[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 33

Sáng hôm sau Jungkook thức dậy trong lòng anh vẫn còn hình dáng một cô mèo nhỏ đang say giấc. Jungkook cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức T/b dậy, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài. Vì trong tủ lạnh đã hết đồ ăn nên Jungkook phải lết thân ra ngoài để mua.

Anh mặt đại chiếc áo nào đó vào cho ấm người rồi ra ngoài. Đang trên đường đi anh va phải một người nào đó với dáng người thấp hơn anh chắc chắn là một người phụ nữ. Cô ta từ trên xuống dưới đều là màu đen và chiếc nón lưỡi chai đó...trông rất quen.

- Xin chào!

Cô ta nói với anh một câu nghe thì bình thường nhưng lại đầy ẩn ý. Cô ta là ai quen biết gì mà chào nhau?

- Tôi đang tới nhà cậu đấy! Tình cờ gặp nhau ở đây nhỉ?

- Cô?...

Cô ta ngước mặt lên nhìn Jungkook lấy tay tháo chiếc mũ ra. Jungkook sửng sốt khi nhìn thấy mặt cô ta, khuôn mặt này...giống hệt T/b phải nói là y như đúc.

- Cô? T/b?

- Bất ngờ lắm sao? Kể ra cũng dài! Ở kia có quán cafe kìa vào đó nói chuyện chút đi!

- Tôi không có thời gian! Cô là ai? Muốn gì?

- Nào nào! Đừng vội! Cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều đấy!

Jungkook cuối cùng cũng phải nghe theo lời cô ta. Cả hai vào quán cafe đối diện ngồi vào bàn và bắt đầu bàn chuyện.

- Cô là ai?

- Nên giới thiệu đàng hoàng chút nhỉ? Xin giới thiệu với cậu tôi là Kim Eunji tôi còn cái người đang ở với cậu là em gái song sinh của tôi! Nghe người bên tôi bảo cậu bắt giữ con bé nhỉ?

- Tôi không bắt giữ cô ấy! Là chúng tôi đang ở bên cạnh nhau!

- Ồ! Nghe hạnh phúc nhỉ!? Nhưng mà hơi đáng tiếc! Nhưng con bé phải về nhà rồi nó đã đi khá lâu đấy!

- Không! Cô ấy sẽ ở với tôi!

- Ơ hay! Cậu hơi vô lý nhỉ? T/b là em tôi không ở với tôi thì với ai đây? Đừng quên lão già của cậu đã làm gì với cậu của tôi!!!

Cô đập bàn đứng dậy rồi bỏ đi Jungkook cũng thế điều bây giờ anh muốn làm là sẽ chạy thật nhanh về nhà ôm lấy T/b thật chặc, hôn cô, hôn đến khi nào trao hết tình cảm của anh mà thôi. Không ai được phép mang T/b đi cả!

Jungkook ghé vào siêu thị mua vài món rồi về nhà. Quả thật là không sai T/b vẫn đang ngáy ngủ trong phòng cô thích ngủ đến thế à? Giống ai không biết. Jungkook vào phòng hôn lên trán cô, T/b cau mày mở mắt ra thấy anh cũng chả bất ngờ gì nên cô ngủ tiếp. Jungkook thở dài kéo người cô dậy...

- Thức dậy!

- Um...em đang ngủ mà!...

- Sáng rồi! Dậy đi anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em!

- Nhưng em muốn ăn...em muốn ngủ!

T/b miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm ấy thế Jungkook liền hôn chụt một cái lên môi cô khiến cô giật mình mở mắt ra.

- Này! Ai cho anh hôm em!

- Em cứ thế này thì không chỉ hôn thôi đâu!

- Tên vô sỉ nhà anh!

- Dậy đi đồ mèo lười! Anh sẽ nấu bữa sáng cho em nấu xong mà em vẫn chưa chịu ra thì đừng trách!

- Biết rồiiiiiii

T/b vào phòng tắm cô đánh răng xong thì rửa mặt các thứ. Đang rửa mặt hát hò đủ kiểu trong đầu T/b lại hiện lên một hình ảnh tuy không quen nhưng lại quen. Là cô gái hôm trước cô vô tình thấy ở bệnh viện, cô ấy có khuôn mặt giống như cô vậy. Bỗng nhiên T/b cảm thấy đầu đau như búa bổ cô ôm đầu rồi la hét trong đau đớn.

Jungkook đang nấu ăn ở ngoài cũng nghe thấy tiếng hét của cô anh lập tức chạy vào nhưng không thấy cô đâu. Jungkook liền xông vào phòng tắm thì thấy cô đang ngất xỉu ở đó, anh cau mày đầy lo lắng bế cô lên giường rồi gọi bắt sĩ đến nhà.

..........

- Cô ấy có sao không?

BS- Não cô ấy bị thương khá nặng! Nhưng may mắn thay cơn đau đầu vừa rồi đã khiến cho một phần não được bình phục cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện trong thời gian ngắn thôi!
Bác sĩ đó đặt tay lên vai Jungkook động viên anh nhưng anh không hề cảm thấy vui chút nào. Nếu T/b nhớ ra mọi chuyện cô sẽ quên mất anh, Jungkook không thế chấp nhận được T/b không thể quên anh được đôi lúc anh thấy mình thật ích kỷ...

_____________________

End chap 33💜