12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 13 ] Chuyện thành viên mới (2)

•••

Ngày 1, tháng 3, năm x, chiều buồn lộng gió.

Có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất của cậu, Bảo Bình. Bầu trời chiều tà, hoàng hôn buông xuống, sắc cam đỏ đổ dồn về hướng nhà xưởng náo nhiệt, nơi hiện tại chỉ còn tàn tích, biển xanh rì rào gợi lên một âm điệu não nề.

•••

Bảo Bình ngước nhìn bầu trời không gợn mây, cảm giác lo lắng dường như tan biến đi mất.

Xe cứu hộ mấy chốc đã di chuyển vào làn đường nhỏ dẫn đến xưởng tàu, đằng xa là một cột khói đen cao vυ"t lên bầu trời, cùng với biển lửa dần nuốt chửng những con tàu cùng với nhà xưởng, cảnh tượng hết sức thê lương.

Bạch Dương không biểu hiện gì ra mặt khi chứng kiến cảnh tượng ấy, anh rút ra một điếu thuốc trong túi áo, chậm rãi châm lửa hút một hơi rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ. Gió lớn từ biển đổ vào đất liền, vun vυ"t, khiến mái tóc đen của Bạch Dương trở nên lù xù, anh tặc lưỡi, dập điếu thuốc còn đang cháy dở, ném vào thùng rác dưới chân.

- Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?

Bảo Bình giật thót tim, hai tay đan xen vào nhau, nghiêm túc hỏi.

- Dùng tính mạng của mình để hy sinh cho người khác tôi cảm thấy rất nguy hiểm, dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể cứu được tất cả chẳng phải sao?

Bạch Dương trầm ngâm một lúc, sau đó anh nhếch miệng, đáp lại.

- Bảo Bình, cậu đã chọn con đường này đúng chứ? Vậy nên chẳng có gì phải hối hận khi ta cứu được họ, cứu được phần ít cũng tốt lắm rồi phải không? Chỉ cần thấy họ gặp nguy hiểm chúng ta không được chùn bước.

" Vì chúng ta là những người lính cứu hỏa."

Những lời nói ban nãy của Bạch Dương vẫn vang vọng mãi trong đầu cậu.

Cậu nhìn xung quanh nhà xưởng đang chìm trong biển lửa, cậu lại không cảm thấy lo sợ mà ngược lại bước chân cậu cứ dần tiến lên, dường như những lời của Bạch Dương đã khiến cảm xúc cậu dao động, biển lửa nóng rực cậu lao đến phía trước miệng không ngừng gọi lớn chỉ hy vọng có thể tìm kiếm ai đó còn sống sót trong xưởng tàu rộng lớn.

" Tôi tôi ở đây, cứu tôi với!!!"

- Đừng lo, tôi sẽ giúp anh.

Bảo Bình chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, vừa đi cậu vừa sử dụng bình cứu hỏa chuyên dụng làm giảm độ nóng của ngọn lửa, khéo léo di chuyển cuối cùng cậu cũng gặp được người ấy.

- Xin anh, hãy giúp tôi, tôi còn con gái ở nhà, tôi vẫn, vẫn chưa muốn chết.

Bảo Bình gật đầu, nhanh chóng đeo mặc nạ dưỡng khí cho người kia, người đàn ông kia cả người lấm lem đất cát, anh ta loạng choạng đi theo Bảo Bình, có lẽ hít quá nhiều khói rồi đây.

Bảo Bình suy nghĩ vài giây, rồi dừng bước khuỵu người xuống, đưa bờ lưng vững chãi ra, vội nói.

- Chú mau lên đi, tôi cõng chú ra khỏi đây.

- Khụ khụ, được không? Tôi khá nặng, khụ khụ.

Người đàn ông do dự vài giây nhưng trước tình hình ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ nhà xưởng với tốc độ ngày càng nhanh, vô cùng nguy hiểm nếu nán lại lâu, cuối cùng ông ngồi lên lưng Bảo Bình.

- Ở trại tập huấn tôi còn cõng thứ nặng hơn chú. Được rồi, chú bám chắc vào.

Mấy chốc cả hai đã rời khỏi xưởng tàu, người đàn ông kia có chút sợ hãi, nhưng rồi đã được đội ngũ y tế đưa ra xe cấp cứu, trước khi đi anh ta cảm ơn cậu rối rít.

Bảo Bình gật đầu cúi chào, dõi theo chiếc xe cứu thương rời đi, cậu quay gót định quay vào trong tìm kiếm người tiếp theo, ấy vậy mà Bạch Dương bước đến chặn đường cậu.

- Cảm giác cứu được người thế nào?

- Thật sự rất tuyệt.

- Ha, cậu còn non và xanh lắm.

- ...

- Mọi người đã di tản ra ngoài hết rồi, người đàn ông khi nãy cậu cứu là người cuối cùng.

- Thật may quá, vậy tôi xin phép.

Bảo Bình rời đi, đợi cậu khất dạng sau xe cứu hộ, Thiên Bình bước đến, đưa cho anh một chai nước khoáng lạnh, lạnh lùng hỏi anh.
- Đội trưởng, có chuyện gì đáng để anh cười sao?

- Cậu biết không? Tên lính mới ấy thực sự rất dũng cảm đấy.

- Hử, đó là điều đương nhiên.

- Cậu ta đã một mình xông vào nơi bắt nguồn của vụ cháy, ở cuối xưởng tàu để cứu quản lí ở đây đấy.

- Anh biết không, đội trưởng? Đội cứu hỏa của chúng ta lại có thêm một thành phần "điếc không sợ súng" như đội phó a.

Phải rồi, một đội đáng để mong chờ nhỉ?

Ở một nơi nào đó, Nhân Mã vừa mua một chai nước ở quầy nước tự động, định uống một chút nước, đột nhiên một cơn hắc xì ập đến khiến anh làm rơi mất chai nước khỏi tay.

Bựa dọc, anh cúi xuống cầm chai nước lên, cũng không quên buông một câu đầy vẻ khó chịu.

- Hừ, là Thiên Bình nhắc mình đây mà.