(BL) 12 Chòm Sao: Phía Cuối Chân Trời

Chương 79: Khi bóng tối dẫn lối mặt trời (1)

Buổi tối.

Song Tử vừa mới thay đồ xong, cầm lên cái điện thoại đã thấy tin nhắn của Bảo Bình, cậu ta lại đi bar với Bạch Dương rồi. Cậu hằn học đứng trước gương tự chỉnh lại cổ áo sơ mi, tạo kiểu tóc, sau đó xịt một chút nước hoa nồng nặc khắp phòng, trong miệng còn không quên lẩm bẩm mắng thầm Bạch Dương không ra cái thể thống cống rãnh gì.

Chẳng biết Cố Bạch Dương trong lòng Bảo Bình là cái thá gì, mà chỉ cần tên khốn đó đánh hơi một tiếng là Bảo Bình luôn sẵn sàng biến mất cùng hắn. Còn cậu, cậu ta hủy hẹn với cậu chỉ bằng một tin nhắn.

Thật chẳng ra làm sao.

Song Tử bước ra khỏi phòng, cậu đi thang máy xuống hầm lấy xe, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, Song Tử còn tưởng là ai gọi, không ngờ lại là cha mình, khiến cậu bất giác cảm thấy nhứt nhứt cái đầu. Tần lão gia không thấy cậu nhấc máy đã để lại một tin nhắn thoại, giọng của ông ta coi bộ rất khó nghe.

"Mày đi đâu cả tuần nay mà không về nhà hả? Mày có biết đường mà về không? Cho mày một tiếng nữa để xuất hiện ở nhà, không về thì cuốn gói khỏi nhà luôn đi"

Song Tử bất lực, nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng hai tiếng nữa, chắc là sẽ không trễ hẹn với Thiên Yết. Cậu đành miễn cưỡng quay đầu xe, nhấn ga chạy về nhà với tốc độ chóng mặt. Mặc dù vậy, Song Tử lại có cảm giác muốn thời gian chạm mặt với ông Tần bị kéo dài ra chút, cậu hoàn toàn không muốn gặp mặt ông ta lúc này.

Trời đột ngột đổ mưa.

Song Tử về gần tới nhà, nhìn thấy Song Ngư đang đứng khoanh tay ngoài cổng, bên cạnh là một chàng trai khác cao khoảng mét tám đang đứng che ô cho Song Ngư. Song Tử có chút giật mình hoa mắt khi nhìn thấy cái người lạ mặt đó có bóng lưng y chang Bạch Dương, nhưng chiều cao thì thấp hơn một chút, đến khi cậu đổ xe trước cổng, mới phát hiện ra đó là Phượng Minh, em trai Bạch Dương.

Thảo nào lại giống đến như vậy.

Song Tử hạ thấp kính xem xuống, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hằn học của Song Ngư, cậu vẫn không hiểu chuyện gì, nhìn sang Phượng Minh, mở lời:

- Tiểu Bạch Dương, sao em đứng trước cổng nhà anh, hai người quen nhau à?

Lúc còn chơi thân với Bạch Dương, Song Tử cũng có hay ghé qua nhà cậu ta một vài lần, lúc đó có gặp qua Phượng Minh, nếu cậu nhớ không nhầm thì anh em họ cách nhau tận năm tuổi, thế nên cậu với Bảo Bình hay xem thằng bé là "Bạch Dương nhỏ", mới không gặp chưa đến một năm mà Phượng Minh đã cao đến như vậy rồi, chắc là trong tương lai sẽ cao ngang cả Bạch Dương.

Song Tử còn định hỏi làm sao Song Ngư quen biết được Phượng Minh, mới chợt nhớ ra Song Ngư cũng từng chơi thân với Bạch Dương kia mà, còn có Xử Nữ và Sư Tử thành một nhóm. Mới đó mà đã trở mặt thành thù hơn nửa năm, Song Tử suýt chút quên cả đám bọn họ cũng từng có mối liên kết.

Phượng Minh nhàn nhạt đáp lại:

- Em dẫn anh Song Ngư về, tại anh mà anh ấy phải đứng dưới mưa cả tiếng rồi đây này.

Song Tử không hiểu, cậu cười: "Có gì đó sai sai, không phải Song Ngư mới là người nên dẫn em về nhà hả? Em nhỏ tuổi hơn mà... Ủa mà...". Cậu quay ra nhìn Song Ngư:

- Tại sao em không vào nhà đi, đứng dưới mưa đợi anh làm gì, bộ có chuyện gì hả?

Song Ngư lườm nguýt Song Tử, biểu cảm bộ mặt chính là muốn nói lên nhìn mặt cậu trông thật thấy ghét, cậu ta gắt gỏng nói:

- Anh tưởng em không muốn vào nhà à, tại anh không về mà ba giận lẫy em, bây giờ bắt em đứng đây đợi anh về, đến khi nào anh về em mới được vô nhà đấy biết không hả? Đúng là báo đời không à, biết đường đi mà không biết đường về nhà, anh giỏi đi như vậy sao không đi luôn đi, còn mò về làm gì. Lúc nào tại anh mà em cũng bị phạt oan hết á, bực mình à.
Song Tử: "..." - Cậu không biết phải nói sao nữa, ông Tần đúng là rất biết cách làm cho Song Ngư càng ngày càng ghét cậu mà.

- Anh xin lỗi - Song Tử hạ thấp giọng - Lên xe đi, anh chở vào nhà.

- Không cần, anh đưa Phượng Minh về đi, em đứng đây đợi thêm một chốc nữa cũng được.

Phượng Minh lại từ chối:

- Không cần đâu, em tự về được mà, anh vào nhà đi.

- Làm sao vậy được, trời đang mưa còn tối nữa, một mình em về nguy hiểm lắm, để Song Tử đưa em về - Song Ngư trực tiếp nắm lấy áo Phượng Minh, mở cửa xe rồi đẩy thằng bé vào. Sau đó nhìn sang Song Tử, ra lệnh - Đưa em ấy về đi.

Song Tử lười biếng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, Phượng Minh nhìn sang Song Tử thì liền đổi sang ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Thằng bé với cậu chỉ là một đứa trẻ không đáng chấp, nhưng Song Tử có thể nhìn thấy bóng dáng "nguy hiểm" của Bạch Dương từ Phượng Minh, cả sự giả trân khi thay đổi sắc mặt 180° của nó với Song Ngư và với cậu nữa. Song Tử không hiểu sao cả Bạch Dương và em trai cậu ta đều nhìn cậu với cái ánh mắt dao găm đó, nhưng lại nghĩ đến nếu hai anh em họ mà nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp trìu mến kia, Song Tử chợt thấy buồn nôn. Thật may vì đã nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
Mặc dù Song Tử ghét phiền phức thật, nhưng cậu chẳng bao giờ từ chối mấy chuyện cậu ghét cả, thế nên Song Tử đành phải chở Phượng Minh về nhà, Song Ngư cũng ngồi trên xe. Từ nhà cậu đến nhà Bạch Dương cũng không gần, hại cậu tốn thêm gần ba mươi phút.

Trên đường về nhà, Song Tử tò mò hỏi:

- Sao đột nhiên lại đi chung với Phượng Minh vậy? Em ghét Bạch Dương lắm mà.

- Ghét Bạch Dương thì liên quan gì tới Phượng Minh, anh lại vô lí y hệt ba.

- Bộ nhìn thằng bé đó không thấy nó y chang Bạch Dương hay gì, kiểu gì trước sau nó chẳng là bản sao của cậu ta. Tránh xa nó ra đi, biết đâu một ngày nó quay ra cắn em như Bạch Dương đã từng thì hay rồi đó.

Song Ngư cười cười:

- Ngoại hình giống không có nghĩa là tính cách, nhân phẩm cũng giống, anh khéo lo. Em và anh cũng có một phần bề ngoài giống nhau, nhưng con người em đâu có tệ như anh.
- Tại em khốn nạn theo cách khác đó chứ.

Song Tử nói dứt lời, đã bị Song Ngư lườm một cách sắc lẹm. Cậu chỉ biết cười cười không nói, cậu vẫn cảm thấy có hiềm khích với ánh mắt của hai anh em nhà đó quá.

Cả hai anh em trở về nhà, vừa bước vào cửa đã bắt gặp Tần lão gia đang ngồi đọc sách ở phòng khách, ông ta đưa mắt nhìn hai người một cái rồi quay đi chỗ khác, trầm giọng nói:

- Song Ngư về phòng trước đi, Song Tử lên phòng ba nói chuyện.

Song Ngư ậm ự đáp một tiếng lấy lệ, sau đó quay ra nhìn Song Tử bằng ánh mắt thương hại, hai chữ "bảo trọng" nói không thành tiếng. Song Tử chỉ biết cười trừ, không đến mức chế giễu cậu như thế chứ, cùng lắm là bị mắng bị chửi bị giáo huấn vài câu chứ cũng chẳng có gì lạ.

Song Tử vừa bước vào phòng đọc sách, đã bị lão Tần chất vấn hỏi cậu đã biến đâu mất trong suốt một tuần vừa qua. Cậu không có cách nào để bào chữa hay giải thích, đành chọn cách im lặng chịu trận. Thế nhưng, lão Tần bỗng nhiên hỏi:
- Lại đi gặp Bảo Bình hả?

- Không ạ.

Song Tử phủ nhận. Nhưng lão Tần vẫn lặp lại bằng một giọng uy nghiêm khiến Song Tử có chút áp lực:

- Không hay là có?

- Thật ra... con chỉ gặp cậu ta một chút thôi ạ.

- Một chút là một tuần hả?

Song Tử: "..."

Bị ném cả quyển sách bìa cứng dày cộp vào người, Song Tử chỉ biết đứng im chịu trận.

- Mày hứa với tao là tuyệt đối không còn dính líu gì đến Bảo Bình bao nhiêu lần rồi hả? Rốt cuộc mày có để lời nói của tao vào trong đầu không?

Song Tử bất mãn lớn tiếng:

- Sao cha lúc nào cũng muốn kiểm soát cuộc sống của con vậy, con cũng cần có mối quan hệ của riêng mình chứ, dù đã thừa biết con sẽ ra nước ngoài cùng cha, vậy thì việc con gặp Bảo Bình một vài lần cuối nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến con trong tương lai, vì lí do gì cha cứ nhất mực ngăn cản con với cậu ấy? Bảo Bình cũng đâu có theo con ra nước ngoài được, 10 năm hay 20 năm nữa, chắc gì con còn cơ hội được gặp lại cậu ta. Vậy thì việc con gặp người mình yêu lần cuối cũng là sai hả?
- Sai, chỉ cần mày gặp nó thì đều sai cả. Mày nghĩ xem nếu sau này tao công bố mày là người thừa kế tập đoàn Tần thị, chuyện mày từng là gay bị đồn ra ngoài, cả những chuyện từng đánh nhau, ăn chơi của mày bị bọn nhà báo biết được, mặt mũi của tao để đâu hả? Kể cả việc hôn sự của mày nữa, nếu bên thông gia mà biết được quá khứ của mày, mày nghĩ họ sẽ chấp nhận được con rể của mình thích con trai không? Cơ nghiệp cả Tần thị của tao gây dựng bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ phải vì mấy phút lầm lỡ của mày mà mất sạch danh tiếng ư?

Song Tử im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm. Lão Tần lại nói tiếp:

- Quỳ xuống mà suy nghĩ cho kĩ đi. Nếu còn gặp Hàn Bảo Bình một lần nữa, coi chừng tiền đồ của nó.

- Cha à!! - Song Tử lập tức lớn giọng, tiến mấy bước đến trước mặt lão Tần, miễn cưỡng hạ giọng nói - Con chắc chắn sau khi ra nước ngoài sẽ không liên lạc với Bảo Bình nữa, con thề đó, vậy nên làm ơn đừng làm gì động đến cậu ấy. Cậu ấy đã chịu đủ rắc rối rồi, cha đừng tác động gì thêm nữa.
- Nói nhiều, dựa vào biểu hiện của mày đi!

Lão Tần dứt lời, bỏ đi lướt qua trước mặt Song Tử, bước ra đến cửa, ông ta ngoái đầu lại nhìn cậu, trầm giọng:

- Quỳ ở đó đi, quỳ đến khi nào mày suy nghĩ thông suốt, biết sám hối thì hãy đứng lên.

Nhìn theo bóng lưng rời khỏi phòng cha mình, Song Tử tức đến mức khó thở, nhưng lại chỉ có thể bất lực mà nhẫn nhịn, quỳ ở phòng sách với nỗi hận cả một đêm.

...

Chuyện gia đình rất rắc rối, cộng thêm Cố Tây bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, thế nên cậu không ngừng bị gây áp lực, khiến tâm trạng Dã Ninh dạo gần đây không được tốt lắm.

Buổi chiều, Thiên Hạc rủ cậu đi đánh bida, mặc dù vết thương chưa lành hẳn, cánh tay cử động không linh hoạt lắm, nhưng Dã Ninh vẫn nhận lời, cậu muốn ra ngoài giải khuây một chút, còn hơn suốt ngày phải nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc trong gia đình đến mức phát ngấy.
Lại hụt.

Không biết Dã Ninh đã đánh hụt lần thứ bao nhiêu trong ngày, điều này làm cậu phát bực. Thiên Hạc liếc nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của Dã Ninh, cười cười nói:

- Phong độ dạo này của mày không được tốt ha, có chuyện gì hả?

- Không có gì - Dã Ninh phủ nhận, sau đó nhìn sang Thủy Xà ở phía bên kia, nói - Gọi thêm nước lên đây đi.

Thủy Xà gật đầu, sau đó nhìn lên vai áo dính máu của Dã Ninh, ánh mắt quan tâm mà nhắc nhở:

- Không chơi nổi thì đừng cố nữa, vết thương của cậu động nhiều lại rách ra rồi kìa. Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mình kêu nhân viên mang đồ ăn lên.

- Ừm.

Dã Ninh ừm một tiếng qua loa, cũng không nhìn Thủy Xà lấy một cái, mà vẫn tiếp tục chơi thêm ván nữa với Thiên Hạc. Bình thường Thiên Hạc toàn dưới cơ Dã Ninh, thế nên hôm nay được một lần áp đảo, hắn rất lấy đó làm vui vẻ, còn không ngừng nói mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính hiếu thắng ngầm trong máu Dã Ninh. Thủy Xà liếc xéo hắn một cái, hắn cũng không lấy làm quan tâm.
Một hồi sau, Dã Ninh không kiên nhẫn nổi nữa, tức giận ném cây cơ lên bàn, Thiên Hạc đứng phía sau nhìn bóng lưng Dã Ninh, nhàn nhạt nói:

- Nghe nói mấy hôm trước mày với Bạch Dương đánh nhau, coi bộ mày bị thương không nhẹ. Chẳng bù cho Bạch Dương, nghe đâu sáng nay nó còn vừa gây lộn với đám xã hội đen bạn Song Tử, phải công nhận thằng đó trâu bò thật.

Người nói hữu ý, người nghe cũng hữu ý không kém. Thiên Hạc rõ ràng đang ngầm chế giễu Dã Ninh không bằng Bạch Dương, đánh nhau cũng không đánh lại nổi. Điều này chạm đến điểm mà Dã Ninh cảm thấy khó chịu nhất đó giờ, cậu luôn kém Bạch Dương một bậc. Đến cả gia đình cậu cũng tan nát vì cha cậu ta.

Dã Ninh quay lại nhìn Thiên Hạc, ánh mắt ảm đạm đáp:

- Nghe nói? Mày nghe được cũng từ nhiều nguồn quá ha, chi bằng nói mày núp gầm giường nhà người ta nên mới biết được mấy chuyện đó đi.
- Tao quan tâm mày nên mới nói thế thôi, đâu cần phải tỏ ra gắt gỏng như vậy. Dù sao tao với mày cũng là anh em lâu năm, tao cũng quan tâm một chút thôi. Còn nghe nói chuyện gia đình...

- Cậu thôi đi, Thiên Hạc! - Thủy Xà quay qua nhìn hắn quát lớn trước khi hắn ta cố tình chọc tức Dã Ninh thêm nữa.

Dã Ninh thừa biết hắn định nói gì, nhưng cậu cũng nhịn xuống mà thể hiện thái độ không quan tâm. Cậu vừa cầm lên điện thoại, đã thấy tin nhắn của Sư Tử nhắn đến.

Vừa ra khỏi cửa quán bida, đập vào mắt Dã Ninh lại chính là Sư Tử đang khoanh tay, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, coi bộ rất tức giận. Dã Ninh chẳng hiểu vì sao Sư Tử lại nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí đó, cậu tiến lại gần, đưa tay xoa đầu cậu ta.

- Cậu bảo đang học lái xe mà, sao lại xuất hiện ở đây?
Sư Tử lập tức hất tay Dã Ninh ra, phụng phịu trừng mắt nhìn cậu, khoanh tay nói:

- Cậu thì hay rồi, bảo là chúng ta hẹn hò, vậy mà cả tuần thì đều bận, bận, bận, mình hẹn gặp cậu thì cậu bảo không có thời gian, hóa ra cậu dành thời gian cho người khác.

- Mình... - Dã Ninh á khẩu, không biết bào chữa thế nào. Chỉ là dạo này tâm trạng cậu không tốt thật, nên là không muốn Sư Tử nhìn thấy bộ dạng cau có gắt gỏng của mình, với cả thật sự thì Dã Ninh cũng không còn tâm trí nào để hẹn hò trong tình hình hiện tại nữa, thêm vào đó chuyện này Cố Tây mà biết thì cũng rất khó xử.

Thực tế thì cậu cảm giác như mình đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, muốn làm gì cũng không thoải mái.

Sư Tử nhìn bộ dạng không nói thành lời của Dã Ninh, thiệt tình cảm thấy không hề quen mắt một chút nào, cậu điềm tĩnh nói:
- Cậu có đang nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta không vậy? Cậu nói là chúng ta hẹn hò, nhưng chúng ta vẫn chưa từng có buổi hẹn chính thức nào cả, mình không biết là cậu đang suy nghĩ gì nữa. Cậu có chắc là mình vẫn ổn nếu tiếp tục mối quan hệ với tớ không vậy?

Dã Ninh im lặng trong giây lát, rồi thẳng thắn đáp:

- Đương nhiên, mình rất nghiêm túc trong việc yêu đương với cậu.

Cậu ta ngừng một chút, bước lên một bước rồi ôm lấy Sư Tử, đặt càm lên vai cậu ta, nhỏ giọng nói:

- Nhưng mà mình đang hơi mệt, hay là tụi mình tìm chỗ vắng người hôn nhau một chút đi, rồi mình từ từ nói cho cậu nghe.