"Nụ cười hạnh phúc của em, là điều đẹp nhất thế giới này"
Bạn có thỉnh thoảng nhớ đến ký ức tuổi thơ, những tháng ngày vui vẻ với mái ấm nhỏ? Chỉ là, ngày hôm nay Ngọc Anh không còn nắm giữ được sự vui vẻ, vô tư đó nữa. Phải chăng hạnh phúc chỉ tồn tại mong manh trong ký ức thời thơ ấu?
Hành trình muôn màu của cô gái trẻ, khi gia đình không còn là điểm tựa. Rồi Người đó xuất hiện - giữa tháng năm chênh vênh đó, anh cho cô một bờ vai: "Nụ cười hạnh phúc của em, là điều đẹp nhất thế giới này" ............................................... " Ngọc Anh nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt anh, thoáng giật mình, chân mất thăng bằng chao đảo bước loạng choạng vài bước. Đầu óc cô choáng váng, không nhịn được vịn tay vào cầu thang.
- Em uống rượu ?
Ngọc Anh đứng yên phía cạnh cầu thang, đầu óc trống rỗng mặc cho Vương Duy đang từng bước tiến đến. Anh nhìn đôi mắt mơ hồ thoáng vẻ bối rối của cô, khẽ thở dài:
- Nathalie, em như vậy, ba sẽ mắng anh.
Khóe môi cô bất chợt cong lên, cười lại như không cười, giọng nói như nghẹn ngào đứt quãng:
- Anh Duy, anh biết không ? Em sẽ không bao giờ chấp nhận... Phải, em không bao giờ chấp nhận... Bất kì một người nào thay thế mẹ em! .......................................................... "