Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (10)

Đã định luật vật lý vô dụng rồi thì ở đây còn học về ông Newton làm gì nữa?! Rõ ràng là lực hút của Trái Đất là phương vuông góc với mặt đất cơ mà. Nghiêng hướng nào thì té xuống mặt đất hướng đó chứ, thế nào mà té đầu hướng về Đông Nam lại bay vào lòng nữ chính hướng Bắc? Thà nó ở cái hướng ngược lại còn chấp nhận được đằng này lại ở cái hướng méo xệch một góc không có thể nào hợp lý được là sao??? Nàng sẽ đề nghị nhà trường đuổi học môn Vật lý vì dạy sai lại còn chẳng áp dụng được tí tẹo nào.

Tức quá hoá rồ nàng đã mạnh mẽ lấy lại sức hơn. Dù gì thì nàng cũng đã ôm nữ chính nãy giờ rồi, đỏ mặt như say rượu, giờ mà để nữ chính thấy thì mất mặt chết. Tiếc thay...tuy định luật vật lý vô dụng nhưng tài năng của hệ thống lại có dụng vô cùng. Xét thấy nàng đang mắc bệnh codonqua nên hệ thống lại nhân cơ hội này triển lộ tài năng làm bà mai để nàng được hưởng cảm giác có người yêu giống mình. Tốt bụng một giây, xấu bụng 365 ngày/một năm. Mai mối với người qua đường thì nàng có thể bỏ qua nhưng mai mối nàng với nữ chính thì nàng không chắc!!! Hệ thống mà dám mai mối nàng sẽ tặng em (nữ chính) cho anh ấy (nam chính) còn bản thân nàng đi vào phòng cách ly cư trú luôn. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ mà...

Đang chuẩn bị "bung lụa" sức của 17 bẻ gãy sừng trâu thì nàng đã gãy trước rồi.

- A...trật khớp?! - vừa định lùi lại

Cái chân trật khớp, chẳng hiểu kiểu gì, chưa đi bước nào trật khớp??? Môn Sinh cũng phế luôn. Môn nào mà gặp hệ thống cũng gãy. Mấy môn đó gãy thì kệ chứ, mắc gì nàng cũng gãy theo??? Rồi nữ chính gãy nốt, chán chẳng muốn nói. Nhìn tưởng thẳng như cột điện ai ngờ thẳng như xích đạo. Cong vòng vòng không hồi kết luôn. Nàng chắc chắn không ảo tưởng đâu. Có bằng chứng rõ ràng, bây giờ nữ chính đang khom lưng xuống ôm ngang nàng lên, bế kiểu công chúa đi về hướng phòng y tế. Bây giờ ra về rồi còn đi vào phòng y tế làm gì thế không biết. Thiên Ngưng nhìn thấy nàng đỏ mặt lên còn cười rất thiếu đánh. Nàng đành phải quay mặt đi chỗ khác để giấu cái sự ngại ngùng. Hai tay ôm lấy cổ Thiên Ngưng tự nhiên như ra lệnh cho người hầu bắt Thiên Ngưng bế nàng đưa về nhà. Coi như là trừng phạt dám trêu nàng. Phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm với nàng đi, đều là người trưởng thành rồi mà. Cho chừa cái tật dám cả gan ăn hϊếp nàng.

Nhìn thấy Nguyệt Ly đột nhiên lộ tính trẻ con cô thấp giọng cười, bế kiểu này rồi đi ra ngoài đường quá là gây chú ý, lỡ ngày mai trong miệng mấy bà tám lại truyền ra tin tức mới về nữ thần bị cô ôm kiểu công chúa về nhà thì toang. Mặc dù cô cũng không ngại nếu bị lan tin như vậy, thật lòng thì cô còn mong muốn tin này lan khắp thành phố để mọi người biết nữ thần Nguyệt Ly là của cô. Cô không ngại không có nghĩa Nguyệt Ly sẽ không có ngại. Đành tiếc nuối bỏ qua một cơ hội tốt này vậy.

- Bế cậu như thế này về nhà tôi không ngại nhưng mà mọi người nhìn thấy nghĩ sai về chúng ta thì cậu có ngại không? - Thiên Ngưng tiếc nuối nhìn người đang nằm trong lòng mình. Đúng là thấp bé nhẹ cân mà. Bế không thấy mệt chút nào, nhẹ hơn cái cặp học sinh Việt Nam đi học thường ngày nữa. Đã vậy còn mềm mềm, ấm ấm, thơm thơm~

Nguyệt Ly hiện tại chỉ đang tính kế phạt Thiên Ngưng nên không để ý ánh mắt của cô. Nghe Thiên Ngưng nói vậy nàng cũng không có phát hiện ra có gì sai, vẫn mặt dày ôm cổ cô bắt cô bế về nhà. Dù gì đối với nàng thì mấy người đó chỉ là người qua đường A, B, C gì đó thôi. Sao phải ngại chứ? Scandal là thứ nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua đâu, dại gì không thử một lần cho biết với người ta. Mà Thiên Ngưng nói như vậy chắc chắn 100% đang ngại với sợ bị nhòm ngó, thế thì nàng càng phải cứng rắn hơn để phạt chứ. Suy nghĩ tới Thiên Ngưng xấu hổ không có lỗ để chui vì bế nàng đi trên đường làm nàng rất vui vẻ, cười ranh mãnh. Phạt như vậy chắc Thiên Ngưng sẽ không dám lại gần nàng nữa đâu, vì nếu lại gần thì lời đồn thổi càng thêm chắc nịch, khỏi lung lay, khỏi quay đầu, xác định trong mắt người khác Thiên Ngưng cong hình vòng tròn. Như vậy Thiên Ngưng làm sao mà quay về với Tuyệt Luân được nữa. Thể nào nữ chính cũng sợ rồi né nàng như né tà cho coi. Nàng thì sâu từ trong từng phân tử cấu tạo nên nàng đều là những hình cầu không thẳng rồi. Nên chẳng mấy quan tâm, mặc dù đối tượng là nữ chính cũng không sao, đơn giản là phạt thôi mà. Với lại hệ thống cũng đâu có nói là không được xảy ra chuyện yêu đương với nhân vật chính đâu.
Nàng cứ nghĩ là Thiên Ngưng sẽ đổi thành cõng nàng cho đỡ bị đồn thổi nhưng không, Thiên Ngưng rất nghiêm túc bế nàng thẳng về nhà làm nàng há hốc mồm ngây người ra nhìn lên mặt Thiên Ngưng. Đến khi về tới nhà bị âm thanh lo lắng của người hầu trong nhà mới tỉnh lại, thật không ngờ là bế thẳng lên phòng đặt nàng lên giường luôn. Cảm động quá. Nữ chính thật tốt bụng và ấm áp.

Nàng đang còn khen nữ chính trong lòng thì ở một diễn biến khác, nữ chính đang sung sướиɠ vì mỡ tự dâng lên tận miệng. Từ khi biết mình gãy cô đang tính xem coi có cách nào tiếp cận nàng không thì nàng tự dâng lên cô luôn. Kiểu mua đại tờ vé số trúng luôn giải độc đắc. Đi không có chủ ý thế mà nhặt được vàng. Hên nhà nàng gần, chỉ cách trường 200m và nàng cũng nhẹ nên coi như lần này là lợi nhiều hơn hại. Đã vậy nàng còn chủ động giữ cô ở lại ăn cơm để cảm ơn bế nàng về nhà. Đúng là quyết định bế nàng về không sai chút nào mà.
Đã nhiều ngày trôi qua sau vụ đó, tin đồn vẫn được lưu truyền như huyền thoại không bao giờ bị dập tắt. Bởi vì trường bỗng nhiên xuất hiện nhiều thủy thủ đẩy thuyền Ngưng - Ly, còn có hẳn thuyền trưởng xịn xò luôn - nguyên cái hội học sinh. Gọi là tàu chiến không thể chìm vì mấy ngày nay Thiên Ngưng cứ bám nàng như kẻ bám đuôi. Đi đâu cũng gặp. Âm hồn bất tán. Làm hảo cảm nàng dành cho nữ chính ngày đó tụt không phanh nhưng cũng tăng không ít do bám đuôi cũng chỉ để đúng thời đúng khắc giúp đỡ nàng mà thôi. Tăng giảm như thị trường chứng khoán vậy. Chưa thấy bám đuôi như nữ chính, bám đuôi còn đường đường chính chính ngồi cạnh nàng, đến nhà nàng còn nhiều hơn số lần ba mẹ nàng về nhà nữa. Sắp hết năm học rồi. Chịu thêm 3 tháng nữa thôi là thoát khỏi âm hồn này. Cố lên Nguyệt Ly!!!