12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 15 ] Chuyện về bản di chúc.

•••

Ngày 31, tháng 3, năm x

Buổi tối, chỉ là những mẫu chuyện đời thường nhưng có lẽ là những lời thật lòng ... Với họ chỉ cần cứu được những người dân, mạng sống này hy sinh họ cũng không hề hối hận.

•••

Bạch Dương vừa kết thúc buổi họp của cả đội, anh thở dài mở cửa phòng kí túc, bước từng bước nặng nề về phía bàn làm việc, liếc nhìn đống giấy tờ còn chất đống anh chán nản ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu chuỗi giải quyết từng phần giấy tờ.

Đến chồng thứ hai, không may khuỷu tay của Bạch Dương đυ.ng phải chồng giấy thế nên những tờ giấy rơi hỗn loạn xuống sàn, anh ngồi bật dậy, tay nhanh chóng thu gom những tờ giấy quan trọng, trong tiềm thức không ngừng trách bản thân không cẩn thận.

Khi chỉ còn tờ giấy cuối cùng rơi gần cạnh chân bàn, anh cúi xuống cầm lên, vừa hay Nhân Mã từ cửa phòng bước vào, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi, trông thấy Bạch Dương ngẩn người chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, anh bước đến đặt hai cốc cà phê lên bàn sau đó gặng hỏi.

- Tờ giấy ấy có gì thú vị sao?

- Đã trễ rồi còn đến phòng tôi làm gì?

Bạch Dương đặt tờ giấy kia lên bàn, tiện tay cầm cốc cà phê, uống một ngụm, mùi hương cà phê thơm nồng hoà quyện cùng làn gió đầu mùa xuân lan toả khắp phòng anh, Nhân Mã dựa lưng vào cửa ban công, đáp.

- Là tôi lo cho cậu, sao nào dù gì tôi cũng là đội phó, cũng phải quan tâm đến đội trưởng phải chứ.

- Hừ, mà cảm ơn về ly cà phê.

Bạch Dương không để tâm đến sự hiện diện của Nhân Mã nữa thay vào đó anh bắt đầu cầm bút lên, viết sột soạt lên giấy, mấy chốc tờ giấy đã chi chít chữ, Nhân Mã tò mò cúi đầu nhìn thử đội trưởng Trần viết gì mà chăm chú đến thế, đột nhiên Nhân Mã ôm bụng phì cười thành tiếng.

- Gì đây, bản di chúc, ha ha ha.

- Hử, có gì đáng cười sao? Lần trước đội trưởng tiền nhiệm có đưa cho tôi vậy mà tôi quên béng đi mất.

- Nói mới nhớ, tôi từ lâu cũng chẳng để ý đến tờ giấy ấy.

Nhân Mã ngừng cười rồi tiến đến, dõi mắt đọc từng dòng từng chữ mà Bạch Dương viết trong tờ giấy thì bỗng một bàn tay che đi nửa tờ giấy, Nhân Mã ngạc nhiên vội kéo bàn tay to lớn của Bạch Dương ra nhưng bất thành.

- Này này ai cho cậu nhìn trộm bản di chúc của tôi hả?

- Hể, vì sao không cho tôi nhìn?

- Đây là bí mật, nếu sau này tôi hy sinh cậu sẽ được đọc thôi, ngựa ngốc ạ, mà cũng có cậu trong ấy đấy nên là lúc đọc đừng cảm động rớt nước mắt nhé.

Bạch Dương cười khẩy, điệu bộ cợt nhã nhìn bản di chúc đã hoàn thành, anh mở chiếc tủ kéo nhỏ kẹp vào một quyển sổ nhật kí sau đó đặt vào một góc của tủ nhỏ rồi đóng vào. Nhân Mã nhíu mày, đưa ánh nhìn khó chịu về hướng Bạch Dương, tay nắm thành quyền giở giọng đe dọa.

- Con cừu ngốc, đừng tỏ ra mình ngầu lòi nữa, tôi nhất định sẽ không để cậu hy sinh trước tôi đâu.

- Hể.

- Mà cậu viết gì ở trong đấy thế.

- Bí mật.

- Bạch Dương, cậu có mở miệng nói ra không hả!?

•••

Sau này khi tôi hy sinh, hy vọng Mạc Nhân Mã sẽ thay tôi trở thành một đội trưởng ưu tú cùng cả đội cứu lấy những người dân và thành phố này nếu họ gặp nguy hiểm.

Tôi thực sự không hề hối hận khi lựa chọn con đường làm lính cứu hộ này!