[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 9

Câu nói của người đó kiến T/b thật sự bất ngờ. Bọn chúng mà anh nói là ai? Sao lại nghi ngờ cô? Cô có biết gì đâu?

- Tôi không hiểu

- Cô hiểu hay không là do cô thôi

Anh ấy nói xong thì đi mất còn lại T/b với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Người này thật kì lạ, từ đâu tới rồi nói này nói nọ cô chả hiểu cái gì. Cô cũng chả quan tâm lắm mang giỏ trái cây của anh ta vào trong rửa sạch và gọt vỏ sau đó để vào tủ lạnh.

Xong hết mọi thứ T/b ra sofa ngồi xem TV đầy thoải mái. Một lúc sau nghe tiếng cửa mở không nhìn cứ biết là Jungkook đã về cô biết điều đó nhưng vẫn ngồi xem TV như chưa hề có gì. Jungkook vào nhà để balo sang một bên rồi đi vào bếp, anh mở nắp nồi cơm ra chỉ còn một nắm cơm nguội.

- Nè! Cơm đâu

- Cơm nguội đó ăn đi ( từ ngoài phòng khách)

- Giúp việc kiểu gì vậy

- Có thì ăn đi

- Thật là...

Jungkook bực mình đi nấu cơm, sau đó thì đi lại tủ lạnh lấy đĩa trái cây T/b gọt ra ngoài sofa ngồi ăn. Vừa đặt đít xuống anh lấy cái điều khiển TV chuyển sang kênh khác.

- Tôi đang xem mà

- Nhà tôi

- Nhường tôi đi

- Không!

- Jungkook oppa! Cho em xem TV một tí hoi!

T/b bèn dùng kế làm nũng với nhưng kết quả là thất bại thảm hại.

- Tởm quá biến đi chỗ khác chơi!

- Đồ đáng ghét! Ở đó xem một mình luôn đi!

Cô tức giận định di vào phòng thì nghe thấy tiếng gọi của anh.

- À mà nè

- Gì!!!

- Trái cây đâu ra vậy

- Anh đẹp trai nào đó tới đưa cho anh á

- Ai?

- Chắc tôi biết!

- Ừ

- Anh ta kì lạ y như anh vậy ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì hay ho

- Ừ

- Anh ta còn bảo tôi giống một trong số chúng, ngộ nghĩnh ghê chúng là ai chứ, xã hội đen hay gì bộ nhìn mặt tôi ác lắm hả???

- Anh ấy bảo cô giống ai

- Bọn...bọn chúng gì đấy

- Cái huynh này đã bảo đừng suy nghĩ tới chuyện đó nước mà

T/b đang đi vào phòng thì nghe thấy tiếng nhạc trong TV khá quen thuộc cô quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đó là bộ phim cô yêu thích. Ngay lập tức chạy nhanh tới ghế sofa ngồi rồi ôm gối xem phim.

- Gì đây

- Phim tôi thích á

Jungkook cười trừ nhìn cô rồi quay lại nhâm nhi đĩa trái cây tiếp. Xem được một lúc thì T/b cảm thấy có thứ gì đó nặng nề trên vai cô quay sang nhìn thì thấy Jungkook đã ngủ quên anh tựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành.

T/b như bị điểm huyệt không giám nhúc nhích hay làm gì, nhưng mà để thế này hoài thì cũng không thoải mái lắm nên cô đã với lấy cái gối bên cạnh đặt xuống ghế nhẹ nhàng để đầu Jungkook xuống. Không đơn giản bị thoát khỏi vẻ đẹp của người con trai đó đâu, đúng vậy T/b đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó. Cô quỳ gối xuống đất đặt một tay lên ghế sofa một tay chống cằm nhìn ngắm Jungkook mê mẩn.

T/b thấy lạ lắm một cảm giác lạ thường vừa lướt qua người cô, tim cô...sao nó đập nhanh thế?. Vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đó cô lấy ngón tay xoắn xoắn mấy cọng tóc của anh.

- Cái tên này bình thường khó ưa vậy mà khi ngủ thì như thỏ con ấy chỉ muốn bắt về nhà nuôi

T/b lẩm bẩm một mình sau đó thì bỗng nhiên giọng nói của Jungkook vang lên tiếng Jungkook gọi ai đó rất thảm thiết.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà! Mẹ đi đâu vậy? Con theo với! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Tiếng anh gọi mẹ nghe rất thảm thiết nó làm cô lo lắng liền đánh thức anh dậy.

- Jungkook! Jungkook! Tỉnh dậy đi! Anh có sao không

T/b lây lây người anh mắt Jungkook lập tức mở ra. Anh ngồi dậy trán đổ đầy mồ hôi nhìn sang T/b và khằn giọng hỏi.

- Lúc nãy tôi có nói gì không

- Ùm...anh gọi mẹ ơi gì đấy

- Chết thật
- Mà anh có sao không

- Không

Chỉ có một từ lạnh lẽo như vậy Jungkook đi vào phòng còn T/b thì chu cái mỏ ra rồi bắt đầu nói xấu anh.

- Tên thỏ đáng ghét anh nghĩ anh là ai tôi là có ý tốt hỏi thăm mà thái độ anh thế hả sống như anh thì ai chơi ra chuồng gà chơi mình đi mắc cười anh quá à...bla...bla...

________________

Cần lắm bé sao vàng -_-

End chap 9💜