[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 1

Từ khi bắt đầu có nhận thức, nàng liền biết mình chỉ là một loại công cụ để mẫu thân tranh đoạt sủng ái của phụ thân… Nàng là nhị công tử Khâu vương phủ, đúng vậy,‘ Công tử’, một nữ nhân lại phải sống dưới thân phận một nam nhân. Ở trong thế giới nam tôn nữ ti này, không biết đó là điều may mắn hay là nỗi bi ai?

Mẫu thân Mạc thị của nàng là nữ nhi Hình bộ Thượng thư Mạc Văn, mà nhị nương của nàng Tiễn thị lại là nữ nhi Trung nghĩa tướng quân Tiễn Uy, Mạc Văn và Tiễn Uy bất kể là trên triều hay sinh hoạt thường ngày đều là nước lửa khó dung, so sánh hơn thua từng chút một. Đương khi Mạc Văn biết Tiễn Uy gả nữ nhi của mình cho Khâu vương gia, thế nhưng lại cũng hoang đường thỉnh cầu hoàng thượng gả nữ nhi nhà mình cho Khâu vương gia, kẹt nỗi vị trí chính thất từ xưa tới nay vẫn luôn chỉ có một, hoàng thượng nhất thời khó xử cũng không biết phải phong vị nào làm chính thất, vị nào làm tiểu thϊếp, lúc này hoàng hậu liền ra chủ ý, trước không cần phân lớn nhỏ, đều dùng thân phận chính thất tiến vào vương phủ, nhưng ai là người kéo dài hương khói Khâu phủ trước, người đó là chính thất.

Khâu vương gia là Khâu Phi Minh, cũng là một kẻ phong lưu, trước khi lấy các nàng thì trong nhà đã tiểu thϊếp thành đàn, còn có một con trai gần hai tuổi là Khâu Thành An. Tiễn thị trong một lần dạo chơi vô tình gặp Khâu Phi Minh liền chết mê chết mệt vẻ ngoài anh tuấn cùng khí độ tiêu sái của hắn. Không để ý hết thảy muốn gả bản thân cho hắn, mà Tiễn Uy lại có tiếng xem nữ nhi như mạng, tự nhiên liền theo Tiễn thị. Kia cùng Tiễn Uy đấu nửa đời là Mạc Văn hay tin, cân nhắc hồi lâu cũng phải công nhận là hiện tại trên đời quả thật tìm không ra người xứng đôi với Khâu Phi Minh, tuy Khâu Phi Minh tiểu thϊếp thành đàn, nhưng nam nhân nào không tam thê tứ thϊếp? Lại nói nam nhân thê thϊếp nhiều không phải càng chứng minh bản lĩnh hắn càng lớn? Quan trọng nhất chính là hoàng thượng coi trọng hắn, nếu có thể thông gia, kia đối với tiền đồ của mình cũng rất có lợi. Mà thứ tử kia lại càng không cần lo lắng, chỉ cần tôn tử tương lai của hắn ra đời, thì sẽ là trưởng tử, tự nhiên sẽ được kế thừa y bát của vương gia, hắn còn sợ cái gì?

Từ nhỏ đã được phụ thân hun đúc nên tự nhiên Mạc thị cũng sinh ra địch ý với Tiễn thị, cũng nơi nơi đối nghịch Tiễn thị, nơi nơi tranh sủng. Hai tháng sau, Mạc thị mang thai, rồi sau đó một tháng, Tiễn thị cũng mang thai, trong việc này, Mạc thị chiếm ưu thế trước, lại nơi nơi làm khó Tiễn thị, nhưng ai lại có thể đoán được rằng vào cái đêm Mạc thị sinh nở kia, Tiễn thị lại bị trượt chân mà sinh sớm. Sau khi sinh, Mạc thị lại biết mình sinh ra một nữ nhi, sợ rằng Tiễn thị sinh được nam nhi, liền phân phó nha hoàn thϊếp thân Ôn di mua chuộc bà đỡ, tuyên bố ra ngoài rằng mình đã sinh một tiểu công tử. Xong xuôi liền diệt khẩu bà đỡ. Mà đêm đó Tiễn thị cũng sinh một quý tử, gọi là Khâu Du, nhưng Mạc thị sinh “Công tử” trước Tiễn thị một khắc nên liền theo lời hoàng hậu nương nương mà trở thành chính thất. Bất quá vị trí thế tử lại để trống, bởi vì Khâu Phi Minh nói thế tử của vương phủ tất là người văn võ song toàn, phải chờ tất cả trưởng thành rồi phân tranh cao thấp mới định được ai là thế tử. Mà nàng cũng trở thành trưởng tử của Khâu phủ, nhị công tử Khâu Cẩm Minh.

Ba năm sau, mẫu thân Mạc thị của nàng lại sinh một hài tử, tứ công tử Khâu Vọng của Khâu phủ, có lẽ do cảm giác áy náy ban đầu, Mạc thị yêu thương nàng có thừa, nhưng từ khi đệ đệ Khâu Vọng của nàng ra đời, mẫu thân của nàng lại chuyển hết thảy sủng ái sang người đệ đệ, dần dần lơ là nàng, đôi khi nàng có thể nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt mẫu thân. Cũng vì Mạc thị cố ý xa lánh, nên nhìn nàng và Mạc thị cũng không quá gần gũi, bị mẫu thân xa lánh đệ đệ bài xích, mới trước đây nàng vẫn luôn nghĩ không ra vì sao mẫu thân vốn luôn yêu thương nàng lại vì sinh đệ đệ mà chán ghét nàng? Đến sau này nàng mới hiểu được… Thì ra nàng ở trong mắt mẫu thân là một sự uy hϊếp … Một vết nhơ …

‘ Gia, vương phi đã về, mời ngài qua đó.’ Thị nữ Anh Tử hầu bên người Mạc thị bước vào, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nhị công tử này, lớn lên lại giống vương gia như đúc, anh tuấn tiêu sái, ôn nhu văn nhã, đối đãi hạ nhân cực kì tốt. Trong phủ đã sớm có không ít thị nữ tâm sinh ái mộ nhị công tử, nếu có thể được hầu hạ nhị công tử một đêm thì cuộc đời này cũng đáng giá, càng đừng nhắc đến ngoài phủ. Đáng tiếc… Nói xong không thấy Khâu Cẩm Minh có động tĩnh gì, thị nữ kia liền ngẩng đầu nhìn trộm Khâu Cẩm Minh đang ngồi trong đình tay cầm một bình rượu, chỉ thấy một bộ đồ sắc trắng, tóc đen dùng dây lụa buộc lên, nương theo ánh trăng, thoạt nhìn có chút điều hiêu, quạnh quẽ. Nhưng bộ dáng này so với dĩ vãng càng thêm hấp dẫn.
Một lát sau, Khâu Cẩm Minh mới buông bình rượu trong tay, đứng dậy, giang hai tay ra, ý bảo Thị Cầm đứng bên cạnh khoác áo cho mình, nhàn nhạt bảo Anh Tử vẫn còn đang cúi người: ‘ Dẫn đường đi, nếu để mẫu thân đợi lâu, khiến mẫu thân không vui, sợ là ngươi ta đều gặp xui xẻo.’ Nói tuy vậy, nhưng động tác thong thả chậm rãi lại không hề lộ ra chút e ngại về việc Mạc thị tức giận.

Khâu Cẩm Minh theo Anh Tử đi đến phòng ngủ của mẫu thân, xa xa liền nhìn thấy một vị phu nhân ngoài 30 đang nằm trên ghế quý phi, làn da mịn màng, có thể thấy đã được chăm chút cực tốt, một phu nhân vẫn còn xuân sắc, còn có một đống nha hoàn hầu quanh, một người quạt gió, một người đấm lưng, hai kẻ bóp chân, bên cạnh còn thêm vài hạ nhân đang đứng chờ phân phó, khoé miệng Khâu Cẩm Minh khẽ nhếch lộ ra ít trào phúng, vương phi đại nhân thật là uy phong! Chậm rãi bước tới, cách Mạc thị vài bước liền dừng lại, hơi cúi người, chắp tay thỉnh an. Giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh ‘ Vừa lúc đến thỉnh an mẫu thân, không biết mẫu thân đại nhân tìm hài nhi đến vì chuyện gì?’
Mạc thị lại có chút hoảng thần, mẫu thân? Khi nào nàng đã không còn gọi mình là nương nữa, ngẩng đầu nhìn kỹ nữ nhi đã bị xem nhẹ hồi lâu này, một khuôn mặt giống trượng phu như đúc, so với tiểu nhi tử kia của mình còn muốn anh tuấn bất phàm hơn, bộ đồ lam sắc đạm màu trên người thoạt nhìn liền cho người ta cảm giác cả người toả ra hơi thở của dòng dõi thư hương, Mạc thị có chút ngây người.

Thấy Mạc thị mãi không nói gì, ánh nhìn chằm chằm lại có chút biến hoá, trong mắt Khâu Cẩm Minh liền toát ra chút không vui, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, mở miệng khẽ gọi:‘ Mẫu thân đại nhân……’

Khâu Cẩm Minh vừa gọi vừa lúc gọi hồn Mạc thị về, trên mặt lại lộ ra nét khinh thường, cho dù có bất phàm hơn thì cũng chỉ là một nữ tử! Cũng không làm nên trò trống gì! Mạc thị phẫy tay, Anh Tử bên cạnh hiểu ý, mang người lui ra ngoài, đóng cửa lại. Một lát sau, Mạc thị nở nụ cười, ra vẻ thân thiết: ‘ Cẩm nhi, lại đây ngồi. Đứng ở đó mãi làm chi, với nương mà còn khách sáo như vậy ư?’ Chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Khâu Cẩm Minh ngồi xuống cạnh mình.
Ánh mắt Khâu Cẩm Minh khẽ biến đổi, giọng điệu có chút xa cách ‘ Hài nhi đứng là được rồi, mẫu thân đại nhân có gì dạy bảo, hài nhi rửa tai lắng nghe.’ Không muốn quanh co cùng Mạc thị, trực tiếp ra hiệu Mạc thị nói đến việc chính.

Thấy Khâu Cẩm Minh cự tuyệt mình, cảm giác tức giận trong Mạc thị dâng lên, trong vương phủ này ai dám chống lại nàng? Ngay cả vương gia cũng nhịn nàng ba phần, vậy mà nữ nhi của nàng lại dám chống lại nàng!? Một chuyện nhỏ đã thế, vậy đại sự kia sẽ thế nào?! Giọng nói mang theo trách mắng: ‘Đường đường là trưởng tử Khâu vương phủ, thế nhưng lại ở thanh lâu cái loại địa phương này cả đêm không về! Còn vì một nữ tử thanh lâu mà bị người cắt mất! Lần này có phải hơi bị quá không!’ Hiểu được thân phận đặc thù của nữ nhi mình, tuy vẫn có hạ nhân thông báo Khâu Cẩm Minh thường xuyên ra vào kỹ viện, nhưng nàng cũng hiểu được kia là một loại phương thức Khâu Cẩm Minh dùng để che dấu thân phận nữ nhân của mình, nàng cũng nhắm một con mắt cho qua, nhưng vụ ‘ bị thiến’ này làm cho nàng về sau làm sao ra ngoài mà ngẩng mặt lên được!?
Khâu Cẩm Minh không nhìn vẻ trách móc của Mạc thị, lộ ra nụ cười không hề sợ hãi, nhẹ giọng: ‘Mẫu thân đại nhân đừng quên, nhi đã 15, cũng đã qua nhược quan chi lễ (lễ trưởng thành), chẳng lẽ mẫu thân đại nhân thật cho rằng nhi có thể giống người khác ‘thú thê sinh tử’(lấy vợ sinh con)? Một bước này của nhi chẳng qua là cắt đứt ưu phiền về sau, mẫu thân đại nhân cho rằng là thể diện nhất thời quan trọng hay tai hoạ ngập đầu sau này đáng lo? Hay là mẫu thân định rằng ngay cả nhi cũng muốn loại bỏ?’ Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Khâu Cẩm Minh toát ra sự lạnh lẽo.

Mạc thị sửng sốt, khí thế không đủ nói‘ Nói bậy bạ gì đó! Nương sao có thể thương tổn Cẩm nhi được! Nương vốn định rằng đến lúc đó sẽ an bài cho ngoại sanh nữ Xảo nhân đến gả cho Cẩm nhi …’
‘Bất kể là ai, ở bên cạnh ta, đều là một kẻ nguy hiểm!’ Bắt đầu cực kì phản cảm với việc Mạc thị giả mù sa mưa, giọng nàng có chút nghiêm khắc.

Thấy Khâu Cẩm Minh có vẻ khó chịu, nghĩ rằng đã chạm đến nỗi đau không thể lập gia đình của nàng, Mạc thị vội vàng an ủi: ‘ Kia chờ đệ đệ Cẩm nhi kế thừa vương vị của phụ vương, vi nương sẽ lại tìm một nhà tốt …’

“Đủ rồi!” Khâu Cẩm Minh gầm lên giận dữ, phát ra một tiếng cười giễu cợt, như chê cười Mạc thị đang lừa mình dối người, lại giống như đang cười nhạo việc chính mình‘ lập gia đình’? Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân cho rằng ta còn có thể lập gia đình? Một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ như ta còn có thể lập gia đình?’

Mạc thị cả kinh, chẳng lẽ nàng biết gì rồi? Không thể nào! Mạc thị cố gắng bình tĩnh, ra vẻ áy náy, che mặt vờ khóc: ‘Cẩm nhi, là nương có lỗi với Cẩm nhi, nhưng Cẩm nhi phải giúp đệ đệ trở thành thế tử, như vậy nương mới có thể bồi thường Cẩm nhi được, nương mới có thể tìm một nhà thật tốt để Cẩm nhi có thể tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con) …’
Giáo tử!? Khâu Cẩm Minh cười khẩy, đưa tay phải bóp chặt hàm Mạc thị, nhìn thẳng Mạc thị, đôi mắt mang theo âm độc tàn nhẫn trước nay chưa từng có: ‘Đừng biến sự nhẫn nại của ta thành ngu xuẩn! Đời này ta còn có thể có hài tử?! Từ khi ta sinh ra, ngài đã cho Ôn di tìm người đến điều dưỡng cơ thể ta khiến ta cả đời này không thể sinh hài tử! Quả thật nguyệt sự của nữ nhân khiến ta bại lộ thân phận, nhưng không có nguyệt hồng, cũng có nghĩa rằng cả đời này của ta cũng không thể như bao người bình thường khác, ngài nghĩ rằng ta thật không biết ư?!’ Lực trên tay tăng lên, không bận tâm đế vẻ thống khổ Mạc thị lộ ra, nói tiếp: ‘ Năm năm trước, Ôn di nhiễm phong hàn, ngài vờ có ý tốt, đưa thuốc đến, trên thực tế chính là muốn sinh mệnh của Ôn di! Ngài nghĩ rằng ngài có thể làm được việc thần không biết quỷ không hay? Hừ… Nếu ngài không phải mẫu thân của ta, từ năm năm trước kể từ cái đêm Ôn di ra đi đó ta đã xử ngài rồi!’ Mạc thị không thể tin nổi nhìn Khâu Cẩm Minh, không, không, nàng sao có thể biết, muốn mở miệng thanh minh, nhưng quai hàm đã bị Khâu Cẩm Minh bóp chặt, há không được mồm, đau đớn cùng kinh hoảng khiến nước mắt nàng không khỏi chảy ra, theo hai gò má trượt đến trong tay Khâu Cẩm Minh.
Cảm giác được ẩm ướt trên tay, Khâu Cẩm Minh mới chậm rãi buông tay, khôi phục vẻ mặt bình thản, lui về sau một bước ‘Hôm nay hài nhi uống nhiều, có chút càn rỡ, thỉnh mẫu thân đại nhân lượng thứ.’ Lạnh nhạt nói xong, trên mặt lại không hề có chút hối ý. Không nhìn dấu vết hằn rõ trên mặt Mạc thị, nói tiếp‘ Chuyện thế tử, một thân tàn phế như hài nhi đây đã không còn sức lực đến đỡ tứ đệ nữa, xét đến lòng độ lượng của mẫu thân, hài nhi sẽ tự động rời khỏi cuộc chiến tranh giành vị trí thế tử, lấy khả năng của tứ đệ, địa vị của mẫu thân, sự sủng ái của phụ thân, vị trí thế tử này xem ra cũng là vật trong tầm tay tứ đệ ……. Nếu không còn việc khác, hài nhi cáo lui trước.’ nói xong không đợi Mạc thị phản ứng, chắp tay, liền rời đi.
Khâu Cẩm Minh rời đi, thân mình Mạc thị như tê liệt nhũn hết cả ra. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh lẽo trong lòng mãi vẫn không tan. Sức ép mà Khâu Cẩm Minh mang đến cho nàng đêm nay quá khủng khϊếp, nàng vẫn nghĩ nữ nhi của mình là một tiểu cô nương nhút nhát nấp trong lòng mình khóc, lại quên mất tiểu cô nương kia cũng sẽ lớn lên…… Dữ dội đến thế, hơi thở khiến kẻ khác kinh hãi, ngày sau ắt không phải vật trong ao (kẻ tầm thường)! Cũng không phải thứ mình có thể nắm trong tay! Trong mắt Khâu Cẩm Minh còn lộ ra sát ý nồng nặc! Nàng thế nhưng muốn gϊếŧ chính mình! Mạc thị chật vật đứng dậy, xem ra mình phải tăng thêm người ở bên nàng, lúc tất yếu nhất định phải diệt nàng, bằng không nếu nàng và mình đối lập, chỉ sợ chính là đối thủ nặng ký của Khâu Vọng!
Đây là một câu chuyện kể về cuộc sống lứa đôi và hành trình leo lên ngôi vị của một nàng công chúa và vị phò mã nữ thái giám của mình. Thì nói chung là vậy đó. Ừ thì cũng không có thịt. Tại sao ấy hả? Thì phò mã bị yếu sinh lý mà, đã là nữ mà còn là thái giám nữa. Ha ha mình đùa đấy, không phải do hai người yếu đâu, do tác giả yếu đấy, hu hu, mình cũng đau lòng lắm nhưng vẫn cắn răng đào hố vì thích hai nhân vật trong đây quá. TT__TT

Cả hai bạn trẻ đều là người mạnh mẽ và lý trí, mạnh mẽ đến cô độc và lý trí đến nỗi không biết khi nào họ sống thật với cảm xúc của mình luôn. Ừ thì nhiêu đó thôi là đúng gu của mình rồi. Vậy nên cứ thế mà nhảy hố thôi. À mà mình không chuyên sử nên một số từ ngữ mình không biết edit sao cho vừa dễ hiểu vừa mang đậm không khí cổ trang nữa, chỉ có thể cố gắng thoát nghĩa hết mức thôi, mong mọi người thông cảm. Ừ mà dạo này mình cũng bận lắm nên tiến độ không biết chậm hơn con rùa bao nhiêu lần. Nên thôi bạn nào lỡ có tâm ủng hộ mình thì cứ bình tĩnh chờ đợi là hạnh phúc.
Đó là những lời của bạn đã edit còn mình thì thấy hay và không thấy ai đăng truyện này trên đây cho nên mình đăng lên đây cho các bạn đọc thôi.