Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Tận thế nữ phụ (2)

Hàn Đông mặt âm trầm tiến vào đưa tờ X-quang cho Nguyệt Ly xem, nàng nhận lấy nhìn nửa buổi trời bắt đầu xoay ngang xoay dọc, lật qua lật lại, đưa lên ánh sáng xong lại ngồi đó nước mắt lưng tròng. Trời ơi nàng không phải là bác sĩ nên không hiểu gì hết (T~T). Thấy xanh xanh đen đen hình não chứ biết gì đâu. Nàng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Hàn Đông thấy vẻ mặt dọa người của cô nước mắt liền nhịn không được rủ nhau nhảy xuống đất đòi tự tử. Nàng vô cùng đáng thương hỏi Hàn Đông:

- Bác sĩ nói gì đi bác sĩ. Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi hả bác sĩ? - chưa kịp chơi gì mà. Thế giới này có thây ma với dị năng đó. Cơ hội này có một không hai mà chết sớm quá nàng tiếc.

-... - Hàn Đông nhìn cái bánh bao trắng ướt nhẹp trước mặt mà vẻ mặt thay đổi thành một lời khó nói hết. Tự nhiên có suy nghĩ nếu nàng ta muốn diễn thì cô cũng phối hợp diễn chung cho nàng ta vui. Cô muốn xem nàng ta diễn được đến khi nào. Dù gì cô cũng là người thừa kế của một băng đảng buôn bán vũ khí lớn nhất cả nước nên biết diễn là chuyện dễ hiểu. Để xem cô và nàng ta ai diễn tốt hơn.

- Thôi tôi đã biết rồi...tôi còn thời gian bao lâu nữa vậy bác sĩ? - nàng đưa tay lung tung lau nước mắt. Sau đó vẻ mặt kiên cường, quyết tâm hỏi bác sĩ với ánh mắt đầy hy vọng. Mong sao là sống được trên 2 tháng để còn thấy được thây ma đi dạo trên phố rồi hẵng chết cũng chưa muộn.

- Còn 1 năm nữa thôi. Mong cô và gia đình chuẩn bị tinh thần. - Hàn Đông giả vờ áy náy nói với nàng.

- Tôi hiểu rồi...cảm ơn bác sĩ... - nàng tuy hơi tiếc vì sống được có 1 năm nữa nhưng chí ít thì nàng được thấy thây ma đi dạo trên phố rồi. Hay quá!!!

Hàn Đông thấy vẻ mặt vừa giây trước ỉu xìu giây sau đã vui vẻ cười sáng lạng thầm than nàng thật sự có tố chất diễn viên lắm. Nhưng kì lạ là sao cô có cảm giác nàng đang tin tưởng hoàn toàn những gì cô nói chứ không hề diễn vậy nhỉ? Cô trực tiếp bỏ qua cảm giác kì lạ đó tiếp tục đề phòng nàng.

Thật ra Nguyệt Ly đọc được miêu tả là nữ chính rất tốt, đáng tin cậy nên nàng không hề nghi ngờ gì người này. Nàng đợi Hàn Đông về nhà liền đi chuẩn bị cho đại dịch thây ma sắp tới, nàng cũng không nói tình hình của nàng với gia đình vì nàng không muốn họ phải lo lắng. Chị họ muốn chuộc lỗi nên đã mở hack cho nàng không còn bệnh hen xuyễn nữa, còn có cả một không gian lớn bằng căn biệt thự để nàng chứa đồ, đỡ làm gánh nặng cho mọi người. Nàng dành ra cả tuần đi mua thức ăn, nước uống dự trữ, nhưng vật dụng cần thiết bằng toàn bộ tiền tiết kiệm. Với số thức ăn, nước uống đủ sống được 1 năm nàng nghĩ bản thân chuẩn bị khá chu đáo rồi. Tiếp theo nàng tìm trong cốt truyện xem nàng có dị năng gì không. Tiếc thay nàng không có dị năng gì. Nàng cảm thấy thất vọng, tưởng được trở thành dị nhân ngầu lòi đánh thây ma đang dắt chó đi dạo chứ. Ai ngờ vào làm miếng mồi ngon cho thây ma. Nàng tiếp tục dành ra 1 tuần nữa để rèn luyện bản thân nhưng kết quả vẫn mềm bông bông, sát thương vật lý bằng 0. Thất bại toàn tập. Nàng không hiểu và cũng không muốn hiểu. Thể chất mềm bông bông này sinh ra ở thế giới này chính là con cừu non mặc sói cấu xé. Không dị năng, thể chất chán chả buồn nói, chỉ được mỗi cái không gian và cái sắc đẹp. Sắc đẹp đâu có đả thương thây ma được...

Trong khoảng thời gian này nàng thấy ánh mắt quan sát của Hàn Đông càng ngày càng nhiều. Nàng sợ. Phải biết nữ chính khủng bố tới mức nào, tuy là người tốt nhưng mà nữ chính lỡ tay một cái là được một vé VIP xuống đánh cờ với diêm vương liền. Mấy cây súng nàng cầm là súng đồ chơi bắn nước tưới cây nhưng mà mấy cây súng nữ chính cầm là bắn đạn tưới máu. Làm ơn đừng nhìn nàng như vậy nữa!!! Quá đáng sợ rồi!!!

Hàn Đông nhìn Nguyệt Ly tránh né mình cảm thấy nàng chắc hẳn đang chột dạ, sợ bị cô nhìn ra cái gì đó. Ha hả. Sớm đã bị nhận ra rồi còn trốn tránh cái gì. Đánh giá cô quá thấp rồi. Nhưng hành động của nàng rất kì quái làm cô như hiểu như không. Hôm trước nàng còn lên cơn sảng tự nhiên chạy lại chỗ cô nói khùng nói điên cái gì mà thây ma với dị năng rồi không gian gì gì đó. Cô liền nhắc nàng coi phim ít thôi, nàng giận dỗi bỏ đi xong tránh mặt cô tới tận bây giờ. Ngay cả khi cô muốn khám nàng vẫn không chịu nhìn cô nữa. Nàng nói nàng sắp chết rồi khám làm gì nữa xong rồi nói với ba mẹ không cần cô đến khám nữa. Làm cô tức chết!!! Ham muốn diễn để làm cô mất đề phòng tới độ bỏ quên sức khỏe của mình luôn sao? Nàng thật sự là người vì mục đích hại người sẵn sàng hy sinh bản thân sao? Quả là đen đến không cách tẩy trắng. Này là hắc liên hoa chứ bạch liên hoa cái gì. Ác quỷ chứ thiên thần cái gì.
Nàng vẫn tung tăng tận hưởng cuộc sống trước khi đối mặt đại dịch thây ma mà không biết trong đầu người nào đó đang đem nàng bôi đen đến không thể đen hơn được nữa. Nàng đem toàn bộ tiền dư thừa còn lại giúp người nghèo mua đồ ăn, thức uống dự trữ đủ 1 tháng. Từ đây cho đến lúc xảy ra đại dịch nàng giúp được bao nhiêu người hay bấy nhiêu, điều mà nàng không biết đó là nữ chính vì thời thời khắc khắc đề phòng nàng nên đã phái người theo dõi nàng đang làm gì và biết được những việc làm này của nàng khiến Hàn Đông cảm thấy hoang mang, khó hiểu vì vậy cô quyết định theo dõi thêm để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân. Và thế là bận bịu, quay qua quay lại cuối cùng cũng đã tới trước một ngày xảy ra đại dịch. Bầu trời đỏ mây đen mịt mù trông rất quái dị, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhưng màu của nước mưa lại là màu đỏ như máu. Cơn mưa kéo dài hai ngày và khi nó vừa dứt thì tận thế bắt đầu. Ngày trước đó khi thấy cơn mưa máu tất cả mọi người đã rất là lo sợ ngoại trừ nàng. Lần đầu tiên thấy mưa máu nàng rất hứng thú nha. Nàng còn hứng đầy một chai nước mưa máu cất vào trong không gian để dành coi nữa. Còn nữ chính chỉ đơn giản nhíu mày nhìn bầu trời sau đó nhớ tới những lời Nguyệt Ly nói và cả những hành động khoảng thời gian gần đây của nàng, Hàn Đông mơ hồ cảm thấy bản thân nên nghe lời Nguyệt Ly đi tìm chiếc vòng cổ mà bà ngoại để lại cho cô rồi đem theo nó bên người, bắt đầu đi tập hợp người đi mua đồ ăn, thức uống về trữ, bản thân cô đi xuống tầng hầm lấy vài cây súng và vào hộp đạn bỏ vào balo. Còn chuyện mở không gian Nguyệt Ly có hướng dẫn nhưng lúc đó cô không muốn nghe nàng nói nhảm nên đã nói một câu làm nàng giận dỗi. Bây giờ nhớ lại thấy hối hận. Cô loay hoay tìm cách mở không gian nhưng không được nên đành bỏ qua một bên mà đi ngủ. Tự nhiên lại tin nàng ta làm gì? Chỉ là chuyện ảo tưởng do nàng ta bịa ra thôi. Trên đời này làm gì có thây ma. Nực cười. Ngày mai bầu trời lại xanh trở lại thôi.