôi cũng sẽ cố lấp hố. Khổ nỗi tôi là đứa nghĩ ra dàn ý nhanh mà triển khai thì chậm :< lại còn thêm vừa đi học vừa đi làm. May là tôi còn độc thân, chứ không là khỏi có thời gian viết truyện luôn.