Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (8)

Nhìn người đàn ông cao to, phong trần, nghiêm nghị vậy mà rơi nước mắt, nói những lời chân thành như vậy làm nàng cảm động. Và bất giác nước mắt nàng cũng rơi theo. Nhịn khóc nãy giờ để giữ thể diện mạnh mẽ rồi nên bây giờ nước mắt đọng lại không còn chỗ chứa nữa, trào ra như vỡ đê. Nàng sợ ai thấy bản thân khóc nên cứ lung tung lau nước mắt bằng tay không bị nắm, cúi đầu sát xuống để giảm sự hiện diện của bản thân tới thấp nhất. Nhưng vẫn dỏng tai lên hóng chuyện.

- Ông là ba tôi? Sao bây giờ ông mới tìm tới được mẹ con tôi? Chẳng lẽ mẹ con tôi ẩn thân giỏi tới mức ông không thể tìm được sao? Đã 17 năm trời tôi đã sống không có ba quen rồi. Tôi không định làm quen lại với việc có ba đâu!!! - Thiên Ngưng cắn răng nhịn cơn phẫn nộ sau khi nghe người đàn ông kia nói ra những chuyện ông và ba ông ta đã làm với mẹ cô - một người phụ nữ có lòng tự trọng cao. Chồng mà để cho vợ sống trong nhục nhã mấy năm trời? Nói cô nhận lại người cha này ư? Không bao giờ!!! Trừ khi... mẹ cô chấp nhận tha thứ cho ông ta. Còn bây giờ thì đừng hòng!!!

Cô kiềm nén lại cơn giận bỏ đi về nhà. Bạn Nguyệt Ly của chúng ta cũng bị kéo theo. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp lau nước mắt thì đã tới nhà Thiên Ngưng rồi. Thì ra là chỗ đó cũng không xa nhà nữ chính lắm. Kiểu này ông bố "quốc dân" kia sẽ nhanh chóng mò tới tận nhà làm lành với vợ con rồi trở thành hậu thuẫn vững chắc cho nữ chính quét sạch mấy cục đá cản chân trên con đường yêu đương rồi. Trong đó có nàng a...chắc phải ghi di chúc trước để tránh trường hợp chết mà tài sản vào tay họ hàng xa "thiện lành" thì không tốt đâu, phải lấy khối tài sản to lớn này từ thiện cho mấy đứa nhỏ đáng yêu ham học ở cô nhi viện chứ. Thiên Ngưng chưa làm gì mà nàng đã tính trước tới việc nên hít mùi đất hay mùi thịt nướng rồi.

- Nguyệt Ly, cậu sao vậy? Tại sao lại khóc? - cô vừa về tới cửa nhà định gọi cho mẹ ra mở cửa thì thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay nàng không buông. Thấy nàng cứ cúi mặt xuống rất tự nhiên nâng cằm nàng lên thì thấy con người trước mắt trông vô cùng đáng thương. Xung quanh mắt vẫn còn hơi đỏ, mắt ươn ướt long lanh còn đọng nước lại, mũi đỏ như bị ai nhéo vậy. Trước cái hình ảnh này, cô đột nhiên hoảng lên, nhìn vào mắt nàng, hỏi thăm nàng với sự ôn nhu hết sức có thể từ khi chui ra từ bụng mẹ tới giờ. Bàn tay cũng bỏ ra khỏi cằm của nàng, kéo nàng lại ôm vào trong lòng. Nàng ngạc nhiên đến độ quên luôn câu hỏi, chỉ kêu một tiếng "a" rồi nằm gọn vào lòng người ta luôn. Trong đầu thì chấm hỏi còn nhiều hơn số nơ ron. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là...nữ chính ngôn tình nào cũng giỏi tán gái như vậy? Khiến nàng còn rung động nhiều hơn cả khi tên nam chính theo đuổi nàng nữa và cũng lưu manh hơn, vô sỉ hơn,...Đang trú ngụ trong lòng người ta, đang hưởng thụ sự quan tâm của người ta mà lại đi nói xấu trong suy nghĩ như vậy đó. Thiên Ngưng mà biết chắc chắn sẽ làm cho nàng khỏi bước chân xuống giường cho chừa cái tật. Chưa hưởng thụ được bao lâu thì cửa nhà mở ra. Nhà nữ chính không như nàng tưởng tượng nghèo rớt mồng tơi, chỉ là nhà dạng bình thường, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 cái sân nhà rộng bằng 2 chiếc xe hơi. Đâu có nghèo lắm đâu. Vậy mà mấy người trong trường lại cà khịa nhà nữ chính nghèo. Nghèo đối với mấy tiểu thư, công tử thôi chứ người bình thường thấy nhà vậy là giàu rồi đó. Cửa nhà mở ra bởi một người phụ nữ trung niên có khí chất quý phái mặc dù mặc đồ rất đơn giản. Quả nhiên khí chất trời sinh dù trong hoàn cảnh nào cũng tỏa ra khí phách người giàu. Nhưng sao nữ chính không giống mẹ cô tí nào vậy? Nữ chính có vẻ đẹp phi giới tính thế này mà. Mẹ cô rõ ràng đâu có vẻ đẹp phi giới tính? Ba cô cũng không có nốt. Chẳng lẽ trong quá trình lai lại bị đột biến gen? Rồi kiểm tra DNA chắc chắn chưa mà ông Vương Tuấn biết cô là con ông vậy? Nói thật thì nữ chính chẳng giống ba mẹ cô tí nào luôn. Có khi nào có sừng rồi không? Nếu vậy thì thương ông Vương Tuấn quá...đứa con đẹp thế này mà không phải con ruột. (Lược bỏ 1001 thuyết âm mưu)

- Con chào mẹ, con đang định gọi mẹ ra mở cửa thì mẹ đã ra mở cửa trước rồi. - cô chào mẹ xong quay sang nhìn nàng thì nàng như tượng đá.

- Ngây ngốc ra đó làm gì? Cậu tính đứng nhìn tôi mãi hay sao? Vào nhà tôi rồi tôi cho ngắm thoải mái. - cô vừa nói vừa cười vì cái người này từ chiều giờ cứ bán manh, ngơ ngác làm cô cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh. Cảm thấy như đây mới chính là nàng. Còn mấy ngày trước đều luôn là nhìn rất gần nhưng thật ra xa như sao trời vậy. Công nhận nàng như liều thuốc an thần cực mạnh ấy, vừa nãy tức điên lên mà bây giờ đã quên luôn cả giận. Đặt tay lên vai nàng đẩy nhẹ đi vào trong nhà. Mẹ cô nghiền ngẫm nhìn theo nàng và cô. Nàng lấy lại được tinh thần thì đã ở trong nhà, cuống quýt lên chào mẹ cô vì nãy giờ cứ sống trong thế giới riêng quên chào luôn. Cô nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười, cười đến nước mắt tràn ra thì thấy ánh mắt nàng cảnh cáo nhìn mình lập tức ngậm miệng, nghiêm túc đứng cạnh nàng. Mẹ cô thấy cảnh này liền bật chế độ thám tử lên suy luận lung tung về mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ này.

- Mẹ à, đây là Hồ Nguyệt Ly - bạn cùng lớp của con, ngồi cùng bàn luôn. - được một lúc thì nghiêm chỉnh giới thiệu nàng cho mẹ. Cũng không dám nhây tại nàng liếc cô làm cô lạnh cả sống lưng.

- Chào cháu, bác là Lâm Thiên Vân - mẹ của Vương Thiên Ngưng. Lâu lắm rồi con bác mới dẫn bạn về nhà, lần cuối nó dẫn bạn về nhà là khi con bé học năm cuối tiểu học đấy. Bác rất vui khi con chịu làm bạn với con bác và đến nhà Ngưng nhi chơi thế này. Thôi ngồi xuống đây bác lấy trái cây cho cháu ăn. - bà Vân vui vẻ, nhiệt tình kéo tay nàng ngồi xuống sofa rót nước cho nàng, đi vào bếp cắt trái cây cho nàng ăn. Còn nàng thì lễ phép cảm ơn và nở nụ cười tươi. Không những vậy nàng còn ghim lấy một miếng trái cây mời bà Vân ăn trước rồi mới ghim cho mình ăn làm bà Vân thấy rất hài lòng. Cô nhìn cảnh này mà há hốc mồm vì cô còn chưa được cái đãi ngộ như vậy mà nàng vừa đến lần đầu tiên đã được lòng mẹ rồi. Những người bạn trước kia đến nhà cô chơi cũng được như vậy làm cô cảm thấy mẹ của bạn chứ không phải của cô. Thậm chí mẹ cô còn nói xấu cô cho nàng nghe khiến cô thiếu điều muốn đội mấy chục cái quần, hên là nàng nghe rồi cười thôi chứ không nói thêm vào, chứ không là cô cởϊ qυầи đội lên đầu ngay lập tức với hai người này luôn quá. Hai người trò chuyện vui vẻ mà quên luôn cô đang đứng như trời trồng ngay cửa nhà. Nhưng cuối cùng mẹ cô cũng gọi cô lại, tưởng gọi lại ngồi ăn, nói chuyện cùng mẹ ai ngờ sai vặt cô đi lấy thêm trái cây, làm sinh tố cho nàng với mẹ uống. Cô chính thức sụp đổ. Mẹ cô đối xử với nàng còn tốt hơn với mấy người bạn trước nhiều, thậm chí quên luôn đứa con gái yêu quý này. Chẳng lẽ nàng mới là con ruột của mẹ cô sao? Hay đẹp nên dễ lấy lòng phụ huynh? Cô uất ức đi phục vụ cho hai người. Nhưng cô sẽ ghim ghim ghim... Lần sau phải dẫn về nhà thêm mấy lần nữa để thử nghiệm mới được. Để xem ai mới là con ruột của mẹ.
P/s: lại viết nhảm rồi 😧 thôi mọi người đọc đỡ, gắng gượng đi nha