[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 34: Tình thân?

Tối đó là tiệc chúc mừng hoành tránh của Viêm Thất, nàng đang bận uy tiểu Thải ăn dị hỏa, nào có tâm trạng, "Cạn ly, cảm tạ giúp ta giải trừ hỏa độc" Lâm Diễm sảng khoái nói, "Lời khách khí đó đã nói bao nhiêu lần rồi?" Tuyết Kỳ phì cười nhấp chút nước trái cây, Lâm Diễm cười càng sảng khoái.

"Hai năm nay ta khốn đốn vì hảo độc, thực lực khó lòng phát huy, chỉ có thể đứng hàng thứ 9 cường bảng, giải đấu nội viện lần này vừa hay có thể thi triển hết thân thủ rồi, thứ hạng của ta nhất định ngày một tăng lên", "Giải đấu cường bảng sao, ta từng nghe qua" Giải đấu cường bảng hay gọi là giải đấu nội viện, chỉ cần có tên trong cường bảng là có thể tham gia, nghe nói khi vào top 10 sẽ có thể trở thành đệ tử của trưởng lão, có tư cách tiến vào tầng 9 luyện khí tháp tiến nhận căn nguyên tâm hỏa.

"Sao ngươi cũng muốn tham gia?" Lâm Diễm nhìn Tuyết Kỳ suy tư liền nói, "Không giấu gì ngươi, xác thật ta muốn tham gia" Nàng cũng không ngại nói ra, Lâm Diễm cười khoái chí, "Vậy gặp nhau trên võ đài", "Gặp nhau trên võ đài, ta sẽ không thua" Cười nhếch miệng nhìn Lâm Diễm, "Cái này là không nhất định, cạn ly" Hai người lại vui vẻ uống rượu, tất nhiên chỉ có Lâm Diễm uống, vì nàng còn đang bị Huân Nhi giám sát

Giải đấu cường bảng là cơ hội tốt để tiếp cận 'Vẫn lạc tâm viêm', khi lên tầng 9 luyện khí tháp thì đây sẽ là cơ hội lớn nàng không thể bỏ qua, "Sao vậy Tiểu Thải?" Tiểu Thải chui ra từ tay áo, mặt ủ rũ, "Đói sao, muốn ăn sao?" Nhanh chóng cho Tiểu Thải ăn dị hỏa, nàng có muốn đưa Tiểu Thải đi dạo vài vòng, chẳng mấy khi Tiểu Thải lại ngoan ngoãn như hôm nay.

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Huân Nhi có chuyện muốn nói với tỷ" Huân Nhi cười nhẹ, nhưng sau nụ cười đó là cả một câu chuyện, nụ cười đầy rẫy ưu tư, "Huân Nhi, sao vậy, có chuyện gì sao?" Quan tâm chạm lên gò má, Huân Nhi khẽ lắc đầu, dắt tay nàng đến một nơi.

"Chuyện gì mà thần bí vậy, còn phải đến tận đây" Bên vách đồi hai người thường tới, trong đêm trăng gió mát, Huân Nhi nhìn ưu tư, "Tỷ nghe muội kể một câu chuyện đã..." Vị đấu đế của cuối của đấu khí địa lục đã từng để lại một toàn đấu đế phủ, trong đó có vô số bảo vật giúp tăng cường sức mạnh, không ai biết đấu đến phủ thật sự ở đâu, manh mối duy nhất chính là 'chìa khoá', phân biệt được nguyên tổ bát tộc nắm giữ.

Nguyên tổ bát tộc đã lập lời thề máu, tuyệt không xâm phạm, nhưng theo thời gian, thành viên bát tộc ít dần, lời thề bảo vệ từ từ bị quên đi, trong đó có một tộc dã tâm càng lớn lên, họ thu thập 'chìa khoá', muốn tìm được đế phủ, vì muốn có được chiếc 'chìa khoá' cuối cùng, họ đưa một cô bé vào Tiêu gia...

"Chìa khoá đá xà cổ ngọc trong tay tỷ, còn cô bé đó chính là muội.." Huân Nhi ưu sầu, khẽ rơi lệ nhìn Tiêu Tuyết Kỳ, nàng một mực bình tĩnh, "Ta biết chứ" Huân Nhi ngẩn đầu nhìn nàng, Tuyết Kỳ từ ái nhìn cô, "Vậy là tỷ đã biết..." Không hiểu sao Huân Nhi lại càng khóc nấc, nàng thở dài gõ lên trán cô

"Lại khóc rồi, ta biết muội làm mọi thứ để bảo vệ ta, từ Tiêu Viêm, cho đến phái người sau lưng và bây giờ là 'chìa khoá', muội đã làm tất cả rồi, gánh trên vai đủ rồi, đến lượt ta được không, nha đầu ngốc" Vì sao lại đề cập đến Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm chết rồi, chết trong tay Huân Nhi, nàng đều biết, chỉ là không tiện nói.

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ..đây là tình thân sao?" Huân Nhi bám víu vào áo nàng, cúi đầu đặt lên vai, "Cho muội biết đi, đây là gì?" Bị đẩy ngã trên nền cỏ, Tuyết Kỳ tròn mắt nhưng cũng thật bất đắc dĩ, Huân Nhi đang ngồi trên đùi nàng, cặp mắt chăm chăm nhìn thẳng.
Không thể nhìn vào cặp mắt trong suốt kia, nàng theo bản năng trốn tránh nó lại càng làm cô đau lòng và tức giận, "Đừng trốn nữa, tỷ biết muội muốn gì mà" Cô giữ chặt lấy nàng, nghiêng người cúi xuống hôn lên môi, thật bực dọc, thật ấm ức, Huân Nhi đều thể hiện lên đó, Tuyết Kỳ nhẫn nại không biết làm sao cho phải, cuối cùng lại mềm dạ nhắm mắt, trúc trắc đáp lại.

Hai người ngã trên nền cỏ êm, Huân Nhi đôi mắt thăm tình mà ôn nhu, tay vuốt lên mái tóc đã rối bời của nàng, "Lần đầu tiên muội thấy tỷ, muội liền biết 'tỷ rất đặc biệt', càng không nghĩ đến bản thân lại bị mê hoặc, muội thật ngốc đúng không?" Nhìn về phía nhau, cô bắt lấy bàn tay nàng đặt lên gò má bản thân, cảm nhận độ ấm từ bàn tay

"Ừm, thật ngốc, muội cũng biết sẽ không có kết quả, đúng không?" Tuyết Kỳ biết lời này thật đau lòng, nhưng đó nhiều phần là sự thật, Tuyết Kỳ thật vô tình, thật tra, vì nàng biết bản thân đã mất đi một thứ thật quan trọng, vì không hiểu 'yêu' là gì, tất cả chỉ dừng lại ở từ 'thích'. Vì nàng 'thích' rất nhiều...
Huân Nhi khựng lại một chút, vòng tay qua chui rút vào lòng nàng, lắng nghe nhịp tim đập từng hồi, "Huân Nhi muốn xin tỷ, chừa một góc của thứ này dành cho muội, nhỏ cũng được..." Giọng cô càng lúc càng yếu ớt, hèn mọn, lòng nàng chua xót không thôi, "Ta..hứa với muội, đừng khóc nữa" Hôn lên khoé mi cô, cố gắng xoa dịu cảm xúc, Huân Nhi chuyển mình thay đổi vị trí, nhướng người đem đầu áp vào cổ Tuyết Kỳ, chậm rãi gậm lấy

"Tỷ không thể đẩy ra, đây là cái giá tỷ phải trả, nếu không có nghĩa là tỷ nói dối" Vừa dứt nàng liền nhận ra đã bị lừa, Huân Nhi đã tóm gọn nàng trong bàn tay, diễn suất phải gọi là thượng thừa, Tuyết Kỳ đầy cam chịu bấu víu mặt cỏ, "Tra nữ!" Hệ thống âm thầm ai oán, nàng tự mình chuốc khổ.