[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 2: Chương 20

Edit: LianXie

Chương 20: Chủ tớ thổ lộ tình cảm

Tần Diệc ngồi sát vào cửa xe, vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn xung quanh, một cái kiệu nhỏ có lụa mỏng xanh dừng ở ven đường, tỳ nữ ngoài kiệu vén mành lên, chỉ thấy trong kiệu vươn ra một bàn tay trắng nõn mềm mại vô cùng, nhẹ nhàng đặt lên tay thị nữ, theo sau liền thấy một thân giai nhân từ trong kiệu bước ra, quả nhiên chính là một tiểu mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Ánh mắt ngập nước có chút sưng đỏ, ngay cả son phấn đều che lấp không được, ra cửa kiệu liền nhìn xung quanh, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, bắt đầu bước từng bước hoa sen đi đến phía trước đội.

Uất Trì Hi cũng vô cùng ngạc nhiên, cùng Tần Diệc chen chúc tại một cái cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa được rửa qua, dán lên sườn mặt của nàng, cảm thấy một chút lạnh lẽo mềm mại, theo sau xông vào mũi là mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng vừa phân tâm liền giống như bỏ lỡ tiết mục gì đó, trong đội ngũ cấm vệ quân ngoài xe truyền ra một trận huyên náo vui cười, thời điểm quay đầu nhìn chỉ thấy mỹ nhân đã ở cạnh ngựa trạm kế tiếp của Lý Tranh, giống như đang nói cái gì, do cách xa nên nghe không rõ ràng lắm.

Biểu tình của Lý Tranh rất nghiêm túc, cũng không có xuống ngựa, ngắn gọn nói vài câu liền vùng dây cương đi đến trước mặt Uất Trì Hi, xuống ngựa quỳ xuống đất thỉnh tội, nói biểu muội nhà mình không biết lúc này có quý nhân, đi đến tiễn đưa, làm quấy nhiễu điện hạ.

Uất Trì Hi tựa hồ tâm tình khá tốt, cười nói: “Không có gì, lúc đi có người đưa tiễn, chứng minh có người nhớ thương, nên cao hứng mới phải, đừng cô phụ một một mảnh tâm tư của cô nương .”

Lý Tranh không có biểu hiện gì, khom người hành lễ, thối lui vài bước rồi lên ngựa, đội ngũ chậm rãi bắt đầu đi tiếp. Mà nữ tử kia còn đứng ở ven đường nhìn xung quanh, mày khẽ nhíu lại, khẽ cắn môi dưới, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Uất Trì Hi đã sớm ngồi dựa trên đệm, nâng lên mũi chân đá đá Tần Diệc rồi nói: “Nhìn thấy cô nương xinh đẹp đến không chớp mắt ha?”

Tần Diệc lúc này mới từ cửa sổ chui đầu vào, trong lòng nhịn không được than thở, tại sao bản thân toàn gặp được mấy tiểu quỷ đều trưởng thành sớm như vậy. Trở lại giúp hắn bóc vỏ hạnh nhân, muốn giúp hắn ngủ ngon hơn, không ngờ lại bị hắn ngăn lại, đem nàng kéo lại gần, ở lỗ tai nhẹ giọng nói câu: “Lần này thống lĩnh cấm vệ, là người của Tam ca.”

Tần Diệc chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lần này Thái Tử bệnh vốn rất cổ quái, vô luận là ai làm ra, tóm lại đều là hướng về vị trí Đông Cung kia, một đường chẳng phải là loạn trong giặc ngoài hợp lại một chỗ, đây gọi là ngàn phòng vạn phòng nhưng cướp trong nhà khó phòng, này một đường chậm rãi mấy trăm người, bên trong có bao nhiêu cơ sở ngầm, thám tử, thật sự là làm cho người ta nửa phần cũng không dám lơ là.

Thấy Tần Diệc sắc mặt nghiêm túc đứng lên, Uất Trì Hi biết nàng đã hiểu được mấu chốt trong đó, liền nói thêm: “Phụ hoàng đối với Đại ca rất chiếu cố, năm đó lúc phụ hoàng vẫn là Thân Vương, Đại ca chọn đồ vật đoán tương lai chọn đúng ý chỉ của Hoàng tổ phụ đặt tà trộn vào trong, hoàng tổ phụ là người tin thiên mệnh, cuối cùng giữa ba người con trai truyền ngôi cho phụ hoàng, cho nên phụ hoàng đối với Đại ca vẫn phá lệ coi trọng.”

Tay của hắn nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bên hông, thần sắc có chút gì đó không giống một đứa nhỏ mười tuổi.

“Lần này, án tham ô công trình trị thuỷ, xem ra là vì Thái Tử bị bệnh mà gián đoạn, kỳ thật phụ hoàng vẫn cùng Lại bộ (*) âm thầm điều tra nghe ngóng, ban đầu cũng có hiệu quả, tất cả những người giấu giếm chuyển khoản đều bị bắt, nhưng mặt sau lại đi đường tắt, cho tới bây giờ còn không có chứng cứ xác thực số tiền là kia là Đại ca cắt xén. Phụ hoàng cũng đã hạ lệnh không tiếp tục truy cứu.”
(*) Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Bộ Lại là Thượng thư bộ Lại (Lại bộ Thượng thư).

Tạ Khánh Thụy cùng Mộ Dung Thiên Thương là người của Vân Tướng, cho nên Uất Trì Hi đối với Lại bộ việc này vô cùng rõ ràng, Tần Diệc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà lại còn thật sự phân tích tin tức mà hắn lộ ra, trước mắt việc duy nhất cản trở nàng là tin tức bế tắc, khó được Uất Trì Hi chủ động đối với nàng nói điều gì đó, không biết ý có phải hay không cho rằng nàng là tâm phúc, là người có thể tín nhiệm.

Chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Lần này nếu chỉ là liên quan đến công trình trị thuỷ, phụ hoàng cũng sẽ không trách phạt Đại ca, nhưng là ban đêm xông vào đế tẩm (**), việc này......”
(**) đế tẩm: phòng ngủ của vua

Việc này đã vượt qua giới hạn mà một đế vương có thể chịu được, Tần Diệc ở trong lòng thay hắn tiếp tục nói những lời hắn chưa nói ra, cứ như vậy, biết được việc này thật ra là do vu cổ, đương nhiên là long nhan giận dữ.

“Cho nên việc này tuy rằng hung hiểm, nhưng ta không thể sợ, cũng không thể lùi bước......”

Thanh âm Uất Trì Hi trầm thấp, nếu nói là hắn nói cho Tần Diệc nghe, chẳng bằng nói là hắn nói cho chính mình nghe.

Tần Diệc đi qua đưa tay dùng sức cầm lấy tay hắn, ngữ khí kiên định nói: “Điện hạ, người nhất định có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh.”

Hắn tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình thất thố, cười che giấu nói: “Lý Tranh người này là do Vân Tướng phái tới, đương nhiên có thể tín nhiệm, nhưng người này nghe nói là có tiếng giải quyết mọi việc công bằng, ngươi nếu có việc gì chui trộm, cũng không nên đi tìm hắn, đến lúc đó nhận một bụng tức, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi.”
Rõ ràng đang bàn công đạo chính sự, cuối cùng lại còn không quên chế nhạo nàng vài câu, Tần Diệc ở trong lòng xem thường một cái, cũng không biết hắn khi nào hình thành cái ham mê bất lương này.

Còn không chờ nàng nói chuyện, bên kia Uất Trì Hi lại thay đổi sắc mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn tiêu điều, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diệc, trong ánh mắt đã nổi lên một tầng hơi nước, kéo ống tay áo của nàng hỏi: “Tần Diệc, ngươi nói lần này chúng ta đi Tây La, có thể hay không có chuyện?”

Tần Diệc đã bị màn biến hóa sắc mặt của hắn làm cho hoang mang, cũng không thời gian nghĩ lại đây là có chuyện gì, trước mở miệng an ủi nói: “Điện hạ nói lời này là có ý gì, Thánh Thượng đã phái ngự y đi theo, có vu chúc, lại có nhiều cấm vệ quân bảo hộ như vậy, tất nhiên sẽ bình an không có việc gì.”
Sau khi nói xong, Uất Trì Hi không có nói tiếp, bên trong xe nháy mắt trở nên im lặng vô cùng.

Tần Diệc lúc này bỗng nhiên nghe được, ngoài cửa sổ xe có động tĩnh, là ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, nàng liền biến sắc, đây là có người đi sát vào nghe lén nhưng bất thành. Nghĩ vậy nàng vừa vặn nhìn đến đĩa hạnh nhân còn chưa bóc trên bếp, tay cầm lên thử cảm thấy vẫn còn nóng, liền bưng lên, xốc mành hắt ra ngoài.

Ngoài cửa sổ truyền đến “A” một tiếng kêu sợ hãi, theo sau là tiếng gầm lên: “Đây là cái gì?”

Nàng ló ra, quả nhiên thấy ở thân xe có một người một ngựa cách khá gần, bát hạnh nhân hắt vào đầy mặt và đầu cổ người nọ, tuy rằng không đến mức bị phỏng, nhưng cũng vô cùng chật vật. 

Nàng vẻ mặt vô tội nhìn đại hán kia, nói: “Ta tiện tay đem hạnh nhân điện hạ không ăn hắt ra ngoài, thật sự là xin lỗi ngài, nếu tiểu nhân biết trước quân gia ngài ở gần như vậy, ta sẽ hắt sang cửa sổ bên kia.”
Nói mấy câu xong đại hán kia nghẹn không thể nào phát tác, vốn là dựa theo quy củ, người điều khiển cấm vệ quân địa vị không kém, vô tình chạy xuống dưới kiệu lại bị Tần Diệc nói cho cứng đờ, đành phải cưỡng chế cả giận: “Thuộc hạ vốn là tới hỏi điện hạ, chúng ta giữa trưa ngủ lại ở nơi nào, nếu như điện hạ không phiền đi tiếp nửa canh giờ nữa, ở dịch đình chỗ giao giới kinh đô và Hà Nam dùng cơm trưa. Nếu là điện hạ cảm thấy mệt, liền ở rừng cây phía trước ngủ lại dùng bữa.”

“Tiếp tục đi thôi, đến dịch đình lại nghỉ.” Uất Trì Hi nói ngắn gọn, đợi đại hán kia đồng ý khẽ kéo dây cương đi xa, mới đá Tần Diệc một cước nói: “Ngươi là tiểu quỷ bỡn cợt, thật sự là nhân cơ hội trêu cợt người khác.”

“Điện hạ cảm thấy hết giận chưa?” Tần Diệc hướng mắt đến hắn.
Uất Trì Hi chỉ cười một tiếng, liền dựa trên đệm nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm hắn rõ ràng, Tần Diệc làm vậy là vì muốn mình hết giận, cũng là lên mặt cho những người khác xem, làm cho những thứ đang âm thầm rục rịch biết, người trong xe này, cũng không phải là nhóc con cho bọn họ tùy ý bỡn cợt. Tuy rằng không có tác dụng đến những cái sâu xa, nhưng cũng có thể hơi đe dọa chút. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm than, Tần Diệc a Tần Diệc, chỉ mong ta không có nhìn lầm ngươi.