12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 1 ] Chuyện vết thương

xxx

ngày 22, tháng 7, năm X, mưa rào

"đôi khi những vết thương xuất hiện từ lúc nào? Và đến khi ta nhìn lại, nó đã lan ra khắp cơ thể, những vết thương như chứng minh đây là lời cảnh cáo của tử thần."

xxx

Trong công việc lúc nào cũng đối diện trực tiếp với "thần chết" này, Mạc Nhân Mã dường như đã dần quen với nó theo thời gian, hồi mới thực tập, lần đầu tiên anh tham gia với đội đến hiện trường một vụ cháy chung cư.

Làm sao nhỉ, mỗi khi nhắm mắt lại là khung cảnh đau thương ấy lại hiện ra trước mắt anh, khu tầng một của chung cư bị vây bởi một biển lửa nóng rực cùng với cột khói đen kịt bốc lên bầu trời đêm, bên trên sân thượng của toà chung cư 50 tầng là những người sống sót cố gắng trèo lên trên, họ bất lực vẫy tay ra hiệu cho đội lính cứu hỏa trong làn khói đen dày đặc, tiếng la hét, tiếng nói chuyện ồn ào, mọi tạp âm va vào nhau làm cho nơi này thật hỗn loạn.

Anh trơ mắt, lặng người nhìn bọn họ đang dần kiệt quệ sức lực, anh đã sợ biển lửa nóng rực kia, suy nghĩ liệu rằng nếu tiếp tục tiến vào trong, nó sẽ nuốt chửng anh thì sao?,

Nhưng rồi một bàn tay lớn đập mạnh vào sau lưng anh kéo anh thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân, sau đó là một thân ảnh cao lớn uy nghiêm trong bộ đồng phục bảo hộ chuyên dụng tiến lên phía trước cậu, kèm theo giọng nói đanh thép vang lên.

- Anh Nhân Mã ! Đừng chần chừ nữa, họ đang cần ta giúp !

Tuy rằng nón bảo hộ đã che đi khuôn mặt người kia, nhưng anh đã có thể mường tượng ra được vẻ mặt của người đó như thế nào khi nói câu khích lệ anh, một vẻ mặt kiên nghị.

- Thật đẹp làm sao...

Biển lửa nóng rực, như muốn thiêu cháy lấy con người nhỏ bé, hai người lính dũng cảm xông vào "thần chết" , dùng tất cả những kĩ năng đã học cố gắng để giúp đỡ người dân.

Và, đám cháy ở chung cư năm đó, không có thiệt hại nào về người.

xxx

- Anh Nhân Mã, thì ra anh ở đây.

Hàn Thiên Bình bất chợt xuất hiện.

Sau đó cậu im lặng, nhón chân nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ phòng y tế, nơi Nhân Mã đang say giấc ngủ, gió nóng ngoài trời lùa vào gian phòng, lướt qua mái tóc đen xù của Nhân Mã khiến chúng đung đưa dìu dịu.

Trên tấm lưng trần của anh chi chít những vết thương lớn nhỏ, có một vài vết còn mới và rỉ máu, cũng có một số đã thành sẹo, nhưng đặc biệt nhất là vết thương ngay vùng eo của Nhân Mã khiến Thiên Bình chú ý đến.

Là vết sẹo dài, như đã từng bị một thứ gì đó sắc nhọn rạch thành một đường.

Cậu trầm mặc nhìn vết sẹo, bất giác bàn tay to lớn đầy ấm áp đặt lên vết sẹo, ân cần vuốt nhẹ qua nó.

- Là vết sẹo ngày đó sao...

Ngoài trời từ lúc nào bắt đầu đổ mưa rào, xoa dịu đi cái nóng oi ả của những ngày hè.