Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (1)

     

      Hồ Nguyệt Ly xuyên qua thành công. Chưa kịp mở mắt định hình thì đã nghe bên tai vang lên một giọng nữ nghe như chị Google [Chúc mừng kí chủ trở thành xuyên không giả đầu tiên của chúng tôi, tôi là hệ thống 001, sẵn sàng phục vụ kí chủ]

     Nàng không hề hoảng loạn, bình tĩnh hỏi hệ thống trong suy nghĩ - Ngươi có hình dạng không hay chỉ là một giọng nói thôi?

     Hệ thống khó xử khi ký chủ của mình là một người có suy nghĩ khác người như thế này [tôi là có hình dạng nhưng là... không hợp để xuất hiện trong tình huống hiện tại lắm, tôi vẫn là nên truyền kí ức nguyên chủ với cốt truyện cho kí chủ trước đã]. Âm thanh vừa dứt, chưa kịp để nàng phản ứng đã bị một trận đau đầu ập tới làm nàng mất đi ý thức.

      Lần thứ hai tỉnh lại ở thế giới này, vừa mở mắt ra nàng liền bị ánh sáng làm chói mắt nên chỉ nhìn được một nửa con mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là một căn phòng tràn đầy mùi vị bệnh viện. Tuy nàng chỉ mới phải nằm viện vài lần nhưng vẫn nhớ cái mùi này. Như mọi kịch bản bình thường nàng liền biết nữ phụ này là tìm đường chết nên mới dẫn đến chuyện nằm trong bệnh viện. Nhưng là bị hại ra nông nỗi này hay tự sát thì nàng vẫn chưa thể chắc chắn được. Kiểm tra lại trong cốt truyện nàng mới biết được nguyên chủ được thay đổi trùng tên với nàng, Hồ Nguyệt Ly, vốn là một đại tiểu thư của một gia tộc giàu có nhất thành phố X này. Như kịch bản ba xu rẻ tiền khác thì nguyên chủ là thanh mai trúc mã của nam chính, đồng thời cũng là hôn thê, vừa du học nước ngoài về. IQ cao, xinh đẹp, tưởng hoàn hảo nhưng lại khuyết một cái rất quan trọng... có não mà để trưng chơi, IQ cao gặp nam chính thành âm vô cực. Nàng vỗ trán chán nản sau khi lướt nhẹ trong kí ức những hành động của nguyên chủ. Sao lại có một người ngốc nghếch đến như vậy được chứ? Ngươi nói xem hệ thống, phi logic lắm đúng không?  Nguyệt Ly ngây thơ quên mất đây là thế giới tiểu thuyết nên làm gì có tí logic nào. [Hệ thống hiện đang đi du lịch, nếu kí chủ có chuyện gì xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"]. Nàng nhanh chóng chuyển sang mắng "nhẹ" hệ thống đáng tin cậy này. Nàng liền biết hệ thống đây là vứt bỏ nàng đi chơi rồi. Được lắm nếu vậy thì nàng cũng không cần hệ thống.

    Nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ nên nàng cứ ngây người ra nhìn cảnh ngoài cửa sổ mà không biết có người đã mở cửa bước vào. Người kia chỉ nhìn thấy một khung cảnh nắng chiều nhẹ nhàng chạm từng chút lên mái tóc lên khuôn mặt nàng tạo nên hào quang nhẹ nhàng không chói mắt, mà nàng lại chỉ yên tĩnh ngắm cảnh. Khung cảnh này có phần không thực, giống như là chớp mắt một cái nàng ngay lập tức tan biến vậy, tựa như vị nữ thần nào đó bị giam giữ nơi đây đang nhìn về nơi mình thuộc về. Người kia nhanh chóng lắc nhẹ đầu để tan đi những suy nghĩ kì lạ đó - Chắc là do bình thường cô ta hay bám lấy mình hay nhiệt tình quá nên hiện tại thấy cô ta yên tĩnh như vậy có chút không quen thôi mà.

       Người kia lấy lại tinh thần, kiêu ngạo bước lại gần nàng. Hắn ta là nam chính. Một tên vô tâm khi thấy hôn thê vừa tỉnh dậy đã đòi "dạy học"

      - Hồ Nguyệt Ly, tại sao cô không chịu từ bỏ việc làm sai trái đó đi chứ? Tôi biết cô yêu tôi từ nhỏ nhưng tôi không yêu cô, người tôi yêu là Vương Thiên Ngưng!!! Đừng bao giờ tới gần làm hại tới cô ấy nữa. Cô làm những chuyện như vậy chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô thôi! Tôi sẽ hủy bỏ hứa hôn với cô ngay lập tức nếu cô còn làm như vậy. Mà dù gì cũng bỏ, chỉ là sớm hay muộn thôi. - nói xong một tràng nam chính chán ghét nhìn nàng chờ nàng đáp lời.

   

       Hồ Nguyệt Ly lạnh nhạt quay lại nhàn nhạt nhìn hắn ta cũng không quan tâm lắm thái độ của hắn, lời nói không chút độ ấm nói với hắn.

      - Hủy bỏ ngay bây giờ luôn giúp tôi.

      Nói xong nàng dời mắt khỏi hắn như thể người xa lạ, cầm lên cuốn sách bên giường chậm rãi đọc. Không khí lặng im đến mức tiếng lật sách nghe được rất rõ ràng. Nàng là người giỏi diễn xuất như mẹ nàng vậy, cho nên nàng thực ra trong lòng sôi nổi nhưng biểu hiện ra thì vô cùng lạnh nhạt, chỉ những người thân thiết mới cảm nhận được năng lượng sôi nổi từ nàng mà thôi. Còn như nam chính thì chắc...tới khi nằm dưới mồ cũng chưa thấy được. Đừng tưởng nàng cười thật lòng, chỉ cười sương khói cho nó đủ tiêu chuẩn.

           Nam chính Lưu Tuyệt Luân vô cùng kinh ngạc nhìn sự thay đổi như thể một con người khác của nàng. Hắn không hiểu, chẳng lẽ do bị ngã cầu thang nên bị chấn thương ở đâu trên não rồi. Không thể nào có chuyện nàng đối với hắn lạnh nhạt như thế được. Từ trước tới giờ nàng luôn là một mặt lấy lòng, nhiệt tình dính hắn. Nhưng lúc này nàng như thể một con người khác. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Phong thái bây giờ của nàng làm hắn biết cảm giác lúc nãy không phải ảo giác, nàng... khí chất của nàng như nữ thần cao ngạo không thể chạm tới. Hắn hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Vẫn nghĩ là nàng thay đổi chiến thuật để chiếm trái tim hắn thôi.

     - Cô đây là muốn dùng chiêu khích tướng tôi phải không? Cô nghĩ tôi không dám sao? Tôi sẽ hủy hôn ngay lập tức cho cô xem. Đến lúc đó đừng khóc lóc cầu xin tôi. - hắn nói với giọng tự cao, khinh thường nhìn nàng. Hắn nghĩ là nàng sẽ nhanh chóng khóc lóc cầu xin hắn như trước thôi, tỏ vẻ làm gì, không thay đổi được hắn đâu, để xem nàng tỏ vẻ được bao lâu. Nhưng hắn không ngờ rằng...
     - Cảm ơn anh. Hủy càng sớm càng tốt. Kể từ bây giờ tôi với anh nước sông không phạm nước giếng. Tôi không rảnh lại đi hại người yêu của anh nữa đâu, yên tâm. Tôi cũng không lại đi làm phiền anh. Tôi sẽ nói với gia đình tôi hủy hôn với anh. - Nguyệt Ly lạnh nhạt nói với hắn như thể đang bàn bạc chuyện công việc với đối tác. Tầm mắt vẫn luôn đặt trên cuốn sách, chưa hề liếc qua một lần xem hắn. Tốc độ lật sách vẫn ổn định. Giống như chuyện này tùy tiện làm căn bản chẳng đáng để nàng quan tâm.

     Hắn khó chịu. Chưa từng có cô gái nào lại khinh thường hắn tới mức ngay cả ánh mắt cũng lười quăng cho hắn. Vương Thiên Ngưng (nữ chính) cũng chỉ là đối với hắn như bao người khác không như các cô gái khác là muốn nhào vào lòng hắn. Nguyệt Ly cũng nằm trong số đó, chỉ có điều mấy người kia là vì hắn giàu, đẹp trai nên mới theo hắn còn nàng là vì từ nhỏ đã yêu hắn. Nàng yêu hắn chẳng vì cái gì cả. Đàn ông có rồi thường sẽ không biết coi trọng nên hắn hoàn toàn chẳng đem nàng vào mắt. Vương Thiên Ngưng khác biệt, không bị vẻ ngoài lẫn sự giàu có của hắn làm cho lung lay, cô chỉ xem hắn như những người bình thường khác mà đối đãi nên hắn coi trọng cô. Hắn nghĩ cô chính là định mệnh đời hắn. Nhưng nàng bây giờ đây thậm chí còn không để hắn vào mắt, đây là chuyện mà hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn muốn gì là sẽ có được nó thế nhưng bây giờ khi đối mặt sự thay đổi của nàng hắn mới biết được rằng có hai thứ bây giờ hắn muốn có đi chăng nữa cũng không thể được là bất tử và trái tim của nàng. Đây không còn là Hồ Nguyệt Ly của ngày xưa nữa, bởi vì khi nàng xuyên qua nàng đã cảm nhận được hết cảm xúc của nguyên chủ, cảm nhận được cảm giác thất bại kinh khủng tới mức nào. Nàng bây giờ chỉ muốn tránh xa để hoàn thành nốt nguyện vọng cho nguyên chủ thôi. Đó là sống tiếp cho phần nguyên chủ. Không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ để rồi bỏ mạng khi đang còn quá trẻ như vậy. Nàng liền hành động theo lý trí đó là tránh xa chuyện tình cảm, tham gia vào thương trường để phụ giúp ba của nguyên chủ.