Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 10: Trở về

Lưu Tử Vân dùng hết sức của bản thân để chạy đến công ty nhưng vẫn không thể gặp được Brian. Cô đành ngậm ngùi quay trở lại bàn làm việc để tập trung hoàn thành cho xong bản thảo. Khuôn mặt Lưu Tử Vân hiện lên tia thất vọng nhưng rất nhanh cô lại trở về dáng vẻ tươi cười chào đồng nghiệp rồi đi đến bàn làm việc bày biện đồ thiết kế ra

- Tử Vân, em biết tin gì chưa?

Cô đang chăm chú hoàn thành xong công việc thì bên tai bỗng phát ra giọng nói của một người chị làm chung bộ phận thiết kế với cô

- Tin gì ạ?

Cô liền dừng động tác đang phác họa nét vẽ mà quay sang nhìn vào khuôn mặt có phần hơi lo lắng của An Nhiên, hai tay cô ấy đang siết chặt vào nhau nhưng cô không hiểu được lý do vì sao cô ấy lại có những hành động kỳ lạ đó

- Chị nghe nói hôm nay người con gái mà Brian luôn chờ đợi hơn năm năm đã trở về. Hiện tại cô ấy đang ở trên phòng làm việc của chủ tịch

An Nhiên đã thích Brian từ rất lâu, cô đã đi theo Brian hơn năm năm nay nhưng cô chưa bao giờ nhận lại được lời hồi đáp của anh. Lúc nào anh cũng đối xử lạnh nhạt với cô

- Chị thích chủ tịch?

Sau cử chỉ và lời nói của An Nhiên thì cô đã nhận ra rằng chị ấy có tình cảm với anh ta. Cô cũng rất khó xử vì bản thân vẫn còn đang rất thắc mắc về chiếc vòng, nếu Brian thật sự là anh ấy cô biết phải đối mặt thế nào đây?

- Ừ, chị bên cạnh Brian từ lúc anh ấy về nước đến bây giờ

Khuôn mặt An Nhiên khi nhắc tới anh trông rất hạnh phúc. Nhưng Lưu Tử Vân chỉ hi vọng một điều rằng Brian không phải là người đàn ông mà cô luôn chờ đợi bao nhiêu năm qua

- Vâng

Cô gật đầu cười nhẹ rồi quay ra tiếp tục hoàn thành xong công việc còn đang dang dở. Chiều hôm nay cô nhất định phải đi gặp anh ta làm rõ mọi chuyện

——————————

- Em về nước rồi này. Bất ngờ không?

Lâm Tinh Nhi vừa về nước cô đã một mực xin phép ba mẹ cho cô đến gặp Brian ngay lập tức, anh và cô đã học cùng nhau bốn năm ở bên Anh. Sau đó anh liền cùng mẹ trở về nước làm cô chưa có dịp được gặp mặt anh lần cuối

- Sao không nói trước để anh ra sân bay đón em?

Khuôn mặt anh đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn đột nhiên nghe được một giọng nói phát ra từ cửa phòng làm việc, anh liền ngước lên nhìn thì phát hiện ra Lâm Tinh Nhi đang đứng ngay đó

- Làm gì phải phiền anh đến thế, dù sao em cũng lớn rồi

Cô bên cạnh anh cũng được vài năm, cô cũng hiểu được phần nào tính cách của anh. Brian là một người không thích náo nhiệt, anh thích những nơi yên tĩnh, anh không thích người khác làm phiền đến mình nếu muốn anh sẽ tự tìm đến họ

- Không sao, anh xem em như em gái của mình có gì mà phiền

Vốn dĩ anh tôn trọng Lâm Tinh Nhi là vì cô là một người hiểu chuyện, vào giai đoạn khó khăn nhất gia đình cô đã có ơn giúp anh và mẹ nên anh không thể nhẫn tâm bỏ rơi cô

- Em gái? Đúng rồi nhỉ suýt nữa thì em quên mất nhà em còn có việc. Lần sau gặp lại nhất định phải mời em một bữa nhé

Cô vốn dĩ quên mất anh đối với mình từ đầu đến giờ chỉ là một người em gái không hơn không kém. Cô suýt đã ngộ nhận tình cảm của Brian dành cho cô nhưng việc yêu và chờ đợi một ngày anh sẽ chấp nhận thì Lâm Tinh Nhi cô chưa bao giờ ngừng hi vọng cả

- Được. Không tiễn em nhé

Anh gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cô rồi cầm lấy tập tài liệu chưa xem xong vẫn còn đang nằm trên bàn