Có hai loài hoa Bỉ Ngạn:một loại trắng ngần tinh khiết lại vô dục vô cầu, vô khổ vô bi thản thản đãng đãng nơi Phật quốc thanh cao gọi là Mạn Đà La hoa, một loại lại rực rỡ hoa lệ gợi nhớ gợi thương, chia ly đau khổ trầm luân trong nỗi sầu nhân thế gọi là Mạn Châu Sa hoa.Bỉ Ngạn tượng trưng cho mộng ảo ái tình nên hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc thì ái tình cũng là một thứ "độc dược".Hai loài hoa Bỉ Ngạn như hai mà một,sau khi thức tỉnh thần trí liền dung hòa vào một thân thể,xuống sông Vong Xuyên hoàn thành tâm nguyện,đi khắp ba ngàn thế giới để tìm kiếm người có khả năng từ bỏ ái tình.Liệu sau khi dính vào thứ "độc dược" này,có ai có thể thoát ra được không? Truyện này mình dành riêng cho mấy bạn ăn tạp vì đây vốn dĩ cũng là một truyện đam ,bách ,ngôn ,vô có đủ.Truyện được lấy cảm hứng từ hoa Bỉ Ngạn-một loài hoa yêu thích của mình mong mọi người tuyệt đối không sử dụng truyện của mình dưới bất kì hình thức nào,cảm ơn!