[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 4

2 ngày sau Jungkook làm đơn xuất viện cho  T/b xong rồi cả hai cùng ra xe hơi riêng của anh đang đậu trước cổng bệnh viện. Anh không thèm mở cửa cho cô vào mà vào trong ngồi cô biết tính anh như thế cũng không phàn nàn gì mà tự mở cửa vào.

- Cô sống ở đâu, tôi đưa về

- Tôi...sống ở đâu?

- Cái gì? Cô bị điên à sao lại hỏi tôi

- Tôi không nhớ gì hết

- Aisss đúng là phiền phức

Jungkook quát lên một cái rồi lái xe đi đâu đó T/b cũng không rõ. Nhìn mặt anh căng thẳng thế cô cũng không dám hé một lời nhưng mà không gian yên lặng quá cũng có chút ngột ngạt...

- Này

- Nói

- Chúng ta đi đâu vậy

- Về nhà tôi

- Về...về nhà anh sao

- Cô muốn ra đường ở à

- Không...chỉ là

- Im lặng đi

Lát sau Jungkook đưa cô đến một tòa nhà cao tầng. Cô nhìn nó mà ngẩn người ra một lúc thì phát hiện Jungkook đã bỏ xa cô nãy giờ. Lật đật chạy theo anh đến thang máy rồi đi đến tầng 22 của tòa nhà. Jungkook đến trước một căn phòng rồi lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa bước vào trong. T/b nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ cô nghĩ cả cái căn nhà cao tầng này là của anh.

Khi bước vào trong theo thói quen thường ngày Jungkook gỡ cái khẩu trang đang đeo ra quăng lên cái tủ bên cạnh mà không để ý có cô đang ở đó.

- Gì

- Anh gỡ khẩu trang ra nhìn cũng đẹp trai đấy

- Thôi chết

Anh giật mình lấy tay che miệng rồi lại để ý sang thái độ của T/b. Ngay lập tức anh dùng một tay bóp cổ cô áp sát vào tường nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

- Tôi cấm cô không được nói với ai biết chưa! Tôi sẽ gϊếŧ cô nếu cô làm vậy đấy!!!

Jungkook quát vào mặt cô thật lớn khiến cả người cô run sợ. Chỉ biết gật đầu lia lịa mà không nói gì lúc này T/b thật sự sợ hãi cô thấy Jungkook như quỷ ấy cô như nhìn thấy được sự tàn bạo vào ác độc bên trong anh.

Jungkook thấy T/b run sợ như vậy cũng thấy mình hơi quá nên từ từ bỏ tay xuống rồi quay người lại đi vào phòng vừa đi anh vừa nói.

- Cạnh phòng tôi có một căn phòng trống cô có thể ngủ ở đó với lại....cấm bén mảng vào phòng tôi dù nửa bước

-*nói nhỏ* thèm quá 😒

T/b thấy chả có gì làm nên đi tham quan nhà anh. Cô đi từ phòng khách sang nhà bếp rồi xem từng món đồ trong nhà anh. Nhưng có một thứ đã làm cô phải dừng lại để ngắm nhìn nó. Đó là một bức trang treo trên tường trong tranh là một người phụ nữ rất xinh đẹp cùng với một cậu bé khoảng chừng 7,8 tuổi gì đó. Cứ mãi ngắm bức tranh tay cô đưa lên sờ nhẹ vào nó thì.....Đột nhiên bức tường bỗng lùi về phía sau làm T/b mất đà ngã vào trong. Bên trong lạ lắm như một cái căn cứ vậy đặt biệt có cả vũ khí bên trong như súng, dao và những loại súng đặt biệt khác. Nhưng những thứ này không quan trọng gì bởi vì T/b đang cảm thấy rất sợ. Cô bị hội chứng sợ không gian hẹp, cô rất run sợ bây giờ đây chẳng biết làm gì. Cô ngồi ở một góc của căn phòng mà khóc nức nở....

Một tiếng sau bức tường được mở ra một lần nữa và có một đám người bước vào trong. Có cả Jungkook, T/b đang ngồi khóc ở đó thấy được Jungkook cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh thật nhanh như hốt được vàng. Cô chạy lại ôm chầm lấy Jungkook làm cho bao nhiêu con mắt phải mở to hết cỡ. Jungkook không hiểu sao cô lại vào đây được nhưng anh cũng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra hỏi.

- Có chuyện gì sao

- Tôi...hức...sợ...cứu...hức

- Thôi nào ra ngoài thôi

???- Ai vậy

- Lát nữa em sẽ kể sau

___________________

End chap 4💜